Kim Chủ Nan Vi

Chương 56: (Cp phụ) Tại sao không quý trọng bản thân cậu

Chương 56: Tại sao không quý trọng bản thân cậu

Thanh âm của Hạ Úc An rất nhẹ, thân thể hư nhược làm cho nàng khó mà chống đỡ được, vẻn vẹn chỉ là từ trên giường xuống quỳ một chút như thế, nàng thì chảy một thân mồ hôi. Mồ hôi làm ướt sợi tóc dán ở một bên gò má, lớp da trắng bệch để nàng nhìn qua cơ hồ trong suốt, dường như tùy tiện dùng chút sức mạnh thì sẽ biến mất. Dù cho đã làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng tận miệng nghe được Hạ Úc An nói ra lời nói này, Hạ Minh và Trương Vân vẫn không khỏi sửng sốt

Hai ông bà cũng không ngờ được con gái nhà mình lại sẽ đối với con gái khác sản sinh loại ý nghĩ này, hơn nữa còn là Giang Tầm Y. Hạ Minh siết chặc nắm đấm, hơi lui về sau một bước. "Hồ nháo! Hai đứa con gái các ngươi, nói cái gì có yêu hay không! Nó là con gái của lão Giang, ngươi làm sao có thể đối với nó có thứ tình cảm này chứ, Tiểu An, ngươi... Ngươi để ba nói thế nào ngươi mới tốt?"

Hạ Minh tức giận sắc mặt đỏ lên, nhưng thấy ánh mắt của Hạ Úc An vẫn là lo lắng, nghe được trách cứ của phụ thân, sắc mặt của Hạ Úc An lại trắng mấy phần, nàng quỳ trên mặt đất, không muốn đứng lên cũng đứng lên không nổi

"Ba... Xin lỗi...con cũng không muốn, nhưng mà con hết cách rồi, con chính là yêu cậu ấy, yêu mười năm rồi, con biết như vậy không đúng, con để cho hai người khó xử rồi" Hạ Úc An liên tục ho khan, sống lưng gầy gò cong lên, quần áo đơn bạc lồi ra xương dài nhỏ. Trương Vân nhìn thấy đau lòng đến không xong, bà ấy vội vàng đi tới đem Hạ Úc An đỡ dậy, nhưng Hạ Úc An lại từ đầu đến cuối quỳ ở đó, không chịu đứng dậy

"Ba, mẹ, xin lỗi, con cũng từng thử không yêu cậu ấy, nhưng mà con không làm được. Con không muốn để cho các người thất vọng, nhưng con cái gì cũng không có cách hoàn thành, con..." Hạ Úc An nằm sấp trên mặt đất, âm thanh lại càng ngày càng nhỏ, hai ông bà vội vàng ngồi xổm xuống nhìn nàng, lại phát hiện nàng lại hôn mê. Hạ Minh đã quên tức giận vừa rồi, vội vàng đem bác sĩ gọi tới, nhìn Hạ Úc An lại một lần bị đẩy vào phòng cấp cứu, Hạ Minh che miệng đứng trước cửa, Trương Vân càng là sụp đỗ ngồi tại chỗ

May mà Hạ Úc An chỉ là tâm tình không ổn định quá lớn dẫn đến ngất, cũng không có vấn đề nghiêm trọng. Hạ Minh trực tiếp đem chuyện của công ty giao cho cấp dưới xử lý, Trương Vân càng là ở bệnh viện cùng với Hạ Úc An hết mấy ngày. Mỗi ngày nhìn con gái đem thuốc coi như ăn cơm, trên mu bàn tay đâm đều là lỗ kim, Trương Vân cảm thấy những cây kim kia đâm vào trên người mình

Nhưng cho dù là như thế này, tình hình chung của Hạ Úc An cũng không thể chuyển tốt, nàng thường thường đau dạ dày, thỉnh thoảng sẽ nôn, cơ hồ ăn cái gì cũng nuốt xuống không đi, mỗi ngày nằm ở trên giường ngủ, tỉnh lại chính là xin lỗi với bọn họ. Trương Vân và Hạ Minh làm sao có khả năng không đau lòng, Hạ Úc An từ nhỏ đến lớn bọn họ đều thương yêu hận không thể mỗi ngày nâng ở trong tim, nhưng bây giờ thấy được nàng như vậy, hai ông bà cũng sắp không chịu nổi rồi.

"Hạ Minh, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện" Sáng sớm hôm nay, sau khi dỗ Hạ Úc An ngủ, Trương Vân trầm mặt cùng Hạ Minh đi ra ngoài

"Tiểu Vân, tôi biết bà muốn nói gì, nhưng mà... Chuyện như vậy bà để tôi làm thế nào chấp nhận được, lão Giang nếu như hắn biết, tôi..."

"Hạ Minh, rốt cuộc là bằng hữu của ông quan trọng hay là con gái của chúng ta quan trọng? Tiểu An như vậy, nếu như Tiểu Y không đến thăm nó nữa, nó làm sao chịu được. Tôi là mẹ của nó, tôi không thương nó ai thương nó? Mỗi ngày thấy nó như vậy, tôi thật sự khó chịu" Trương Vân vừa nói thì lại đỏ cả vành mắt, Hạ Minh quay đầu lại nhìn Hạ Úc An nằm ở trên giường, cuối cùng là không nhịn được, bấm số điện thoại của Giang Tầm Y

"Alo, Hạ bá phụ?"

"Ừm, là ta... Cái kia... Tiểu Y a, Hạ bá phụ muốn cùng ngươi nói chuyện"

"Hạ bá phụ người nói, có cái gì cần giúp đỡ con đều có thể"

"Không phải ta, là...là đứa nhỏ tiểu An, nó xảy ra vấn đề rồi, hiện tại ở bệnh viện, ngươi có thể tới xem nó một chút hay không?"

Nói xong câu đó, Hạ Minh nhíu mày, mà Giang Tầm Y nghe được Hạ Úc An có chuyện cũng có chút kinh ngạc, cô hỏi địa chỉ liền vội vàng xin nghỉ nửa ngày với bệnh viện, lái xe đến bệnh viện Hạ Minh nói. Cô vốn tưởng rằng cái gọi là Hạ Úc An có chuyện chắc thì là bệnh cũ tái phát giống như lúc trước, nhưng đến bệnh viện cô mới biết là mình nghĩ quá tốt chút rồi

Thân là bác sĩ, Giang Tầm Y rất rõ những băng gạc kia bao lấy vết thương trên người Hạ Úc An tuyệt đối không phải bệnh cũ gì, hơn nữa những vết thương trên cổ tay kia rõ ràng như vậy, lại làm sao có thể giấu được. Mắt thấy Hạ Úc An không hề tức giận nằm ở trên giường bệnh, mới một quãng thời gian không gặp thì gầy thoát hình. Giang Tầm Y có thể đoán được nguyên nhân nàng như vậy, nhưng không cách nào hiểu được Hạ Úc An tại sao làm như thế.

"Hạ bá phụ, Hạ bá mẫu, con..." Giang Tầm Y quay đầu lại nhìn ba mẹ của Hạ Úc An, từ trong mắt của đối phương cô đọc hiểu một chút tình cảm

"Tiểu Y a, bác gái biết con là đứa bé ngoan, cũng biết Tiểu An nó...để con khó xử rồi. Bác gái không cầu con đối với nó làm cái gì, chính là muốn con cố gắng khuyên nhủ nó, thấy nó như vậy, trong lòng bác gái khó chịu"

Trương Vân nhìn Hạ Úc An, so với ai khác đều đau lòng, bà ấy và Hạ Minh xưa nay đều không nỡ để Hạ Úc An chịu một chút khổ, coi như là khi còn bé Hạ Úc An uống thuốc đều sẽ luôn chuẩn bị cho nàng các loại kẹo, lớn rồi các loại chăm sóc. Nhưng bây giờ, Hạ Úc An vì Giang Tầm Y đem chính mình bị thương thành như vậy, Trương Vân và Hạ Minh như thế nào có thể không khó chịu

"Hạ bá mẫu, con biết, các người trở về nghỉ ngơi đi, để con chăm sóc cậu ấy" Có bảo đảm của Giang Tầm Y, Trương Vân và Hạ Minh nhìn đối phương một chút, bọn họ đã ở bệnh viện ở lại mấy ngày, không chỉ là chuyện của công ty cần xử lý, hai ông bà tuổi tác cũng lớn, không chịu nổi hành hạ như thế, liền để Giang Tầm Y lưu lại nơi này chăm sóc Hạ Úc An, cũng là hai người họ cơ hội nói riêng

Đưa đi bọn họ, Giang Tầm Y tâm tình phức tạp một lần nữa trở lại phòng bệnh, Hạ Úc An còn an ổn ngủ, rõ ràng lúc trước khó khăn như vậy mới vào ngủ, nhưng lúc này lại ngủ đến trầm như vậy. Có lẽ là thật sự quá mệt rồi chứ? Giang Tầm Y nhìn nàng, chậm rãi nắm chặt tay trái của nàng, nhìn từng đạo từng đạo vết thương phía trên sắp khép lại, trong lòng một trận đau nhói

Cô không nghĩ tới Hạ Úc An sẽ dùng phương thức như thế để thương tổn bản thân nàng, thậm chí, Hạ Úc An xưa nay cũng không ở trước mặt mình biểu hiện ra nàng có một mặt như vậy. Một người phải rất thống khổ, mới có thể lựa chọn dùng đau xót của thân thể đi giảm bớt đau đớn trong lòng chứ? Giang Tầm Y biết Hạ Úc An sẽ nằm ở nơi này là bởi vì chính mình, áy náy và thương tiếc để cô không nhịn được đưa tay đi sờ gò má lạnh lẽo của Hạ Úc An, nhìn vết thương trên trán của nàng, ở trong lòng mắng một câu đồ ngốc

Cô căn bản không đáng giá Hạ Úc An yêu thích như thế, mà cảm tình của cô đối với Hạ Úc An... Chung quy chỉ là bạn bè a. Cô không có cách nào cho Hạ Úc An càng nhiều, nhưng vì cái gì Hạ Úc An chính là không chịu từ bỏ chính mình đây?

Giang Tầm Y lâm vào trong ngõ cụt, hoàn toàn không chú ý tới Hạ Úc An trên giường đã tỉnh rồi. Trong nháy mắt thấy được Giang Tầm Y, nàng cho rằng chính mình là đang nằm mơ, thậm chí không nhận rõ hiện tại rốt cuộc là thời đại nào. Mấy ngày nay nằm viện, Hạ Úc An trãi qua rất hỗn độn, ngoại trừ ngất và tỉnh táo trong nháy mắt, nàng cơ hồ mất đi khái niệm thời gian. Lúc này thấy được Giang Tầm Y, nàng còn tưởng rằng là chính mình quá mức nhớ nhung mà sinh ra ảo giác, nhưng khi Giang Tầm Y quay đầu lại nhìn mình, áy náy trong mắt đối phương trong nháy mắt liền để nàng rõ ràng, đây không phải ảo giác càng không phải là nằm mơ

Bởi vì ở trong mộng của chính mình, ánh mắt của Giang Tầm Y nhìn nàng là yêu, đó là mộng cảnh chính mình ảo tưởng ra, là vẻ đẹp trên thực tế sẽ không xuất hiện

"A Tầm, sao cậu lại tới đây?" Hạ Úc An biết Giang Tầm Y xuất hiện tại nơi này quá phân nửa là ba mẹ chính mình tìm tới, trong lòng nàng tuy vui vẻ, lại vẫn là không ngừng được khó chịu. Giang Tầm Y tới nơi này làm gì chứ? Cậu ấy không phải... có bạn trai rồi sao?

"Hạ bá phụ nói cậu xảy ra chuyện, tôi liền chạy đến, tôi cho là cậu bệnh cũ tái phát, không nghĩ tới là bản thân cậu làm. Úc An, tại sao không quý trọng chính mình?"

Con mắt của Giang Tầm Y mang theo thủy quang, để Hạ Úc An nhìn ra hoảng hốt, nàng nhớ tới ban đầu ở thời điểm xảy ra tai nạn xe, Giang Tầm Y đến bệnh viện thăm chính mình, câu nói đầu tiên cậu ấy nói cũng là như thế, tại sao không quý trọng chính mình? Đúng vậy, con người đều là ích kỷ, tại sao luôn có những người sẽ vì một người khác mà thương tổn bản thân chứ?

Bởi vì hết cách rồi, ở trong tính mạng của cô, ba chữ Hạ Úc An đã sớm không phải vị trí đầu tiên. Ở trong thế giới của cái tên Hạ Úc An, Giang Tầm Y vĩnh viễn là tồn tại cao nhất

"A Tầm, xin lỗi...mình...mình là làm lỡ cậu và bạn trai cậu ở chung một chỗ rồi chứ? Kỳ thực cậu không cần ở lại chỗ này, tự mình có thể, mình..."

"Tôi đang hỏi cậu, tại sao không quý trọng bản thân cậu, tại sao phải thương tổn bản thân cậu? Hạ Úc An, trả lời vấn đề của tôi"

Đây cũng là từ trước tới nay Giang Tầm Y lần đầu tiên phát tính khí lớn như vậy, thấy cô đỏ mắt nhìn chính mình, Hạ Úc An lập tức hoảng rồi, nàng không nghĩ tới, nàng không muốn đem ba mẹ làm khóc, cũng đem Giang Tầm Y làm cho khó chịu. Nàng sợ nhất chính là người mình lưu ý bởi vì chính mình khổ sở, nhưng lúc này đây nàng đều làm rồi. Hạ Úc An nỗ lực muốn ngồi dậy, lại nửa điểm khí lực cũng đều không có, thì chỉ có thể đưa tay cầm lấy vạt áo của Giang Tầm Y, vô cùng đáng thương nhìn cô

Lửa trong lòng Giang Tầm Y đang nhìn đến cánh tay nhỏ của Hạ Úc An gầy gò đến mức giống như sào tre còn có những vết thương phía trên kia lúc này đã tiêu một nửa, cô ngồi ở bên giường, đem tay lạnh lẽo của Hạ Úc An thả lại đến trong chăn

"Úc An, xin lỗi, là tôi quá kích động, tôi chỉ là thấy được cậu như vậy, trong lòng rất khó chịu. Nghe Hạ bá mẫu nói, cậu có bệnh trầm cảm nhẹ, tôi đây mới phát hiện, thì ra nhiều năm như vậy tôi ở bên cạnh cậu chăm sóc cậu, nhưng ngay cả tình huống cơ bản nhất của cậu cũng không biết, người nên nói xin lỗi là tôi" Giang Tầm Y giận Hạ Úc An không bảo vệ thân thể, càng giận chính mình cư nhiên chưa bao giờ phát hiện khác thường của Hạ Úc An

Nghe được cô xin lỗi, Hạ Úc An lắc đầu một cái, là chính mình cố ý gạt tất cả mọi người, Giang Tầm Y làm sao có thể phát hiện chứ?

"A Tầm, không phải lỗi của cậu, là mình luôn để cho mọi người lo lắng. Mình rất nhớ cậu, hơn nửa tháng này, giống như phát điên nhớ cậu. Nhưng mà mình không dám đi tìm cậu, sợ nhìn thấy cậu và người khác ở chung với nhau, chính mình chính mình sẽ chịu không nổi. Mình biết rõ cậu không thích mình, nhưng mình vẫn là khao khát cậu. Mình như vậy, thật sự quá kém rồi"

Hạ Úc An vẻ mặt u ám, đem lời của nàng thu ở trong lòng, Giang Tầm Y cau mày. Kỳ thực cô mấy ngày trước cùng Vương Nham tách ra rồi, tuy nguyên nhân chủ yếu là tính cách không quá thích hợp, nhưng... Giang Tầm Y không thừa nhận cũng không được, một phần nguyên nhân cũng có chút quan hệ với Hạ Úc An. Lúc này thấy được dáng vẻ không có tinh thần của Hạ Úc An, Giang Tầm Y rối rắm một chút, mới chậm rãi mở miệng

"Úc An, tôi không cùng người kia ở chung một chỗ, chúng tôi... Tính cách có chút không thích hợp" Giang Tầm Y nhẹ giọng nói xong, chỉ thấy con mắt của Hạ Úc An vừa rồi con ảm đạm lập tức thì sáng lên, nàng giống như đứa trẻ vui vẻ nhìn mình, Giang Tầm Y luôn là biết, chính mình tùy tiện nói một câu, người này thì có thể hài lòng thành như vậy

"A Tầm, mình...cậu...mình..." Hạ Úc An có chút không biết làm sao, cả lời cũng nói không rõ, thấy nàng vội vã muốn ngồi dậy, Giang Tầm Y vội vàng đỡ nàng dậy, nhưng nàng lại siết sao ôm lấy chính mình

"A Tầm, ôm ôm mình"

"Được"

Hết chương 56

Tác giả có lời bảo bối: Ta cảm thấy, chương này tình là ngọt rồi chứ? khụ khụ, thật sự, chương này rất ngọt a, Giang Tầm Y chia tay rồi, Hạ bức khổ được ôm ôm, trời ạ, ngọt này ta đều cảm thấy ta là mẹ ruột rồi. Đây là ngọt của cp phụ, không cho phép phản bác ha ha ha

Edit: chỗ nào sai chính tả mn hú cái nhe