Chương 71: Ngươi dẫn ta trở về chính là muốn nhục nhã ta chứ?
Kiều Mạn Tích sau khi đi, Trầm Thư Đường vẫn là đi phòng làm việc, chỉ là làm việc ngày đó cũng không làm sao ở trong trạng thái, thời thời khắc khắc đều sẽ nghĩ đến chuyện của Kiều Mạn Tích. Lý trí nói cho Trầm Thư Đường biết, nàng hiện tại không nên cùng người kia có bất kỳ liên can gì nữa, nhưng mà nghĩ đến tình cảnh bây giờ của Kiều Mạn Tích, rồi lại có chút lo lắng. Lấy năng lực và con người của Trầm Thư Đường bây giờ, kỳ thực nàng muốn tìm Kiều Mạn Tích không phải việc khó, nhưng mà... Chính mình lại phải dùng lập trường đi tìm cô? Quan hệ giữa họ, đã sớm đoạn sạch sành sanh rồi
Cứ như vậy tinh thần không chăm chú nhịn đến tan ca, Trầm Thư Đường như thường ngày mua thức ăn trở về, một mình làm cơm, lại một mình ăn đi. Rất nhiều người quen biết nàng sẽ cảm thấy quy luật sinh hoạt mỗi ngày của nàng đến đáng sợ, thế nhưng cũng chỉ có Trầm Thư Đường biết, quy luật chỉ là một loại tẻ nhạt và cô quạnh khác
Tối ngày hôm qua ngủ không được ngon giấc, Trầm Thư Đường vốn định hôm nay sớm chút nghỉ ngơi, nhưng nàng mới vừa nằm xuống thì nhận được điện thoại của cảnh vệ quán bar, nói là nữ nhân ngày hôm qua lại uống đến say khướt, hỏi mình có biết cô hay không. Trầm Thư Đường không cần đoán cũng biết nữ nhân uống đến say khướt kia chính là Kiều Mạn Tích, nàng đúng là không nghĩ tới, Kiều Mạn Tích hôm nay còn có thể đến quán bar của mình
"Ngươi giúp ta chăm sóc cô ấy một chút, bây giờ ta qua đó đón cô ấy" Trầm Thư Đường từ trong chăn bò ra ngoài, thay đổi một bộ quần áo, lái xe đến quán bar. Bên trong quán rượu rất ồn, trước đây Trầm Thư Đường không thích tới chỗ như thế, nhưng sau khi chính mình mở, nàng không thể không lại đây, cảm giác bị ép cảm nhận huyên náo một chút
Nàng đi vào vị trí hẻo lánh, liếc mắt liền thấy được cảnh vệ, còn có Kiều Mạn Tích hoàn toàn phớt lờ cảnh vệ còn đang liên tục xối rượu vào trong miệng. Trầm Thư Đường vẫn luôn tửu lượng của Kiều Mạn Tích rất tốt, nhưng cái ly không trên bàn có ít nhất mười mấy ly, mà rượu đỏ, rượu trái cây, rượu cất đặc biệt và tửu hỗn hợp đều có. Trầm Thư Đường nhíu mày, đem rượu trong tay Kiều Mạn Tích lấy đi, đỡ cô liền hướng đi ra ngoài quán bar
"Đừng.... Đừng đυ.ng ta, ngươi là ai a ngươi, ta muốn uống rượu... Rượu của ta..." Kiều Mạn Tích uống đến vui vẻ, lại không biết tên không có mắt nào đem rượu của cô cầm đi, lại còn đem cô mang ra quán bar. Tuy Kiều Mạn Tích uống rất nhiều rượu, nhưng ít ra lý trí và ý thức vẫn còn,, cảm thấy mình cứ như vậy bị nhét vào trong ghế sau của xe, ý thức còn lại của Kiều Mạn Tích để cô vội vàng nhìn về phía người trên xe, nhưng mà, sau khi nhìn thấy mặt của Trầm Thư Đường, so với vừa rồi còn kinh ngạc
"Ngươi tới làm cái gì? Ngươi theo dõi ta?" Kiều Mạn Tích không nghĩ tới có thể ở nơi này lại đυ.ng tới Trầm Thư Đường, cô cau mày muốn xuống xe, đẩy cửa phát hiện không mở ra, cũng biết là Trầm Thư Đường đem xe khóa lại rồi. Kiều Mạn Tích trong lòng bất mãn, đặc biệt là Trầm Thư Đường hiển nhiên là muốn đem chính mình mang về, nghĩ đến lại muốn cùng nàng ở cùng một phòng, Kiều Mạn Tích lập tức liền nhớ tới lúng túng và không biết làm thế nào của sáng nay, thì càng muốn rời đi
"Ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào? Trầm tiểu thư, chúng ta cũng không quen đâu? Ngươi bây giờ như vậy, xem như là hạn chế tự do thân thể" Kiều Mạn Tích thấp giọng nói ra, nhưng Trầm Thư Đường lại không đếm xỉa đến cô, mà là vô cùng nghiêm túc lái xe. Kỳ thực lời của Kiều Mạn Tích nàng đều nghe được, chỉ là nàng không muốn ở vào thời điểm này phân tâm cùng cô nói một ít lời vô nghĩa. Đến buổi tối con mắt của chính mình có chút không tiện, Trầm Thư Đường không muốn phân tán sự chú ý, chỉ muốn nhanh chóng lái xe trở về
"Kiều Mạn Tích, tôi đối với cô không có ác ý gì" Thấy Kiều Mạn Tích còn đang thử muốn đem cửa xe mở ra, Trầm Thư Đường có chút bất đắc dĩ nói, nhưng lời này lại ngược lại làm cho Kiều Mạn Tích cười lên
"Không ác ý? Vậy ngươi lại xuất hiện tại trước mặt của ta là vì cái gì? Muốn châm chọc ta, xem chuyện cười của ta đúng không? Sáng sớm hôm nay ngươi còn không có đủ? Ta nói rồi ta không muốn gặp ngươi, ngươi nghe không hiểu lời của ta?"
Kiều Mạn Tích là thật không vui, cô cảm thấy Trầm Thư Đường là giống như mấy người kia, muốn cười nhạo chính mình lúc này không giống ngày xưa, nếu như chỉ là những người trước đây, chính mình đều có thể lấy cười mắng trở lại, nhưng Trầm Thư Đường không giống. Kiều Mạn Tích quay mắt về phía nàng đều sẽ có một loại cảm giác luống cuống, ba năm rồi, Trầm Thư Đường trở nên so với trước đây càng xinh đẹp, cũng càng ưu tú, mà chính mình lại thành bộ dáng vẻ này. Lòng tự ái cắm rễ để Kiều Mạn Tích căm ghét ở chung với Trầm Thư Đường, có thể phiền cái gì thì đến cái đó
Đến được nơi ở của Trầm Thư Đường, Kiều Mạn Tích bị nàng mang lên lầu, cô vốn là không muốn đi lên, nhưng mà cũng không biết tại sao, khí lực của Trầm Thư Đường cư nhiên so với ba năm trước lớn hơn nhiều như vậy, kéo lấy chính mình quả thực giống như kéo đứa trẻ, Kiều Mạn Tích còn không có sử dụng khí lực, liền trực tiếp bị kéo lên trên. Kiều Mạn Tích suy nghĩ một chút, đại khái là chính mình uống rượu mới có thể không khí lực đó?
Theo Trầm Thư Đường đến nhà nàng, Kiều Mạn Tích ôm vòng hai tay đứng ở đó, không nói một lời nhìn Trầm Thư Đường cởϊ qυầи áo lại treo xong. Lúc trước ở quán bar ánh đèn quá mờ, mà sáng nay chính mình lại đi quá vội vàng, cho tới bây giờ, Kiều Mạn Tích mới triệt triệt để để có thời gian nhìn Trầm Thư Đường. Tướng mạo của nàng kỳ thực cũng không có thay đổi quá lớn, chỉ là bởi vì trang điểm càng tinh xảo, hơn nữa khí chất và nhu nhược tứng có của học sinh đại học kia hoàn toàn khác nhau
Giờ khắc này nàng mặc một bộ áo lông cao cổ, hạ thân là váy cùng màu với áo, đứng ở đối diện chính mình nhìn chính mình, Kiều Mạn Tích không biết tại sao mỗi lần đối mặt Trầm Thư Đường chính mình cũng có một loại khó chịu nói không nên lời, để cô rất muốn trốn khỏi, rõ ràng cô không phải người. Nhu nhược nhát gan
"Cô muốn uống chút gì không? Ngoại trừ rượu" Trầm Thư Đường liếc nhìn Kiều Mạn Tích không dự định ngồi xuống, nhẹ giọng nói ra, nhưng nghe xong lời của nàng, Kiều Mạn Tích chỉ là cười cười, đi tới trước mặt nàng
"A, ta cái gì cũng không muốn uống. Ngươi nói xem, ngươi muốn cái gì? Ta đoán thử, ngươi muốn cái này có đúng hay không? Nếu như ngươi muốn nhục nhã ta, kỳ thực không cần phiền toái như vậy."
Kiều Mạn Tích cười lên rất dễ nhìn, cho dù hiện tại cô không còn gì cả, nhưng bề ngoài của cô chính là vốn lớn nhất của cô. Cô nhếch miệng, dùng tay hơi lạnh khơi lấy cằm của chính mình, Trầm Thư Đường sửng sốt một chút, sau đó chỉ thấy Kiều Mạn Tích bắt đầu cởϊ qυầи áo. Cô mặc một bộ áo khoác ngoài, bên trong là váy liền áo đơn giản. Nhìn cô đem áo khoác cởi đi ném xuống đất, lộ ra bờ vai trắng nõn
Cô gầy rất nhiều, thắt lưng của váy dài treo ở trên bả vai nhỏ gầy của cô, bị cô dùng ngón tay khiều lên, lại ôm lấy đến bờ vai, tiện đà bị Kiều Mạn Tích cởi đến dưới chân. Bộ thân thể này, Trầm Thư Đường không xa lạ gì, hoặc là nói, ở một ít qua lại trong giấc mộng, cũng từng xuất hiện. Tuy so với trước đây gầy rất nhiều, nhưng cỗ thân thể này như cũ là hoàn mỹ mà thành thục, tuyệt đối mê hoặc với nam nhân và nữ nhân
Nhìn bộ áσ ɭóŧ qυầи ɭóŧ màu đen kia, Trầm Thư Đường hơi lui về sau một bước, nhưng Kiều Mạn Tích lại không chịu bỏ qua, cô cười đem áσ ɭóŧ cũng cởi đi, lại khom lưng kéo qυầи ɭóŧ nho nhỏ kia, không một mảnh vải che thân đứng ở trước mặt mình
"Thế nào? Làm đi, ngươi dẫn ta trở về chính là muốn nhục nhã ta chứ? Muốn thượng ta phải không? Vậy thì đến đây đi, cũng không phải chưa từng làm" Kiều Mạn Tích đỏ mắt, có chút tức giận thậm chí là tự giận mình nói. Ở khoảng thời gian chán nản này, cô cũng đã gặp qua một ít người trước đây cô không lọt mắt, những người kia đối với cô táy máy tay chân, mục đích cuối cùng chính là như vậy
Mỗi lần gặp phải loại gia hỏa buồn cười này Kiều Mạn Tích đều sẽ đem họ mắng đi, lớn tiếng kêu chỉ bằng ngươi cũng muốn thượng ta? Ở trong lòng Kiều Mạn Tích, Trầm Thư Đường đại khái cũng là muốn làm chuyện giống những người kia? Không phải là nhục nhã cô sao? Không phải là muốn thượng cô sao? Hiện tại cô cởi sạch rồi, Trầm Thư Đường ngươi còn đang giả bộ cái gì?
Viền mắt Kiều Mạn Tích đỏ lên không tránh được tầm mắt của Trầm Thư Đường, nàng nhìn theo thân thể trước mặt, thở dài một hơi, sau đó nhặt lên áo gió Kiều Mạn Tích cởi trên đất muốn khoác lên trên người cô, lại bị Kiều Mạn Tích dùng tay phủi xuống, Trầm Thư Đường nghiêng đầu, Kiều Mạn Tích lại thấy được vết thương lưu lại trên trán nàng. Cô nhớ tới, vết thương này là Trầm Thư Đường từng ở văn phòng đυ.ng bị thương, lại không nghĩ rằng vết thương sẽ sâu đến lưu sẹo, nghĩ đến mái tóc của Trầm Thư Đường cũng là vì che lại vết sẹo này. Kiều Mạn Tích nhìn vết sẹo kia sửng sốt, mà Trầm Thư Đường lúc này cũng đem quần áo mặc ở trên người c6, ấn lại bờ vai của cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ
"Kiều Mạn Tích, lẽ nào ở trong lòng cô, tôi chính là loại người như vậy sao? Tôi đối với cô không có ác ý, cô đến tột cùng muốn để tôi nói mấy lần mới có thể tin đây? Tôi biết cô bây giờ không còn gì cả, nhưng cô chung quy đã giúp tôi. Tôi không muốn nhục nhã cô, thậm chí không tìm được lý do nhục nhã cô, cô sống tốt, đừng làm rộn được không?"
Trầm Thư Đường nói tới chân thật, ngữ khí càng là rất ôn nhu, nghe được lời của nàng, Kiều Mạn Tích trở nên trầm mặc, cô khoác áo gió ngồi ở trên ghế sofa, móc ra thuốc trong túi áo khoác đốt lên hút lấy. Vừa hút lên thì hết điếu, thấy được Kiều Mạn Tích chỉ trong chốc lát đã hút ba điếu, Trầm Thư Đường đứng ở một bên, nàng muốn để cô uống chút nước, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng, nghĩ đến Kiều Mạn Tích lúc trước ở chính mình khuyên cô thiếu kiên nhẫn, lại nuốt xuống. Một lát sau, Trầm Thư Đường nhìn Kiều Mạn Tích hút xong, rót một chén nước ấm cho cô
"Kiều Mạn Tích, tạm thời ở nơi này đi, hôm nay đã muộn rồi, cô mệt tôi cũng mệt, cô tắm trước đi, nơi đó có phòng khách, tôi giúp cô sửa sang một chút" Trầm Thư Đường nhẹ giọng nói, cơ hồ là dùng giọng điệu dỗ đứa trẻ, thấy Kiều Mạn Tích không đồng ý cũng không từ chối, coi như cô là ngầm thừa nhận. Nàng lấy ra bốn bộ đồ mới ở phòng khách thu dọn xong, lại thấy Kiều Mạn Tích ngồi ở đó không nhúc nhích, thì kéo cô tới cửa, hỏi cô có được hay không
Kiều Mạn Tích không mở miệng, lại cau mày nhìn gian phòng kia, giữa hai lông mày mang theo chút ghét bỏ. Cô là người ở quen căn phòng lớn rồi, từ nhỏ đã là biệt thự hào môn, dù cho một năm qua phá sản, Kiều Mạn Tích vẫn có kho bạc nhỏ của chính mình, cho nên một năm này cô vẫn là ở tại khách sạn xa hoa, uống rượu ngon, ăn đồ vật ngon, tuy hàng xa xỉ không mua nữa, nhưng cũng không ủy khuất chính mình
Nhưng lúc này, nhìn diện tích của cả phòng kia cũng không bằng gian phòng lớn nhà vệ sinh trước đây của mình, còn có cái giường nhỏ kia, Kiều Mạn Tích không vui, phần không vui này phản ứng ở trên mặt, cũng trực tiếp chiếu vào trong mắt của Trầm Thư Đường
"Xin lỗi, nhà tôi có thể quá nhỏ rồi, cô ngủ phòng ngủ chính đi, đồ vật cũng là sáng nay đổi qua" Trầm Thư Đường đem ghét bỏ của Kiều Mạn Tích nhìn rõ rõ ràng ràng, đặc biệt là người này một khi giận dỗi thì thích nhếch môi, nàng lôi lấy Kiều Mạn Tích đến phòng ngủ chính, người sau liếc nhìn, tuy so với gian phòng nhỏ vừa rồi kia tốt hơn rất nhiều, nhưng mà cũng rất nhỏ, nhưng ở đây rõ ràng là Trầm Thư Đường từng ngủ, mang theo mùi mộc nhàn nhạt. Trầm Thư Đường thấy Kiều Mạn Tích không từ chối, liền biết cô xem như là đồng ý, lúc này mới lại tìm qυầи ɭóŧ mới cho cô, dù sao áσ ɭóŧ của mình đối với Kiều Mạn Tích mà nói quá nhỏ, mà váy ngủ... Nàng biết Kiều Mạn Tích ngủ không thích mặc quần áo
Thật vất vả đem Kiều Mạn Tích đưa đến phòng tắm, nhìn cô rửa mặt xong, cũng không có mặc qυầи ɭóŧ mới chính mình chuẩn bị liền mông trần trực tiếp đi ra nằm dài trên giường, Trầm Thư Đường đỡ cái trán, lúc này mới mệt mỏi tắm rửa sạch sẽ, trở lại trong phòng khách nho nhỏ kia nằm. Nghĩ đến trong phòng nhiều hơn một người, hơn nữa là Kiều Mạn Tích, Trầm Thư Đường có chút cô đơn nhìn nóc nhà, dần dần thất thần
"Sau này... Nên làm cái gì bây giờ?"
Hết chương 71
Tác giả có lời bảo bối: thân là mẹ ruột, ta thật sự cảm thấy, khuê nữ Kiều tao tao của ta bất kể là trước phá sản hay là sau phá sản đều siêu cấp vô địch đáng yêu. Tuy hiện tại có chút ngạo kiều xù lông cố tình gây sự, nhưng Kiều tao tao sẽ không luôn chán chường tiếp như thế. Mặt khác, căn cứ nghi vấn của mọi người, thống nhất giải đáp một chút. Kiều tao tao chỉ là phá sản một năm mà thôi, đến mức bà nội nàng tại sao không giúp đỡ, liên quan đến truyện tạm thời không trả lời. Mặt khác chính là, Kiều tao tao có phải là sẽ bị Trầm Thư Đường bao nuôi ngược lại, kỳ thực định nghĩa bao nuôi chính là, tất cả của ngươi đều là dùng tiền của ta, đồ ta còn muốn ngoài định mức, nhưng mà hiển nhiên, tiền của Tiểu Đường Đường, là bao nuôi không nổi Kiều Mạn Tích, mặc dù Tiểu Đường Đường hiện tại có tiền, nhưng tài sản của nàng, không đủ ba phần mười lúc trước của Kiều tổng, Kiều tao tao là một sủng vật vô cùng quý, người bình thường là bao nuôi không nổi
Ta cảm thấy hiện tại nội dung vở kịch càng có ý nghĩa, bởi vì tiếp theo chính là hai người các loại mâu thuẫn a, còn có chuyện ở chung các loại. Kiều tổng biến thành như vậy mọi người đừng cảm thấy ngược, là các ngươi muốn ta ngược nàng mà, cho nên chân chính ngược nàng còn chưa tới đâu
Kiều tao tao: Tức giận a, Tiểu Đường Đường tên bại hoại này, để ta ngủ phòng nhỏ, còn tìm qυầи ɭóŧ không gợi cảm như vậy cho ta mặc, ta tức rồi
Tiểu khả ái: Cho nên, đây chính là lý do ngươi mông trần ra ngoài?
Kiều tao tao: Hừ, người ta thì thích mông trần không được sao? Ta mặc kệ, ta muốn màu đen, màu đỏ, các loại áσ ɭóŧ qυầи ɭóŧ màu sắc lẳиɠ ɭơ, phải gợi cảm nhiều hơn
Tiểu khả ái: Mua không nổi....
Kiều tao tao: Ta muốn rời nhà ra ngoài, ta muốn tìm người có thể cho ta áσ ɭóŧ qυầи ɭóŧ gợi cảm bao nuôi ta!
Tiểu khả ái: .... Sau này... Nên làm cái gì bây giờ?
Mọi người: Cho nên nói đây mới là chân tướng câu nói cuối cùng của vai chính bọn họ sao? ? ?
Cuối cùng Tiểu Đường Đường ôn nhu hiền lành và Kiều tao tao mông trần đáng yêu đánh call, cầu xin bảo bảo ghi lại lời nói và khen thưởng ngao. Nói thật, hiện tại viết tình tiết chương của Kiều tao tao, thì rất muốn viết tiểu khả ái đem Kiều tao tao tự giận mình đè trên tường từ phía sau đi vào, sau đó mặc kệ Kiều tao tao xin tha đem nàng ++ đến khóc, có thể nói tương đương thương cảm
Edit: tui đang nhứt đầu với cái xưng hô đây, trước mắt Đường xưng tôi kêu cô là ổn, nhưng mà Kiều lại chưa yêu nên tui vẫn sẽ để ta- ngươi, đến lúc thích hợp sẽ sửa lại tôi-em kaka