Kim Chủ Nan Vi

Chương 48: Cậu muốn làm phù dâu không?

Chương 48: Cậu muốn làm phù dâu không?

Bí mật trong đại học xưa nay cũng không phải bí mật, người người đều thích tám, đặc biệt là tin tức luyến ái, càng là một truyền mười mười truyền một trăm, không lâu sau đó, ai cũng biết chuyện Tô Hạo Triết và Giang Tầm Y qua lại. Dù sao một là hotboy, một là học bá. Nghe người chung quanh tha thiết thảo luận bọn họ xứng, một ít người không rõ vì sao lại qua hỏi mình có phải là đã sớm biết

Hạ Úc An mỗi một lần đều lắc lắc đầu nói nàng không biết chuyện, đối phương thì sẽ dùng nụ cười chế nhạo trả lời chính mình, nói một tiếng đừng nói dối, cậu và Giang Tầm Y thân thiết như vậy, chuyện của cậu ấy và Tô Hạo Triết nhất định nói cho cậu biết đầu tiên a. Đúng vậy a, Hạ Úc An cũng hy vọng là như vậy, cho dù nghe tới rất tàn nhẫn, nàng vẫn cứ hi vọng chuyện này có thể để Giang Tầm Y tận miệng nói cho chính mình biết, đáng tiếc, chính mình lại là cuối cùng biết đến

Nói cho cùng, nàng vẫn là không có cách nào nhẫn tâm với Giang Tầm Y, nàng không có cách nào đoạn tuyệt quan hệ với cô, giống như nàng không cách nào không thích cô. Cho nên, khi Giang Tầm Y lần thứ ba tìm đến mình, sau khi xin lỗi với mình, Hạ Úc An cười nói không sao, tất cả trôi qua rồi, nàng sẽ không dây dưa cô nữa. Trên thực tế, nàng cũng không có dũng khí và khí lực dây dưa

Nàng và Giang Tầm Y hòa hảo rồi, họ vẫn là giống như trước cùng vào cùng ra như thế, đi học chung, tán gẫu chung. Chỉ là phần làm bạn này, cũng lại không còn thuần túy như từng có. Giang Tầm Y sẽ ở lúc ăn cơm thỉnh thoảng đi ra ngoài nhận điện thoại, khi trở về trong mắt mang theo vui sướиɠ và hạnh phúc. Mà khi hai người ở thư viện, cũng sẽ bởi vì một cú điện thoại mà nói lời từ biệt với mình rồi rời khỏi

Hạ Úc An biết rõ người trong điện thoại là ai, càng rõ ràng Giang Tầm Y có bao nhiêu ôn nhu. Nàng không có để Tô Hạo Triết xuất hiện tại trước mặt mình, không như khuê mật khác mang theo bạn trai của cô thoải mái tham gia, Hạ Úc An biết rõ Giang Tầm Y không cho Tô Hạo Triết xuất hiện là vì chính mình. Cho nên, nàng đứng bên cửa sổ, nhìn Giang Tầm Y đi xuống lầu kéo lấy nam nhân kia, hai người tựa sát lẫn nhau rời khỏi

Đây là tự ngược, cũng là Hạ Úc An cho bản thân cơ hội nản lòng tuyệt vọng, đau quá rồi, đã không biết là đau ở nơi nào. Nàng đứng bên cửa sổ, lệ rơi đầy mặt, lại vẫn là phải cười nói với chính mình, mình không khổ sở. Người yêu thích có được hạnh phúc, nàng còn có cái gì có thể khổ sở? Dáng vẻ Giang Tầm Y vui sướиɠ, là chính mình chưa từng thấy, chính là bởi vì điểm ấy, nàng cả quyền lợi tranh đoạt cũng không có

Năm nhất đi qua rất nhanh, cả một cái kỳ nghỉ Hạ Úc An không có liên lạc với Giang Tầm Y, nàng phát hiện mình dần dần bắt đầu chán ghét ra ngoài, nàng chỉ muốn lưu lại ở trong phòng, vùi ở góc kia thuộc về mình. Nàng bắt đầu mộng nhiều, không ngừng mà mơ tới hình ảnh Giang Tầm Y rời khỏi chính mình. Thậm chí có một đêm, mơ thấy lễ cưới của Giang Tầm Y và Tô Hạo Triết, chính mình làm phù dâu đứng bên cạnh cậu ấy, tình cảnh đó chói mắt lại đau lòng. Ở sau đó rất nhiều ban đêm tới lui xuất hiện ở trong mộng cảnh, mỗi một lần cũng làm cho Hạ Úc An chảy nước mắt tỉnh lại

Mộng quá đau rồi, cho nên Hạ Úc An cũng dứt khoác không ngủ, nàng chống lấy thân thể, vứt bỏ giấc ngủ, thực sự không chịu được nữa thì dùng thuốc ngủ, dùng loại phương pháp kịch liệt này tiêu trừ mộng cảnh. Thân thể càng ngày càng kém, nàng bắt đầu đau đầu, lúc bắt đầu thỉnh thoảng khó chịu, nàng đố kị, căm hận, mỗi một lần thấy được Giang Tầm Y và Tô Hạo Triết thành đôi thành cặp, Hạ Úc An đều cảm giác mình giống như ma quỷ xấu nhất, hận không thể chuyện không tốt nhất đều rơi ở trên người nam nhân kia

Sau đại học ba năm, Hạ Úc An trải qua hoảng hoảng hốt hốt, người cùng nàng hơi thân cận một chút nhìn ra nàng thay đổi, Hạ Úc An như là biến thành người khác, từ lúc trước một người phô trương lại rộng rãi trở nên trầm mặc ít lời. Sau khi tốt nghiệp. Nàng cuối cùng có thể có lý do trốn tránh Giang Tầm Y, nàng trốn tránh, như là đào binh ẩn núp đi

Sau khi nàng từ trong miệng ba mẹ nghe được tin tức Giang Tầm Y đính hôn với Tô Hạo Triết. Trong nháy mắt khi biết, nàng hồi lâu chưa có hoàng hồn. Hôn nhân đại biểu cái gì? Một gông xiềng, một tồn tại mãi mãi không có bờ bến. Nàng hiểu rất rõ Giang Tầm Y, một khi cô lựa chọn kết hôn, chính là thật sự muốn yên ổn. Cô sẽ cùng nam nhân kia có con, có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, mà chính mình... Chính mình...

Hạ Úc An sợ hãi, hoảng sợ chưa bao giờ có để toàn thân nàng phát lạnh, buổi tối ngày hôm ấy trời mưa đến mức rất lớn, nàng đội mưa chạy đến căn phòng Giang Tầm Y ở bên ngoài thuê lại, lâu không gặp mặt, toàn thân mình ướt đẫm, chật vật như vậy, mà Giang Tầm Y thấy được mình cũng là kinh ngạc, cậu ấy cười để cho mình vào phòng, lấy ra khăn mặt lau đầu cho mình

"Úc An, cậu rất lâu không tìm đến tôi, gần đây đang bận cái gì?" Giang Tầm Y nhẹ giọng nói ra, nhưng Hạ Úc An cũng chỉ là nhìn nhẫn kim cương trên tay cô đờ ra

"A Tầm, cậu muốn kết hôn" Không phải nghi vấn, mà là một câu trần thuật nhạt nhẽo

"Đúng vậy a, vốn là muốn làm thiệp mời sẽ nói cho cậu biết, Úc An, tôi cũng không phải xuất phát từ bất kỳ mục đích nào muốn tổn thương cậu, tôi chỉ là muốn hỏi cậu, cậu muốn làm phù dâu không?"

Giang Tầm Y cũng không phải muốn thương tổn Hạ Úc An, cô chỉ là đứng ở góc độ tôn trọng Hạ Úc An, hỏi ra vấn đề này. Hạ Úc An nhìn Giang Tầm Y, thân thể phát lạnh, hai chữ phù dâu giống như là một cái kiếm dài cắm vào ngực của nàng, toàn bộ tim đều triệt để nguội lạnh

A Tầm, mình biết cậu không có ác ý, nhưng mà thật xin lỗi, mình không dự định tới lễ cưới địa ngục, bởi vì mình không cách nào bảo đảm thấy được cậu và nam nhân kia ở cùng nhau, mình sẽ làm ra cái gì. Xin lỗi, tham dự không được thời khắc quan trọng nhất của cậu, nhưng mà không sao, tương lai của cậu vẫn sẽ có có rất nhiều, mà mình thì đến đây dừng lại. Còn có rất nhiều chuyện mình không thể lại bên cậu, cậu phải dần dần quen thuộc mới được

"Xin lỗi, A Tầm" Hạ Úc An không có nhiều lời, mà là trực tiếp đứng dậy rời đi, còn không có lau khô, lại một lần nữa bị mưa xối ướt. Hạ Úc An sau khi trở về bị một trận bệnh nặng, sau khi khỏi hẳn nàng lại yêu cầu dọn ra ngoài ở, dù cho ba mẹ ngăn cản như thế nào đi nữa đều vô dụng. Sau khi ở đây, Hạ Úc An tự giam mình ở trong phòng chỉ có nàng, nàng cắt đứt tất cả thông tin, để trong gian phòng kia thì chỉ có chính mình. Nàng đang trốn tránh tất cả của Giang Tầm Y, không muốn nghe đến tin tức về cô. Như vậy, nàng thì sẽ không đau nữa

Dùng đau đớn của thân thể gây tê liệt đau đớn trong lòng, đây là biện pháp Hạ Úc An ở tháng ngày này học được, nàng không ngủ, có lẽ phải uống thuốc ngủ, nàng ăn đồ lại nôn, cuối cùng dứt khoác không ăn. Nàng làm bị thương chính mình, chữa khỏi rồi lại bị thương. Như tuần hoàn ác tính, trải qua tháng ngày ngơ ngơ ngác ngác

Hạ Úc An từng nghĩ chết đi, không chỉ một lần nghĩ tới, nàng không muốn sống cũng không sợ chết, nhưng mạng của nàng không phải của bản thân nàng. Hạ Úc An tự giễu suy nghĩ, chính mình thật sự rất đáng thương, cả muốn chết cũng phải lo lắng nhiều như vậy

"An, tỉnh lại đi, tất cả đều qua đi rồi, những thứ này đã qua đi rồi" Thanh âm của Kỷ Uyển truyền đến, để Hạ Úc An mở mắt ra, nước mắt theo hốc mắt của nàng trượt xuống, được Kỷ Uyển dùng khăn giấy lau đi. Nàng nhìn nhìn một bên đã dùng qua mấy tờ giấy, lúc này mới phát hiện, chính mình lại khóc đến lợi hại như vậy.

"Sau khi khóc có thoải mái một ít hay không? Những chuyện kia đều qua rồi, không phải sao?" Kỷ Uyển vuốt lấy mặt của Hạ Úc An, người sau gật gật đầu. Xác thực đều qua rồi, tuy nghĩ đến vẫn là sẽ đau, nhưng sau khi khóc xong xác thực dễ chịu một chút. Gần đây mấy năm qua, nàng luôn là để chính mình lờ đi thời gian đau nhất của khoảng đại học, cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Những tổn thương hỗn loạn kia ở trong lòng chính mình, trở thành đau đớn ăn sâu bén rễ, nhưng bây giờ toàn bộ đào móc ra, tựa hồ trái lại tốt hơn rất nhiều

"Kỷ Uyển, cám ơn ngươi"

"Không có chuyện gì, ngươi là bệnh nhân của ta, bạn của ta, đây cũng là ta nên làm. Như vậy, bây giờ ngươi có thể nói cho ta biết, giữa các ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Tình huống lúc trước của ngươi rõ ràng ổn định, hiện tại lại tiến một bước chuyển biến xấu, ngươi biết không?"

"Không có gì, chỉ là cậu ấy...cậu ấy có thể lại có tình yêu mới, nam nhân khác. Ta nên quen rồi, cũng đã sớm biết, cậu ấy vẫn là sẽ như vậy" Hạ Úc An có khí vô lực nói ra, nhìn thấy tuyệt vọng trong mắt của nàng, Kỷ Uyển nhíu mày, từ sau khi quen biết Hạ Úc An cô ấy mới hiểu được, thì ra tình yêu còn sẽ đem một người tổn hại thành như vậy. Những năm này Hạ Úc An tổn thương không chỉ là lòng, uất ức đã ảnh hưởng nghiêm trọng thân thể của nàng. Tuy bản thân nàng không phát hiện, nhưng thân là bác sĩ của nàng, Kỷ Uyển đều rõ hơn ai hết

"An, ta cảm thấy..." Kỷ Uyển muốn nói để Hạ Úc An buông bỏ Giang Tầm Y, lại tìm một người khác, cho dù là thay thế cũng tốt, thì ở lúc này, chuông cửa vang lên, Hạ Úc An không biết là ai sẽ đến vào lúc này, nàng để Kỷ Uyển đỡ nàng đi qua, lại không nghĩ rằng người đến sẽ là Giang Tầm Y. Kỷ Uyển trước giờ chưa từng thấy Giang Tầm Y, ấn tượng duy nhất cũng chỉ là nghe Hạ Úc An nhắc qua. Lúc này theo màn hình của cửa nhìn đi, xác thực một nữ nhân dáng dấp xuất chúng, khí chất cũng rất tốt

"Muốn mở cửa không?" Kỷ Uyển hỏi Hạ Úc An, tình huống của nàng giờ khắc này rất không tốt, cô ấy biết Giang Tầm Y cũng là bác sĩ, sợ là một cái là có thể nhìn ra Hạ Úc An không ổn

"Không mở cửa cậu ấy sẽ hoài nghi, có lẽ sẽ gọi điện thoại cho ba mẹ ta. Kỷ Uyển, ngươi giúp ta khuyên cậu ấy đi được không? Bất kỳ lý do gì đều được"

Hạ Úc An nói có chút khẩn cầu, Kỷ Uyển do dự một hồi, vẫn gật đầu. Cô ấy đem Hạ Úc An đưa về lại trên giường, cởi đi áo khoác của mình, dáng vẻ như là mới vừa rời giường, mở cửa chặn ở trước cửa, không để Giang Tầm Y đi vào

"Xin chào, xin hỏi cô là?" Kỷ Uyển làm bộ dáng vẻ chưa tỉnh ngủ, nhìn Giang Tầm Y

"Tôi là Giang Tầm Y, tôi tìm đến Úc An, cô là..."

"Nga, cô tới tìm An? cô ấy quá mệt mỏi, vừa ngủ thϊếp đi" Kỷ Uyển nói đến mập mờ một ít, nếu như là người thông minh, có lẽ nên hiểu được ý tứ trong lời nói

"Cô là gì của cậu ấy? tôi cũng không có nghe cậu ấy nhắc qua cô" Giang Tầm Y cau mày, tựa hồ cũng không muốn hiểu thâm ý trong lời nói của Kỷ Uyển, thấy cô muốn vào đến, Kỷ Uyển có chút luống cuống, cô ấy cũng không nghe qua bác sĩ Giang này là người cố chấp như vậy. Ngay vào lúc này, Hạ Úc An ăn mặc váy ngủ bỗng nhiên đi qua, cảm thấy nàng ôm lấy chính mình, đem mặt chôn ở trên bả vai mình, cả người đều vùi ở trong l*иg ngực của mình, Kỷ Uyển lúng túng. Bác sĩ tâm lý cô ấy đây làm đến có phần cũng quá thảm chút rồi, không chỉ phải làm bảo mẫu còn phải làm diễn viên

"A Uyển, lại đây bồi ta ngủ" Hạ Úc An nhẹ giọng nói ra, ngữ khí thưa dạ kia và nhiệt khí thổi bốn phía ở cái cổ, kích đến thân thể Kỷ Uyển run lên, suýt chút nữa mềm chân. Cô ấy là yêu thích nam nhân, đối với nữ nhân cũng xưa nay không có hứng thú gì. Nhưng cho dù người thẳng nữa, sợ là cũng không chịu được Hạ Úc An một tiếng như thế, cô ấy ngược lại là càng ngày càng kính nể sự nhẫn nại của Giang Tầm Y rồi. Thế là Kỷ Uyển vội vàng đóng cửa, cửa còn chưa đóng kín thì ôm lấy Hạ Úc An đi đến lên giường, kỳ thực cũng không phải cô ấy thật sự muốn ôm, mà là Hạ Úc An thể lực này, từ trên giường đi tới cũng đã muốn ngã, lúc này không ôm nàng, nàng đại khái sẽ trực tiếp té ngã

"An, ánh mắt của cô ấy vừa rồi nhìn ta giống như là dao găm, cô ấy đối với ta có địch ý" Đem Hạ Úc An đưa về lại trên giường, Kỷ Uyển nhẹ giọng nói. Cô ấy rất hiểu làm sao nhìn thấu nội tâm của một người, vừa rồi ánh mắt của Giang Tầm Y nhìn chính mình rõ ràng là để ý Hạ Úc An, đặc biệt là khi Hạ Úc An ôm chầm tới, cô ấy ở trên mặt của nữ nhân xa lạ kia thấy được phẫn nộ

"Sẽ không, cậu ấy sẽ không" Hạ Úc An cũng không tin tưởng địch ý trong miệng của Kỷ Uyển, nàng so với ai khác đều rõ ràng, nếu như mình có người yêu, Giang Tầm Y chỉ sẽ chúc phúc. Như vậy, chính mình thì sẽ không lại quấn quít lấy cậu ấy

"An, tin tưởng ta, ta so với ngươi thấy đến rõ ràng, cô ấy..." Kỷ Uyển đang còn muốn nói cái gì, nhưng Hạ Úc An cũng đã làm tổ ngủ thϊếp đi. Thấy được nàng khó có được có thể ngủ, Kỷ Uyển cũng không nói gì, chỉ là mặc quần áo tử tế, tắt đèn đứng dậy rời khỏi

Giang Tầm Y ngồi ở trong xe, nhìn đèn tắt của cửa sổ kia, sít chặt lấy vô lăng, lái xe rời khỏi. Cô không rõ ràng đêm nay tại sao mình phải qua đây, thậm chí không biết tại sao trong lòng sẽ có một loại cảm giác khó chịu không nói ra được

Hết chương 48