Chương 55: Một chút cũng không
"Alo, bác gái Hạ" Sáng sớm Giang Tầm Y vừa tới bệnh viện, nhận được điện thoại của mẹ Trương Vân, hai nhà luôn qua lại thân thiết, bình thường Trương Vân cũng có gọi điện thoại tới cho Giang Tầm Y, chỉ là hôm nay sớm như vậy thì gọi tới vẫn là lần đầu, không khỏi làm cô lo lắng có phải là thân thể của Hạ Úc An xảy ra vấn đề gì không
"Aiz, Tiểu Y, là ta. Như vậy, con và Tiểu An ở bên kia chơi vui vẻ không? Dì muốn nhờ hai đứa mua giúp vài món đồ, nhưng mà điện thoại của Tiểu An vẫn không gọi được, dì hết cách thì chỉ có thể gọi con rồi" Trương Vân nhẹ giọng nói ra, Giang Tầm Y lại nghe đến đầu óc mơ hồ, từ sau khi lần trước đi tới nhà của Hạ Úc An đυ.ng phải cảnh tượng như vậy cô đã hơn nửa tháng không gặp mặt Hạ Úc An nữa, nhưng Trương Vân nói lời nói này, rõ ràng cho thấy cho rằng mình và Hạ Úc An cùng đi nơi nào đó
"Bác Hạ, con cũng không có và Úc An đi ra ngoài, có phải là có hiểu lầm gì?" Giang Tầm Y cau mày, cô muốn đi nhà Hạ Úc An tìm nàng, nhưng nghĩ đến lần trước chạm phải Kỷ Uyển, rồi lại bỏ đi ý nghĩ
"Hả? Là như thế nào? Vậy ta biết rồi, Tiểu Y con làm việc đi, dì làm phiền con rồi"
"Không có chuyện gì bác Hạ, có chuyện gì lại gọi cho con"
Sau khi cúp điện thoại, Trương Vân ngồi ở trên ghế sofa sửng sốt một hồi, sau đó lại giống như nghĩ đến cái gì, bà ấy vội vàng kêu Hạ Minh, hai vợ chồng đi tới nhà Hạ Úc An. Cái tiểu khu này kỳ thực hai người tới số lần rất ít, bình thường cũng chỉ có mang đồ vật cho Hạ Úc An mới có thể lại đây. Hạ gia thì có một nữ nhi bảo bối Hạ Úc An, thân thể lại không tốt, cho nên lúc ban đầu khi Hạ Úc An đưa ra muốn dọn ra ở, hai ông bà đều là không đồng ý, cuối cùng không lay chuyển được nàng, cũng chỉ có thể đồng ý nàng tới nơi này ở
Kỳ thực Trương Vân không biết Hạ Úc An tại sao phải nói dối nàng và Giang Tầm Y đi ra ngoài du lịch, nhưng hiểu con gái chỉ có mẹ, bà ấy cảm giác con gái chính mình nói như vậy nhất định là có những nguyên nhân khác. Trong lòng thấp thỏm bất an để mặt Trương Vân trắng đi, bà ấy hung hăng kéo lấy Hạ Minh, chỉ muốn nhanh lên một chút đến nhà Hạ Úc An. Mẹ con liền tâm, Trương Vân luôn cảm thấy sợ hãi, sợ họ đến trễ, sẽ phát sinh chuyện không cách nào bù đắp
Hai ông bà có chìa khóa dự phòng, lại phát hiện cửa khóa trái từ bên trong, dùng chìa khóa cũng không mở ra, nhưng mà như vậy chính là đang nói rõ bên trong có người, hơn nữa nhất định có chuyện phát sinh. Hạ Minh ý thức được tính chất nghiêm trọng, vội vàng tìm người dưới tay lại đây đem cửa cạy ra, hai người vội vội vàng vàng chạy đến trong phòng. Rõ ràng là ban ngày, nhưng mà trong phòng lại không có nửa điểm ánh sáng, rèm cửa sổ dày nặng che khuất tất cả ánh sáng, trên đất đâu đâu cũng có một vài thứ mảnh vỡ phá hủy, nhìn theo lỗ thủng to lớn trên ti vi kia, lòng của Trương Vân bỗng chốc thì hoảng rồi
Hai người vội vàng đi tới phòng ngủ, vừa mới đẩy cửa ra, đã bị cảnh tượng trong phòng sợ đến suýt chút nữa ngã trên mặt đất. Trong phòng kia rải rác bức ảnh đầy đất, nhưng cũng không phải của bản thân Hạ Úc An, mà toàn bộ là của Giang Tầm Y, hoặc là ảnh chụp chung của hai người. Hạ Úc An mặc lấy váy liền áo màu trắng nằm ở kia, không biết là ngủ thϊếp đi vẫn là hôn mê
Trương Vân vội vàng chạy tới, phát hiện trên trán của Hạ Úc An rách một miệng máu, vết thương không phải rất sâu, vết máu cũng đọng lại. Ở trên cổ của nàng là một cái vệt máu, rất dài, lại không giống như bị quẹt thương, ngược lại càng giống như bị tay cào nát. Trên đất tràn đầy ống tiêm rải rác, cafein, còn có một chút thuốc không nói ra được tên. Trương Vân vừa nhìn thấy những cái này chỉ cảm thấy tim đập cũng lỡ một nhịp, che lấy ngực sắc mặt trắng bệch
"Tiểu An, con làm sao vậy? Đừng dọa mẹ, mẹ xin con" Trương Vân lo lắng cầm lấy tay của Hạ Úc An, lại phát hiện nơi tay tiếp xúc mang theo một mảnh ướŧ áŧ trắng mịn, bà ấy vội vàng để Hạ Minh mở đèn, liền phát hiện tay phải của Hạ Úc An còn đang không ngừng mà chảy máu, trên cánh tay trắng nõn kia hiện đầy từng cái từng cái vết máu, nhìn theo làm cho người ta cảm thấy nhìn mà giật mình
"Hạ Minh! Gọi điện thoại, mau gọi điện thoại kêu xe cứu thương!" Trương Vân tỉnh táo lại, bà ấy ôm chặt Hạ Úc An, xưa nay đều là nữ cường nhân bà ấy cứ như vậy khóc lên, Hạ Minh cũng là không nghĩ tới sẽ thấy cảnh này, mắt thấy Hạ Úc An nằm ở trên giường như là một bộ thi thể, nếu như không phải còn có hô hấp, hai người đều phải cho rằng con gái cứ như vậy không còn
Hạ Úc An tuy ngất, nhưng thanh âm của Trương Vân và Hạ Minh quá lớn, cũng làm cho nàng dần dần tỉnh lại. Nàng mở mắt ra, ngay lập tức cảm nhận được chính là cái ôm quen thuộc, nàng nhớ tới chính mình khi còn bé đều là sinh bệnh, mỗi lần khi nằm viện, mở mắt ra ngay lập tức cũng có thể cảm giác được trên người mẫu thân ấm mà mềm mại. Hạ Úc An biết, lời nói dối của chính mình thất bại rồi, nàng lại để cho ba mẹ vì chính mình lo lắng, lại làm chuyện sai lầm
"Ba...mẹ..." Hạ Úc An nhẹ giọng nói ra, một tiếng kêu này lại làm cho hai ông bà cũng không nhịn được nữa, đều rơi nước mắt
"Tiểu An, con làm sao vậy? Con đến cùng làm sao vậy? Con có biết ba mẹ có bao nhiêu lo lắng cho con hay không, con tại sao phải như vậy a..." Trương Vân chưa từng nghĩ đến con gái chính mình sẽ làm chuyện như vậy, họ không phải người ngu, những vết thương trên người kia của Hạ Úc An vừa nhìn cũng biết là bản thân nàng làm. Hơn nữa bức ảnh đầy đất này, hai ông bà không hiểu Hạ Úc An tại sao phải làm như thế.
"Ba mẹ, xin lỗi... xin lỗi...." Hạ Úc An ngoại trừ xin lỗi, căn bản không biết nói cái gì cho phải. Nửa tháng này nàng trải qua ngơ ngơ ngác ngác, giống như là mất trí. Kỷ Uyển bị nàng mỗi ngày gọi điện thoại lừa dối báo bình an, chính mình khóa trái cửa, Kỷ Uyển cũng không có cách nào đi vào nữa. Hạ Úc An biết mình làm như vậy chỉ có thể phụ lòng tất cả người quan tâm nàng, nhưng mà... Nàng hết cách rồi, nàng cảm thấy trong lòng rất đau, nếu như không làm tổn thương chính mình dời đi một ít đau đớn, nàng thì thật sự phải chịu không được nữa
Nửa tháng này, nàng không dám ngủ, sợ chính mình ngủ sẽ mơ tới chuyện liên quan với Giang Tầm Y, nàng không dám ra cửa, sợ nghe được tin tức của Giang Tầm Y. Cho nên nàng cũng chỉ có thể tự giam mình ở bên trong căn phòng thu hẹp này, giống như đào binh, dùng phương pháp buồn cười lại đáng thương thương tổn tới mình, rồi lại thương tổn người để ý nàng
Hạ Úc An quá rõ chính mình làm như vậy ý vị như thế nào, ba mẹ giờ khắc này khổ sở, chính là gây nên trừng phạt lớn nhất ở trên người nàng. Ngoại trừ xin lỗi, nàng không biết nên nói cái gì, có lẽ, nàng vốn là không nên tới thế gian này, nếu như không có nàng, ba mẹ sẽ có một đứa con khỏe mạnh, sẽ có một con gái ngoan đi kết hôn có thể để họ ôm cháu, sẽ có một người thừa kế khoẻ mạnh, mà không phải mình cái phiền toái cái gì cũng không làm được này
"Xin lỗi... Xin lỗi..." Hạ Úc An không ngừng mà lặp lại, nhưng nàng nói mỗi một câu, lòng của ba Hạ má Hạ đều phải đau buốt theo một chút
"Tiểu An, đừng nói nữa, đừng nói nữa, mẹ giúp con gọi điện thoại kêu A Tầm tới thăm con, không sao rồi, con lập tức thì không sao rồi" Trương Vân biết Hạ Úc An từ nhỏ đều nghe lời của Giang Tầm Y nhất, hơn nữa chuyện lần này bà ấy luôn cảm thấy có liên quan với Giang Tầm Y, nhưng khi bà ấy nhắc đến cái tên này, Hạ Úc An lại càng thêm kích động, nàng không ngừng mà lắc đầu, thậm chí bắt đầu giãy dụa, để tay phải mang theo vết thương kia lại chảy không ít máu
"Mẹ, xin người... Đừng kêu cậu ấy... Ai cũng có thể... Chỉ có cậu ấy...con không thể để cho cậu ấy nhìn thấy con như vậy" Hạ Úc An hoảng loạn nói, ngay cả bản thân nàng cũng không biết nàng đang nói cái gì. Nhìn thấy nàng không ngừng mà run, hung hăng khẩn cầu chính mình đừng kêu Giang Tầm Y lại đây, Trương Vân trên tay buông lỏng, điện thoại cứ như vậy rơi trên mặt đất
"Được được được, mẹ không gọi nó đến, mẹ ở bên con, sẽ không gọi nó tới" Trương Vân đã khóc đến khóc không thành tiếng, Hạ Minh cũng đỏ cả vành mắt. Vào lúc này xe cứu thương lại đây, hỏi họ có phải là muốn đem người đưa đến bệnh viện Lan Lâm không, Hạ Minh lắc đầu, trái lại để tài xế đưa đi bệnh viện tư nhân khác
Địa vị của Hạ Minh không thấp, cho nên vừa tới bệnh viện cũng đã có nhân viên y tế chuẩn bị kỹ càng gian phòng đem Hạ Úc An đẩy vào. Tuy trên người Hạ Úc An đều là bị thương ngoài da, nhưng vấn đề căn bản nhất của nàng là tiêm vào những thứ thuốc ngổn ngang kia. Chờ ở bên ngoài cửa phòng cấp cứu, Hạ Minh và Trương Vân căng thẳng đứng ngồi không yên, rồi lại không hiểu con gái làm sao sẽ làm chuyện như vậy, rốt cuộc là cái gì sẽ làm nàng thương tâm như vậy nhất định phải thông qua thương tổn tới mình để giải quyết vấn đề. Qua một hồi lâu, nhân viên y tế sóc cuối cùng đem Hạ Úc An đẩy ra, hai ông bà vội vàng đến gần, muốn hỏi rõ tình huống thân thể của Hạ Úc An
"Ông Hạ, bà Trương, chúng tôi đã xử lý miệng vết thương cho Hạ tiểu thư rồi, bước đầu phán đoán, vết thương trên người nàng... Là tự tàn gây nên, vết thương cũng không tính là quá sâu, ngoại trừ trên cổ tay, những nơi khác chắc cũng sẽ không lưu sẹo. Mặt khác chính là, chúng tôi xác định cô ấy trường kỳ đang uống thuốc chống trầm uất tác dụng phụ rất lớn, thuốc cơ hồ tổn thương đến thần kinh của cô ấy, dẫn đến cô ấy có chứng đau đầu nghiêm trọng. Thêm vào dinh dưỡng không đầy đủ, còn có dùng cafein quá lượng và cồn rượu, dạ dày có dấu hiệu xuất huyết nhẹ"
Bác sĩ bình thản nói, nhưng những lời này ở Hạ Minh và Trương Vân nghe tới lại như là dao găm đâm vào trong lòng họ. Hạ Úc An thân thể không tốt, từ nhỏ sẽ không rời khỏi thuốc, thân thể này lại bị hành hạ như thế, làm sao được.
"Chúng tôi bây giờ có thể vào thăm nó không?"
"Có thể, bệnh nhân chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Mặt khác chính là, chúng tôi hoài nghi cô ấy có khuynh hướng phương diện trầm uất, kết quả cụ thể cần chờ cô ấy tỉnh lại, do bác sĩ tâm lý của bên tôi giúp cô ấy kiểm tra xác nhận lần nữa"
Cùng bác sĩ nói xong bệnh tình, Hạ Minh và Trương Vân không thể chờ đợi được nữa đi tới phòng bệnh của Hạ Úc An, thời gian một lúc này Hạ Úc An đã tỉnh lại. Sắc mặt nàng trắng bệch, gò má gầy cũng đã lõm xuống, yếu ớt nằm ở trên giường bệnh màu trắng, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bay đi. Trương Vân thấy được cảnh này không nhịn được suýt chút nữa vừa khóc ra, rồi lại mạnh mẽ dừng lại
"Tiểu An, như thế nào, còn có chỗ nào khó chịu?" Trương Vân đi qua, vuốt lấy bờ vai của Hạ Úc An, lại sờ đến một mảnh xương
"Ba, mẹ, con không sao, lại cho hai người lo lắng rồi" Hạ Úc An thống khổ nhắm mắt lại, tự trách chính mình lần nữa làm thương tổn ba mẹ đối với nàng tốt nhất, nhưng nhớ đến Giang Tầm Y, rồi lại không nhịn được khó chịu lên
"Tiểu An, con nói cho ba biết, con rốt cuộc là làm sao vậy? Tại sao phải thương tổn tới mình? Còn có bác sĩ nói con có bệnh trầm cảm, con...con tại sao không nói với ba chứ? Có phải là con và đứa bé Tiểu Y kia cãi cái gì không thông suốt, con và nó..." Hạ Minh muốn nói lại thôi, hai mắt đỏ bừng nhìn Hạ Úc An. Ông ấy là tổng tài của giải trí Giang Thành, đối với làng giải trí hiểu rõ không gì bằng, vừa rồi nhìn bức ảnh của Giang Tầm Y một phòng kia, Hạ Minh luôn cảm thấy là nghĩ đến cái gì, rồi lại không dễ mở miệng nói ra
Thấy được phản ứng của ba mẹ mình, Hạ Úc An đau thương cười, nàng biết có lẽ không dối gạt được, mà nàng cũng không muốn giấu giếm cái gì nữa. Trước mặt là hai người nàng để ý nhất, nàng có thể giấu ba mẹ cái gì đây?
"Hạ Minh, ông đừng nói"
"Tiểu Vân, việc này bà đừng cản tôi, tôi hôm nay phải hỏi rõ ràng"
"Tiểu An còn bệnh, ông thì không thể...."
Thấy được Hạ Minh và Trương Vân ở một bên cãi vã, Hạ Úc An giật giật thân thể, nàng bỗng nhiên ngồi dậy xuống giường, không để ý Trương Vân lôi kéo, bỗng nhiên quỳ gối trước mặt họ
"Ba, mẹ, xin lỗi. Con vẫn luôn phiền lòng hai người, nhưng tiếp theo lời con muốn nói, có thể sẽ để cho hai người càng thất vọng. Con yêu cậu ấy, chính là loại cảm tình hai người đoán. Con biết như vậy rất không tốt, nhưng mà con hết cách rồi. Hai người đừng lo lắng, con sẽ không cùng cậu ấy chung một chỗ, cũng sẽ không để quan hệ hai nhà Giang Hạ gặp rắc rối. Bởi vì cậu ấy không yêu con, một chút cũng không"
Hết chương 55