Phiên ngoại đặc biệt lễ tình nhân - Hạ Úc An chết
Ps: Phiên ngoại này không liên quan đến chính văn nhe mn, sẵn tiện chuẩn bị khăn giấy đi
Hạ Úc An chết rồi. Đây là tin tức ở sáng sớm một ngày, Giang Tầm Y nhận được. Điện thoại tới chính là một nữ nhân, dùng câu trần thuật bình thản nói với cô, Hạ Úc An chết rồi. Giang Tầm Y dùng thời gian 10 phút để phản ứng câu nói này, tiếp theo chất vấn đối phương tại sao phải chơi loại trò chơi ác liệt này, nhưng cuối cùng, sự thực chứng minh, đây không phải trò đùa của trẻ nhỏ, mà là trừng phạt rơi lên ở trên người mình
Hôm nay không khí rất râm, rõ ràng là muốn mưa, nhưng từ đầu đến cuối không có mưa xuống. Mây đen thui lít nha lít nhít treo ở đỉnh đầu, cũng làm cho nghĩa trang nhìn qua càng thê lương. Đứng ở trước cửa, Giang Tầm Y lại luôn không động bước chân. Mãi đến tận một nam nhân vỗ lên trên bờ vai của cô, cô mới lấy lại tinh thần
"Tiểu Y, vào đi thôi" Tô Hạo Triết nhẹ giọng nói ra, Giang Tầm Y gật gật đầu, từng bước một bước vào nghĩa trang, tìm lấy vị trí, đứng ở trước bia mộ cô không dám đối mặt. Đến tột cùng, bao lâu không gặp rồi đây? Đại khái là cả hai năm đó. Hai năm trước, mình và Tô Hạo Triết đính hôn, thành hôn, một lần cuối cùng gặp mặt với Hạ Úc An, là ở một đêm ngày mưa, nàng chạy tới thăm mình, mà chính mình hỏi nàng có muốn làm phù dâu không, vào lúc ấy, Hạ Úc An chạy đi, họ cũng chưa từng gặp nữa, mà nàng cũng không xuất hiện ở trên hôn lễ của mình, cho tới bây giờ, lại không nghĩ rằng gặp mặt lại, sẽ là cảnh tượng như vậy
Ảnh trắng đen trên mộ bia rất đẹp, nhưng Giang Tầm Y biết, Hạ Úc An sống sờ sờ so với trong hình càng đẹp hơn. Giang Tầm Y không có cách nào hình dung tâm tình bây giờ, cô trước giờ đều là tính tình đạm bạc, lại là lần đầu tiên luống cuống như thế lại không có cách nào khống chế gào khóc. Vào lúc này, một nữ nhân đi qua, trong tay cô ấy nâng một cái rương, trong rương tràn đầy phong thư và thư giấy
"Xin chào, là Giang Tầm Y sao?" Nữ nhân nhẹ giọng nói ra, Giang Tầm Y quay đầu lại nhìn cô ấy, cảm thấy âm thanh này rất quen thuộc, suy nghĩ một chút, đại khái đoán ra, người này chính là người gọi điện thoại cho mình, hẹn mình ở đây gặp mặt
"Là tôi, cô là..."
"Xin chào, tôi là bác sĩ tâm lý lúc còn sống của An, tôi tên Kỷ Uyển. Cô ấy có một ít đồ vật, lưu lại chỗ tôi, vốn dĩ là dựa theo ý nguyện của cô ấy, tôi không nên một lần cho cô, mà là nên từ từ, một tháng cho cô một bức thư, thế nhưng tôi cảm thấy, thân là người trong cuộc, cô cần phải toàn bộ xem hết mấy thứ này" Kỷ Uyển nói xong, như là không muốn lưu lại thêm nữa, chỉ nhìn dáng vẻ chật vật của Giang Tầm Y một chút rồi rời đi. Nhưng Giang Tầm Y có thể cảm giác được, khi cô ấy đang nhìn chính mình, trong mắt mang theo khinh bỉ
Giang Tầm Y ôm lấy một hộp thư giấy kia trở về nhà, vừa mới về đến nhà cô liền đem chính mình nhốt ở trong phòng. Kỷ Uyển nói muốn mình xem phong thư trước, rồi xem thư giấy đơn độc kia. Giang Tầm Y không hiểu tại sao phải làm như thế, nhưng cô vẫn là dựa theo ý của Kỷ Uyển mở ra. Cô muốn biết Hạ Úc An nuốn nói cái gì với mình, càng muốn biết, cậu ấy tại sao sẽ....đột nhiên thì.... Những vấn đề này cô từng hỏi Kỷ Uyển, nhưng Kỷ Uyển cũng không muốn nói nhiều với cô, thậm chí không cho phép cô đi hỏi ba mẹ của Hạ Úc An, chỉ nói với cô, xem những thứ này, chính mình đại khái là có thể hiểu rõ
A Tầm, nghe nói cậu hôm nay kết hôn, xin lỗi a, mình không có cách nào qua đó, nguyên nhân...cậu biết. Mình ra nước ngoài, cho tới nay, cảm tình của mình ta đối với cậu tạo thành rất nhiều phiền phức cho cậu, mình sẽ thử quên đi, cũng hi vọng cậu sống đến hạnh phúc
Ngày 15 tháng 3 năm 2017
A Tầm, hôm nay mình ở trên phố gặp được một người rất giống cậu, mình cho rằng cậu tới tìm mình, còn đi chào hỏi cô ấy. Nhưng mà nhận lầm rất lúng túng, ngẫm lại cũng phải, cậu đang ở trong nước làm sao có thể bỗng nhiên tìm đến, mình thật là đần a. Cuộc sống của cậu lúc này thế nào ? Nếu có thời gian có thể hồi âm cho mình.... Như vậy.... Có phải rất lãng mạn không?
Ngày 23 tháng 4 năm 2017
A Tầm, gần đây sống thế nào? Mình a... Thích một người, lần này cuối cùng không phải cậu rồi nha. Cô ấy là một nữ nhân, lén lút nói cho cậu biết tên của cô ấy, tên là Kỷ Uyển, là người Trung Quốc, nếu như có thời gian, mình sẽ dẫn cô ấy trở về thăm cậu
Ngày 17 tháng 5 năm 2017
A Tầm, thư của tháng này thật sớm, bởi vì...bỏ đi. Hôm qua ăn đồ vật kì lạ, dạ dày rất đau, cho nên muốn sớm một chút viết thư cho cậu. Bỗng nhiên... Thật hoài niệm cơm cậu làm
Ngày 5 tháng 6 năm 2017
Hôm nay đang mưa xuống, A Tầm cậu bên đó là thời tiết gì? mình hình như chưa từng nói với cậu, mình rất thích mưa chứ?
Ngày 26 tháng 7 năm 2017
Giang Tầm Y
Ngày 19 tháng 8 năm 2017
A Tầm, hôm nay mình thấy được một đứa trẻ nước ngoài, rất đáng yêu, mình bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như cậu có con, cũng sẽ là một đứa nhỏ xinh đẹp chứ? Không biết bây giờ cậu có hay không, nếu sau này có, thì nhận mình làm mẹ nuôi được không?
Ngày 20 tháng 9 năm 2017
A Tầm, cùng Kỷ Uyển đi tới Hokkaido trượt tuyết, cậu từng nói, cậu muốn tới nơi này. Hai chúng ta hình như rất lâu không gặp, nếu có thời gian, nhớ tới tìm mình
Ngày 30 tháng 10 năm 2017
Một năm này sắp kết thúc rồi, A Tầm, thời gian thật là thứ khiến người suy nghĩ không rõ, cậu nói đúng không?
Ngày 31 tháng 12 năm 2017
Lễ tình nhân, chúng ta từng người không thuộc về lễ tình nhân của đôi bên
Ngày 14 tháng 2 năm 2018
Giang Tầm Y xem xong phong bì này rồi, tiếp tục xem tiếp, phát hiện thời gian của bức thư càng ngày càng dài, Hạ Úc An nói rất nhiều lời, từ mới bắt đầu gửi lời thăm hỏi, đến hình dung cuộc sống của nàng và Kỷ Uyển với mình, Giang Tầm Y không thể phủ nhận, cô nhìn thấy mấy bức thư này, trong lòng mang theo nghi hoặc và từng chút một không thoải mái
Cô không nghĩ tới Hạ Úc An sẽ cùng Kỷ Uyển sống chung với nhau, lại cũng vui mừng nàng tìm được người thích rồi, nhưng mà... Tại sao, sẽ như vậy? bức thư tiếp đó, vẫn viết đến năm 2020, lại còn có rất nhiều không có đọc xong. Giang Tầm Y cau mày, tạm thời dừng lại xem mấy phong thư bao lấy thư từ kia, tiếp đó chuyển thành đến xem thư của mấy thư giấy kia. Những thứ này chỉ có ngắn ngủi chừng mười bức, Giang Tầm Y cảm thấy chính mình đại khái có thể rất nhanh sẽ xem xong. Chỉ là sau khi bức thư đầu tiên mở ra, cô thì biết, chính mình nghĩ sai rồi
A Tầm, xin lỗi, hôm nay là ngày cậu kết hôn, đại khái tất cả người quen biết cậu đều đang vui vẻ cho cậu, nhưng mình...lại vui vẻ không nổi. Mình trốn đi rồi a, giống như đào binh không có khí phách, trốn khỏi thành thị thấy được cậu. Bởi vì mình yêu cậu, cho nên mình không cách nào để cho chính mình làm được thấy cậu và nam nhân khác bước vào cung điện của lễ cưới còn phải giả vờ cười tặng lên chúc phúc. Xin lỗi, để mình tùy hứng một lần, có lẽ cũng là một lần cuối cùng
Hôm nay ở trên đường, mình thấy được một người rất giống cậu, mình giống như điên đi qua ôm lấy cô ấy, nhưng mà cô ấy quay người lại, mình phát hiện đây không phải là cậu. Mình là làm sao vậy chứ? Tại sao sẽ đem cô ấy nhận sai thành cậu? Đại khái, là mình quá nhớ cậu rồi, mới có thể xem người chỉ có giống cậu ba phần kia cho rằng là cậu
Hôm nay, có một người hôn mình, cô ấy nói với mình cô ấy thích mình, muốn giúp mình quên cậu. Ở trong nháy mắt đó, mình sinh ra một loại cảm giác giải thoát. Mình muốn cùng cô ấy thử sống chung với nhau, có lẽ chỉ cần mình đem cả người của mình cho một người khác, mình thì có thể quên đi tình cảm đối với cậu. Nhưng mà như vậy, đối với cô ấy có phải quá không công bằng không? Mình không muốn như vậy, mình không muốn thương tổn cô ấy, càng không muốn lừa dối bản thân mình. Nhưng mà A Tầm, mình mệt quá, trong lòng nghĩ đến một người, cảm giác lại không có được sẽ y như đem người đau chết, cậu hiểu không? Vẫn may, cậu không hiểu
A Tầm, cậu nói, cứu chữa ung thư dạ dày thời kì cuối tỷ lệ là bao nhiêu đây? Mình đại khái... Bị bệnh rồi. Nhưng mà nhận được phần báo cáo kiểm nghiệm kia, trong lòng mình cư nhiên có sự buông lỏng trong nháy mắt. Đột nhiên rất nhớ ba mẹ, cũng rất nhớ cậu. Nhưng mà, hay là thôi đi
Hôm nay đặc biệt nhớ cậu, nhớ đến ở trong mưa đứng rất lâu, đau xót của xương cốt để mình nhớ tới dáng vẻ cậu xoa bóp cho mình, cậu nghiêm túc ôn nhu
Mình ở trên giấy viết tên của cậu và mình, hình như như vậy chúng ta là có thể ở cùng nhau. Trong tiểu thuyết có viết, chỉ cần cho người thích uống một loại thuốc, người kia thì sẽ yêu bạn. Nếu có thứ này thì tốt rồi, mình muốn cậu uống, để cậu yêu mình, cậu sẽ sợ không?
A Tầm, mình hỏi mẹ, bà ấy nói cậu và Tô Hạo Triết sống rất tốt, mình nghe thấy rồi, cũng yên tâm rồi. Chỉ là trong lòng còn có chút mất mác, cậu triệt để quên mình rồi sao? nhưng mà mình sẽ không quên cậu, mãi mãi cũng sẽ không
Hôm nay một mình mình đến Hokkaido trượt tuyết, nơi này thật sự rất đẹp, không trách cậu luôn nói muốn đến. Mình a, cũng muốn đến cùng với cậu, nhưng mà lúc trước không có cơ hội, hiện tại không có, sau này cũng càng không thể có rồi chứ? Nhưng cậu, cho dù muốn đến đây, ở bên cạnh cậu cũng sẽ không có vị trí của mình
Thật xin lỗi... Hai tháng này, mình cái gì cũng không làm được, vẫn ngủ mê man. Mình bị Kỷ Uyển mắng rất thảm, cô ấy nói mình không nên đi trượt tuyết, không nên làm rất nhiều chuyện. Mình a, bây giờ không có sức lực viết thư cho cậu rồi. A Tầm...cậu còn nhớ được mình từng nói, chỉ cần cậu cho mình một chút hi vọng mình thì có sức lực tiếp tục truy đuổi cậu không? Nhưng mà bây giờ, mình không làm được rồi. Xin lỗi, mình nuốt lời rồi
Ngày 14 tháng 2 năm 2018
A Tầm hôm nay là lễ tình nhân, mình yêu cậu, cho tới nay, đều yêu. Mình thường thường sẽ nghĩ, có phải là trong vũ trụ này không chỉ chỉ có một mình mình, có lẽ ở một cái thế giới bình hành khác, cậu là thuộc về mình, nếu như thật có, như vậy....
Bức thư đến đây im bặt đi, mà những thư giấy này không có phong thư, ở đây trong nháy mắt rạch xuống dấu hiệu dừng lại. Giang Tầm Y có thể nhìn ra, phong thư ngày 14 thàng 2 này, vẫn không có viết xong, sau đó còn có nét bút, lại không thể tập hợp một chữ hoàn chỉnh. Giang Tầm Y không dám nghĩ Hạ Úc An tại sao không thể viết xong bức thư này, nhưng cô đại khái.... Có thể đoán ra nguyên nhân
Đến lúc này, Giang Tầm Y mới biết, thì ra một trái tim, thật sự sẽ cảm giác được đau nhói. Cô quỳ trên mặt đất, ôm những thư giấy kia, đem đầu chống đỡ trên đất khóc lóc. Cô không nghĩ đến Hạ Úc An hai năm qua ở nước ngoài trải qua thế nào, thậm chí vì hai bên không có liên hệ nữa, cũng chưa bao giờ chủ động từng liên lạc với nàng. Nhưng lần này thấy được những bức thư này, Giang Tầm Y lại khổ sở hô hấp cũng có chút khó khăn
Cô từ đầu đến cuối nhớ được mình và Hạ Úc An qua lại, nhớ tới cậu ấy một lần lại một lần nói tình yêu đối với mình, nói yêu thích đối với mình. Vào lúc ấy, chính mình không muốn tiếp nhận cậu ấy, nhưng Giang Tầm Y rõ ràng, trong lòng mình đối với Hạ Úc An, cũng không phải là hoàn toàn không có cảm giác nào. Chính là bởi vì biết, cô mới sẽ sợ sệt, mới sẽ không thích ứng, cũng mới sẽ nghe lời của ba mẹ kết hôn với Tô Hạo Triết. Nhưng bây giờ.... Hạ Úc An không còn rồi, con người này triệt để từ sinh mạng của chính mình và trên thế giới biến mất, cho đến lúc này, cô mới biết nhớ một người có bao nhiêu đau khổ
Giang Tầm Y tự giam mình ở trong phòng ba ngày, ba ngày nay cô chỉ uống một ít nước, không có ăn bất luận đồ vật gì. Cuối cùng ở sáng sớm ngày thứ tư, Tô Hạo Triết không nhịn được đi vào, hắn thấy được thư giấy rải rác đầy đất, còn có Giang Tầm Y nằm ở trên thư giấy, đi tới muốn giúp cô thu dọn tốt thư giấy. Nhưng hắn mới vừa đυ.ng tới, Giang Tầm Y giống như là bị xúc động đến vảy ngược, đột nhiên ngồi dậy nhìn chính mình
"Ai cho phép ngươi chạm đồ vật của cậu ấy! Cút... Không cho phép vào...Cút đi!" Đây là lần đầu tiên Giang Tầm Y nói ra lời quá đáng như thế, Tô Hạo Triết sững sờ ở đó, nhìn tóc ngổn ngang của cô, oán giận trong mắt đối với mình, trong lòng có chút cay đắng. Tô Hạo Triết không nhiều lời gì, mà là chậm rãi lui đến cửa, ở trước khi ra cửa, lại dừng lại
"Tiểu Y, kỳ thực trước khi kết hôn từ lâu, anh luôn có thể cảm giác được, trong lòng em có một người, anh không biết người kia là ai, nhưng anh biết, cảm tình của em đối với anh không phải tình yêu. Anh cho rằng anh có thể nỗ lực để em yêu anh, nhưng mà sau khi anh kết hôn với em, trái lại em cách anh xa hơn. Hiện tại anh mới biết, em và Hạ tiểu thư....chuyện của cô ấy anh rất tiếc nuối, chúng ta.... Ly hôn đi"
Tô Hạo Triết nói xong, đóng cửa ra khỏi phòng, nhìn hắn rời khỏi, Giang Tầm Y bỗng nhiên cười lên. Cô cười giống như bị điên, sau đó lại dần dần yên tĩnh lại
Qua mấy ngày, Giang Tầm Y đến bệnh viện xin nghỉ dài hạn, cô và Tô Hạo Triết làm thủ tục ly hôn, hai người hòa bình tách ra, Giang Tầm Y ở sau khi Hạ Úc An rời đi, lần đầu tiên đi tới Hạ gia. Mới hai năm ngắn ngủi không gặp, hai người lớn Hạ gia tiều tụy rất nhiều, rất rõ ràng, Hạ Úc An rời khỏi, đối với họ mà nói... Là đả kích rất lớn. Có Hạ Dụ Lâm, nhưng đối với hai vị ba mẹ mà nói, Hạ Úc An là đứa con họ yêu thương hơn nửa đời người
"Bác trai Hạ, bác gái Hạ" Giang Tầm Y qua đây, mà hai người lớn cũng biết, cô đến đây là vì chuyện của Hạ Úc An. Thấy được dáng dấp tiều tụy của Giang Tầm Y, hai người lớn biết ly hôn rồi, cũng đã sớm biết, cảm tình của Hạ Úc An đối với Giang Tầm Y. Liên quan tới cái chết của Hạ Úc An, nếu nói là không hề có một chút liên quan với Giang Tầm Y, là không thể nào
Hai người lớn ở trong miệng bác sĩ nước ngoài biết được, thân thể của Hạ Úc An vốn là không tốt, hai năm ở ngoại quốc kia dằn vặt không ra dáng vẻ, rõ ràng ung thư dạ dày còn cứu được, nhưng nàng... Căn bản là không có ý định trị liệu, bao gồm cấp cứu cuối cùng, ý chí cầu sinh cơ hồ không có. Hai người lớn căn bản khó có thể tưởng tượng con gái chính mình vào lúc ấy có bao nhiêu thống khổ, mà phần thống khổ này đều là Giang Tầm Y cho, biết rõ ràng họ không có tư cách oán giận Giang Tầm Y cái gì, nhưng mà trong lòng.... Chung quy không có cách nào tiêu tan
"Bác trai, bác gái, thật xin lỗi" Giang Tầm Y nhìn hai người lớn, bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, Hạ Minh và Trầm Vân vừa nhìn, cũng vội vàng đỡ lấy cô. Kỳ thực chuyện tình cảm vốn là không có đúng sai, Giang Tầm Y chỉ là không yêu con gái của họ, mà Hạ Úc An lại quá mức cố chấp, cuối cùng.... Tạo thành kết cục như vậy
Nghỉ ngơi hơn một tháng, Giang Tầm Y cuối cùng lần nữa trở lại bệnh viện làm việc, chỉ là tất cả mọi người phát hiện Giang Tầm Y thay đổi rất nhiều, cô bắt đầu trầm mặc ít nói, trên mặt cũng lại không còn ý cười, người của bệnh viện biết chuyện cô ly hôn, cũng nói bóng gió hỏi cô còn có cần tìm không, lại đều bị Giang Tầm Y trực tiếp phủ quyết, không lưu tình chút nào
Mà mỗi một tháng, Giang Tầm Y đều sẽ đến nghĩa trang một chuyến, cô biết, cô nợ Hạ Úc An tình cảm, cô mãi mãi cũng không trả nổi. Mà tình cảm của cậu ấy đối với chính mình, cũng mãi mãi có tiếc nuối
"Cô biết không? tôi đã từng rất đố kị với cô, tôi đố kị cô tại sao có thể được cô ấy yêu như vậy, cô ấy yêu cô cỡ nào, ngay cả người bên cạnh tôi đây cũng khắp nơi nhìn thấy rõ. Mà cô, năm lần bảy lượt từ chối cô ấy, thương tổn cô ấy, nếu như cô thật sự không thích cô ấy, tôi còn không đến nỗi chán ghét cô như vậy. Mà cô rõ ràng lưu ý cô ấy, lại không chịu chấp nhận cô ấy, đến bây giờ mới muốn cứu vãn, đáng tiếc, cô ấy không còn rồi"
Kỷ Uyển trong dự liệu sẽ ở chỗ này đụng phải Giang Tầm Y, hai người đứng trước bia mộ của Hạ Úc An, cô ấy nhẹ giọng nói ra, mà Giang Tầm Y cũng không có phản bác. "Kỷ tiểu thư, cô nói rất đúng, cho nên tôi luôn đang suy nghĩ, Úc An rời khỏi, đại khái là trừng phạt đối với tôi, để tôi cũng không có cách nào thấy được cậu ấy, sờ được cậu ấy nữa, mà cậu ấy cũng dùng biện pháp quyết tuyệt nhất chứng minh cậu ấy yêu tôi"
"Tôi muốn qua đó bồi cậu ấy, nhưng mà.... Không phải lúc"
"Nếu như cô thật sự muốn chết, mới là hành vi hèn yếu nhất" Nhìn hai mắt mờ mịt trống rỗng của Giang Tầm Y, Kỷ Uyển thấp giọng nói. Cô ấy có thể cảm giác được, Giang Tầm Y trước mắt chết rồi. Rõ ràng cô còn là một người có máu có thịt, nhưng tất cả hi vọng của cô đều chết hết, cuộc sống của cô, toàn bộ của cô đều hóa thành một mảnh tuyệt vọng. Dáng vẻ hiện tại của cô, và xác chết di động không khác nhau gì cả
"Kỷ tiểu thư, tôi có thể hỏi một chút, cậu ấy... Là ngày nào...xảy ra chuyện không?" Giang Tầm Y nghĩ đến một cách nói uyển chuyển, nhưng Kỷ Uyển rõ ràng nhìn thấu ý đồ của cô
"Ngày 14 tháng 2, cô ấy còn đang trên giường viết thư cho cô, bỗng nhiên thì...."
"Tôi biết rồi..."
Kỷ Uyển lời chưa nói xong, Giang Tầm Y lại cắt đứt lời của cô ấy, nhìn theo Giang Tầm Y lảo đảo đứng dậy, mờ mịt đi khỏi nghĩa trang, Kỷ Uyển ngồi xổm người xuống, sờ sờ bức ảnh trên mộ bia của Hạ Úc An, đỏ cả vành mắt
Sau đó mỗi một năm, khi Kỷ Uyển đến đây, thỉnh thoảng cũng sẽ đυ.ng phải Giang Tầm Y, con người này một năm so với một năm tiều tụy già nua, rõ ràng mới hơn 30 tuổi, nhưng nhìn lên lại như người 40. Cô nghe nói Giang Tầm Y phẫu thuật sơ xuất, bị bệnh viện khai trừ, mãi mãi không có cách nào đụng tay phẫu thuật nữa, cô đi dạy học, trở thành giáo sư đại học
Mà cô cũng không có từng tìm bất cứ người nào nữa, một năm, hai năm, mười năm, hai mươi năm, trước sau như một ngày, sống một mình. Khi tiễn đi ba mẹ, đem chuyện hậu sự của họ làm xong, Giang Tầm Y lần nữa đi tới nghĩa trang, một lần nữa đứng ở trước bia mộ của Hạ Úc An
Người trong hình vẫn là trẻ tuổi xinh đẹp như thế, nàng mãi mãi dừng lại ở 27 tuổi, thời điểm tốt đẹp nhất. Mà chính mình... cũng đã là cụ bà hơn 50 rồi. Bàn tay khô khan mà che kín nếp nhăn nhẹ nhàng sờ lên bức ảnh trên mộ bia, Giang Tầm Y đã rất lâu không từng khóc, lại một lần nữa khóc rống thất thanh
Người trông giữ nghĩa trang nơi xa nhìn cô, im lặng lắc lắc đầu. Mà sau khi lần này, Giang Tầm Y cũng không từng xuất hiện nữa. Qua mấy ngày, ở bên mộ bia thường tới kia, có thêm một mộ bia khác
Giang Tầm Y, hưởng thọ 52 tuổi
Giang Tầm Y chảy nước mắt tỉnh lại, đột nhiên ngồi dậy, phát hiện mình lại nằm trên ghế sofa, chiếc bàn bày một ít thiệp mời và bánh kẹo cưới, cô mờ mịt nhìn tất cả những thứ này, không hiểu là chuyện gì xảy ra, trên mặt của chính mình không có nếp nhăn, cũng không có tiều tụy vốn nên có. Mà là khôi phục đến dáng vẻ từng tuổi trẻ, cô nhớ tới chính mình chết rồi, ở sau khi mất đi Hạ Úc An, cô vượt qua tháng ngày ngơ ngơ ngác ngác của hơn hai mươi năm, cuối cùng tận hết hiếu đạo, sau khi tiễn ba mẹ đi, cô tự sát
Nhưng mà.... Hiện tại? ? ?
Giang Tầm Y mờ mịt nhìn căn phòng, mà lúc này, tiếng chuông cửa vang lên, cô mở cửa, sững sờ nhìn Hạ Úc An bỗng nhiên xuất hiện ở trước cửa
"A Tầm, mình hôm nay là muốn hỏi cậu, cậu thật sự dự định...cùng Tô Hạo Triết kết hôn sao?" Hạ Úc An đứng ở trước cửa, cả người là mưa, Giang Tầm Y nhớ tới cảnh tượng này, nhớ tới đây là một lần cuối cô và Hạ Úc An từng gặp qua. Chính mình vào lúc ấy, là trả lời như vậy. Cô hỏi Hạ Úc An, cậu có muốn làm phù dâu của tôi hay không, mà vào lúc ấy, Hạ Úc An đi rồi, chính mình mang cho cậu ấy tuyệt vọng, tạo thành hai người âm dương xa cách
Bây giờ, vấn đề giống như vậy lại một lần nữa xuất hiện, Giang Tầm Y không biết đây là mộng hay là cái gọi là hồi tưởng tử vong, nhưng cô không muốn quản nhiều như vậy nữa, cô chỉ muốn dùng sức ôm chặt người trước mắt, nói cho nàng biết một câu cô chưa kịp nói
"Úc An, không có lễ cưới, mình sẽ không kết hôn, mình yêu cậu, mình yêu cậu, Hạ Úc An, mình yêu cậu" Giang Tầm Y bỗng nhiên mãnh liệt ôm lấy Hạ Úc An, ở thời khắc đối phương kinh ngạc sững sờ đem nàng kéo tới trong phòng đặt ở trên ghế sofa, bánh kẹo cưới và thiệp mời trên bàn bị Giang Tầm Y qua loa quét trên đất, cô không thể chờ đợi được nữa hôn lấy Hạ Úc An, người sau rõ ràng là nhận lấy kinh hãi
"A Tầm? cậu làm sao vậy? cậu vẫn là A Tầm sao? mình...ngô!"
"Úc An, mình yêu cậu, Úc An, mình yêu cậu, mình yêu cậu" Giang Tầm Y chưa bao giờ có nhiệt tình để Hạ Úc An có chút không chống đỡ được, nàng thậm chí cảm thấy Giang Tầm Y đại khái là bị trúng sâu độc
"A Tầm...cậu làm sao vậy? Lễ cưới của cậu..."
"Không có lễ cưới cái quỷ gì, Tô Hạo Triết cái gì cũng đều cút đi! mình chỉ muốn cậu, cho dù muốn kết hôn, mình cũng chỉ sẽ kết hôn với cậu"
Giang Tầm Y nói xong, lại một lần không thể chờ đợi được nữa hôn lên Hạ Úc An, nhìn theo ánh mắt nóng rực của người trên thân, Hạ Úc An lúc này mới tin Giang Tầm Y không có trở nên kì quái. Nàng bỗng nhiên cười lên, giơ tay ôm lấy A Tầm, lén lút bấm lấy chân của mình
Ân, sẽ đau, không phải là mộng
Hết
Tác giả có lời bảo bối:
Hạ bức khổ: Mẹ kiếp sự phẫn nộ của độc thân cẩu ngươi tại sao không đi ngược con gái ruột Kiều tao tao của ngươi a, lại là bốp bốp, lại là cao triều, ta con mẹ nó đều 29 rồi, một cao triều cũng không có, ta làm sao có thể thảm như vậy?
Bạo: Tiểu Hạ Hạ đáng thương, không phải mẹ ruột ta không cho ngươi cao triều, là bác sĩ Giang nhà ngươi không cho ngươi a, ta có biện pháp gì?
Giang: .... Là ta không muốn sao? Rõ ràng là ngươi không cho chúng ta bốp bốp a!
Bạo: Ngoan đi, ta bảo đảm, trước khi hoàn kết hai ngươi nhất định có thể bốp lên ← gõ trọng điểm
Edit: Kỳ thực phần phiên ngoại này tới khoảng hơn chương 80 mới có lận nhưng yun thấy tội An An nhà ta quá nên làm cái phiên ngoại này trước hehe, khóc cả dòng sông hic hic, chương sau là cp chính rồi