Kim Chủ Nan Vi

Chương 34: Lỡ như làm hư quà của A Tầm mình sẽ đau lòng

Chương 34: Lỡ như làm hư quà của A Tầm mình sẽ đau lòng

Bầu không khí một bàn này của họ bởi vì Đổng Duyệt hồ đồ hoàn toàn nóng lên, mà Giang Tầm Y và Hạ Úc An thân là người trong cuộc lại lúng túng vạn phần. Chuyện giữa hai người họ tự nhiên không biết, nếu như họ vẫn là quan hệ khuê mật của trước đây, hôn một cái ôm một cái thì tính là gì. Nhưng mà Giang Tầm Y biết rõ cảm tình của Hạ Úc An đối với mình, nếu như vẫn không để ý hôn lên, khó tránh quá mức chút

Giang Tầm Y ngồi tại chỗ có chút rối rắm, mà Hạ Úc An càng là cúi đầu đỏ cả mặt, không biết là nên vui hay là nên khó chịu, Dần dần, tiếng ồn ào càng ngày càng cao, nhưng Giang Tầm Y vẫn là cứng đờ ở đó. Mấy người phát hiện không đúng, bắt đầu hỏi Giang Tầm Y không phải không chơi nổi chứ, chẳng qua là hôn một cái, lại không có cái gì lớn lao

Nghe được phiên chất vấn này, Giang Tầm Y cau mày, cô nhìn rượu bày trên bàn, tràn đầy một ly to, đối với người uống rượu mà nói tự nhiên không có gì, nhưng Giang Tầm Y là bác sĩ, xưa nay đều là tự hạn chế, uống rượu đối với cô mà nói đã ít lại càng ít. Mắt thấy Giang Tầm Y do dự một chút chuẩn bị phạt rượu, bầu không khí của người chung quanh cũng rơi xuống theo

Hạ Úc An nhìn Giang Tầm Y, ở lúc cô đưa tay lấy đi rượu, lòng cũng đau lên theo. Thì ra....A Tầm cậu thà uống rượu cũng không chịu hôn mình sao? Có phải là bây giờ đến gần mình thì để ậu khó xử như vậy à? thật xin lỗi...Có lẽ hôm nay mình không nên tới, nhưng mà....Cậu không thích uống rượu

Giữa lúc khi Giang Tầm Y sắp đυ.ng tới ly rượu, thân thể bỗng nhiên bị người một bên kéo qua, ngay sau đó, hoàn toàn không cho cô cơ hội phản ứng đã rơi xuống nụ hôn. Cái hôn này để không khí chung quanh lần thứ hai hừng hực thêm, nhưng đối với người bên ngoài nói cái gì, Hạ Úc An và Giang Tầm Y cũng đã nghe không được. Xung quanh hai người dường như thêm một tầng xa cách, hoàn toàn ngăn cản thanh âm người bên ngoài

Họ đều uống rượu, ngoại trừ thơm ngọt của đôi bên ra còn mang theo một chút mùi vị của rượu. Hạ Úc An nửa khép mắt, dùng một loại tầm mắt nhu tình đến gần như triền miên nhìn Giang Tầm Y. Đây là nàng lần thứ hai hôn cô, cũng là nàng đời này, lần thứ hai thật lòng hôn môi như thế. Nàng rất vui mừng, nụ hôn đầu của mình, nụ hôn đầu của Giang Tầm Y, cũng là của hai người họ

Đó là một buổi hoàng hôn sau khi tan lớp của cao trung, ngày đó mặt trời rất sáng, mang theo ánh sáng màu cam, đem mặt đường chiếu đến cũng nhìn rất đẹp. Vào lúc ấy, Giang Tầm Y 16 tuổi đã là một người lớn nhỏ, mà Hạ Úc An cũng so với hiện tại phải hoạt bát rộng rãi rất nhiều. Hai người cùng tan học, cùng về nhà, không biết là ai đề nghị muốn ăn kem ly, lại bởi vì ăn không hết cả một ly, cho nên hai người cũng chỉ mua một ly, dùng hai cái muỗng, cậu một miếng mình một miếng vừa ăn, vừa đi

Mùi vị trên người của Giang Tầm Y rất thơm, vẫn luôn là cổ hương cây nhàn nhạt kia, ngửi lên sẽ không cảm thấy quá nhạt, lại càng sẽ không chán. Đi theo bên người cô, Hạ Úc An luôn có loại cảm giác an tâm quá mức. Nhìn Giang Tầm Y đem kem dâu đưa vào trong miệng, bởi vì không cẩn thận, bên mép dính lại bơ. Nàng nghiêng khóe miệng dùng đầu lưỡi liếʍ sạch, mà tình cảnh này, thì thành ma chướng của Hạ Úc An, ở thời kỳ trưởng thành còn trẻ kia, từ đầu tới cuối quanh quẩn ở trong lòng nàng, trở thành ảo mộng mỗi buổi tối của nàng đều sẽ nghĩ đến

Mi mắt của Giang Tầm Y là một loại hình rất nhu hòa, cùng với tính cách nghiêm túc của cô nổi bật lên rất thích hợp. Hạ Úc An rất ít thấy được cô sẽ lộ ra dáng dấp lười biếng hoặc là câu người, nhưng vừa rồi, nàng lại rõ rõ ràng ràng, khoảng cách gần nhìn thấy được. Cái lưỡi mềm mại của cô lướt qua khóe miệng, gò má trắng nõn còn lưu lại đỏ ửng của ánh mặt trời sưởi qua. Vào thời khắc ấy, Hạ Úc An như là bị ác ma kề thân, nàng ấn lại bờ vai của Giang Tầm Y, ở bên trong ánh mắt kinh ngạc của người sau, hôn lên cô

Cái nụ hôn ngây ngô lại non nớt kia, hoàn toàn không có cái gọi là triền miên và động tình, chỉ có bốc đồng của tuổi trẻ mà nôn nóng. Hạ Úc An học tình tiết trong tiểu thuyết, đem đầu lưỡi dò vào trong miệng của Giang Tầm Y, tham lam rút lấy mùi của cô, để kem ngọt ngào lưu lại ở trong miệng hai người đan xen lẫn nhau. Thời khắc này, Hạ Úc An bỗng nhiên hi vọng thời gian thì dừng lại như vậy, dù cho muốn nàng đánh đổi mạng sống nàng cũng đồng ý

Nhưng mà nụ hôn này cũng không có kéo dài bao lâu, ngay sau đó đã bị một lòng bàn tay nặng nề đánh thức. Đây là Hạ Úc An lần đầu tiên bị đánh, lần đầu tiên trong đời. Nàng bị đánh ngã trên mặt đất, ngẩng đầu thì thấy được con ngươi đỏ rực và phẫn nộ không hiểu của Giang Tầm Y. Thời khắc này Hạ Úc An mới kinh ngạc phát hiện mình làm cái gì, vào lúc ấy nàng hối hận, nhưng hôm nay lại cảm thấy vui mừng

Vẫn may, nàng lúc đó kích động, nếu như không có kích động như vậy hôn lên, đời này nàng không chỉ không chiếm được người và lòng của Giang Tầm Y, cả nàng nụ hôn đầu cũng không chiếm được

Lần đầu tiên hai người chiến tranh lạnh thì phát sinh ở vào lúc này, Hạ Úc An đầu óc nóng lên tỏ tình, nàng nói nàng với Giang Tầm Y nàng thích cô, là yêu thích giữa nam nữ. Sau khi tỏ tình, Hạ Úc An rất sợ trong miệng của Giang Tầm Y nghe được chữ buồn nôn hoặc là biếи ŧɦái, nhưng biểu hiện của Giang Tầm Y cũng rất khác thường, cô chỉ là nghi hoặc cười cười, vỗ vỗ đầu của chính mình

"Này, Úc An, cậu có phải là xem thứ kì lạ không, hai nữ sinh làm sao có thể ở chung một chỗ còn nói yêu thích chứ? Xin lỗi, vừa rồi tôi cho rằng cậu đang giở trò cho nên mới đánh cậu, còn đau không?" Vào lúc ấy đồng tính luyến ái còn xa không bằng phổ biến hiện tại, mà lúc đó Giang Tầm Y hoàn toàn đem tỏ tình của Hạ Úc An cho rằng một trò đùa, Hạ Úc An sững sờ nhìn cô, được cô đỡ lên, hai người giống như là không có từng phát sinh chuyện vừa rồi cùng nhau trở về. Từ đó về sau, Hạ Úc An lại thành con rùa đen rút đầu, rất lâu cũng không dám nhắc nữa. Nhưng Giang Tầm Y lại có một quãng thời gian bài xích tới gần nàng, đây là Hạ Úc An từ đầu đến cuối biết rõ

So với một cái tát đã từng, Hạ Úc An biết hiện tại Giang Tầm Y sẽ không đánh chính mình nữa. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, mềm nhẹ hôn hít lấy bờ môi của Giang Tầm Y. Nơi này so với mười năm trước còn muốn ngọt ngào ngon miệng, mà mùi vị của Giang Tầm Y cũng càng thêm dễ ngửi. Bị hôn không có run chân, ngược lại là Hạ Úc An chủ động cảm thấy hai chân như nhũn ra

Cảm thấy Giang Tầm Y hồi thần chuẩn bị đẩy chính mình ra, Hạ Úc An chủ động lui lại một bước. Người xung quanh ồn ào sớm thì đã quên nói cái gì, dù sao bầu không khí vừa rồi quá ám muội, mà chuyện lôi kéo của Giang Tầm Y và Hạ Úc An hai người là người người đang tung tin, lúc này trở lại chiêu thức này, thì càng thêm thu hút nghi ngờ. Thấy được trong mắt họ muốn nói lại thôi, Hạ Úc An hướng về người chung quanh đầy mặt nghi hoặc lộ ra một nụ cười nhạt

"Các cậu đủ rồi nha, chẳng lẽ không biết bác sĩ Giang chúng ta thẹn thùng sao? Thiệt là, nhất định muốn Vũ thẳng chúng ta thỏa mãn ác thú vị bách hợp của các cậu" Hạ Úc An nhẹ giọng nói qua, nàng làm như vậy là xuất phát từ bảo vệ đối với Giang Tầm Y. Nàng biết Giang Tầm Y không thích người khác nói lung tung quan hệ của cô và mình, càng rõ ràng gia giáo của Giang gia nghiêm ngặt

Chính mình thế nào cũng không sao cả, nhưng nếu là phải kéo lấy Giang Tầm Y. Cho dù nàng liều mạng cũng phải bảo vệ tất cả của cô, không cho phép bất luận kẻ nào nói Giang Tầm Y không tốt

Trò chơi tiếp theo Hạ Úc An và Giang Tầm Y cũng không tham gia, hai người cũng tìm cớ rất sớm rời đi. Sau khi đi ra ngoài, Giang Tầm Y từ đầu đến cuối trầm mặc, cô không biết nên nói chuyện với Hạ Úc An như thế nào, cô luôn cảm giác hành vì trước đó của mình để Hạ Úc An khó chịu, nhưng cô cũng càng thêm lúng túng hôn môi trước đó. Cô không chán ghét Hạ Úc An, cũng không chán ghét cái hôn của nàng, chỉ là không thể tiếp thu mà thôi

"A Tầm, nếu như là chuyện vừa rồi để cậu không vui, mình rất xin lỗi" Hạ Úc An khuôn mặt hổ thẹn, tựa hồ thật sự đang vì chuyện vừa rồi tự kiểm điểm. Nàng thừa nhận chính mình kích động, thừa nhận nàng không chống cự nổi ma quỷ trong lòng, muốn dựa vào cơ hội tốt nhất vừa rồi hôn môi Giang Tầm Y. Đúng vậy a... Làm sao sẽ không kích động, như thế nào sẽ không khát vọng chứ?

Rõ ràng người yêu ngay ở bên cạnh, lại hôn không được chạm không được, cả nói một câu yêu thích đều phải cẩn thận từng li từng tí một, mười năm..... Nàng đã mười năm không từng thân mật hôn môi người này như vậy rồi. Lướt qua liền dừng sớm thì không cách thỏa mãn nàng, cho nên vừa rồi có cơ hội chân chính hôn môi, nàng mới có thể không thể chờ đợi được nữa muốn nắm lấy như vậy, nhưng cuối cùng... Vẫn để cho Giang Tầm Y khó chịu sao?

Nhìn mặt tái nhợt của Hạ Úc An, Giang Tầm Y lắc đầu một cái, kỳ thực cô cũng không tức giận, bởi vì cô biết đối phương vừa rồi là giải vây cho mình, bởi vì nếu như cô lựa chọn uống rượu, một bàn bầu không khí này tự nhiên sẽ trở nên tệ hơn, quan hệ trong đám bạn học cũng sẽ trở nên lúng túng. Chỉ là....lúc này Hạ Úc An xin lỗi nghiêm túc như thế, ngược lại làm cho Giang Tầm Y khó chịu, cô cảm thấy Hạ Úc An cũng không cần xin lỗi

"Đồ ngốc, cậu lại không làm gì sai, xin lỗi làm gì? tôi phải cám ơn cậu giúp tôi giải vây mới đúng." Giang Tầm Y xoa xoa mặt của Hạ Úc An, nhìn biểu tình của đối phương vừa rồi còn thất vọng trong nháy mắt nở rộ ra. Giang Tầm Y chưa hề biết, chỉ là một câu nói đơn giản như vậy cũng có thể để Hạ Úc An vui vẻ như vậy. Nhưng mà nói đến....Con người này lại có bao lâu không vui vẻ cười qua như vậy rồi?

"Có thật không? A Tầm cậu không giận mình, mình...mình...." Hạ Úc An nhất thời tay chân luống cuống, không biết nên nói cái gì cho phải, thấy được trên cổ nàng trống rỗng, Giang Tầm Y đem khăn quàng cổ trên người mình lấy xuống treo trên cổ nàng

"Không giận cậu, đúng rồi, cậu làm sao không mang khăn quàng cổ tôi tặng cậu" Thấy được Hạ Úc An đem đầu rụt ở bên trong khăn quàng cổ chính mình mới vừa quàng xong cho nàng, Giang Tầm Y lúc này mới nghĩ đến, quà noel chính mình cho nàng nàng hình như vẫn chưa từng mang

"Không nỡ dùng, lỡ như làm hư quà của A Tầm mình sẽ đau lòng" Hạ Úc An thật lòng nói, trước giờ nàng đều là không nỡ dùng quà Giang Tầm Y cho nàng, bất luận là máy massage mấy năm trước, hay là trà dưỡng sinh, còn có khăn quàng cổ, găng tay sau đó, mấy đồ vật này Giang Tầm Y tặng nàng, nàng đều không dám dùng, chỉ lo dùng hỏng rồi sẽ không có. Nếu như phải chết, Hạ Úc An cũng phải ôm những thứ đồ này tiến vào phần mộ

"Đồ ngốc, cậu dùng hỏng rồi tôi tặng cậu cái mới thì được rồi" Giang Tầm Y cảm thấy Hạ Úc An đêm nay ngốc ngốc, không nhịn được vỗ vỗ đầu của nàng. Mà Hạ Úc An lại cảm thấy Giang Tầm Y đêm nay đối với mình quá tốt rồi, ôn nhu thật tốt như dáng vẻ chính mình lúc sinh bệnh. Hạ Úc An che lấy ngực bởi vì quá mức ngọt ngào mà ê ẩm, nàng thì sắp không chịu nổi rồi. A Tầm đối với nàng quá tốt, nàng đã sắp muốn hạnh phúc chết rồi. Phần hạnh phúc hạnh phúc này phản ánh ở trên thân thể, Hạ Úc An chỉ cảm thấy toàn thân đều mềm nhũn, nàng rất muốn A Tầm ôm nàng

"A, mình nên về rồi" Hạ Úc An ngửi vị thơm nhàn nhạt trên khăn quàng cổ của Giang Tầm Y, nhẹ giọng nói.

"Ừm, vậy cậu đi đường cẩn thận, tôi đưa cậu hay là tìm tài xế tới đón?"

"Mình tìm tài xế đón mình thì được rồi, A Tầm cậu về sớm một chút"

"Được, đến rồi gửi tin nhắn cho tôi"

Hai người ở trên đường nói lời từ biệt, tài xế của Hạ Úc An sau đó cũng đến, nàng trở về nhà, ôm lấy khăn quàng cổ của Giang Tầm Y, không nhịn được cười lên. Khăn quàng cổ của A Tầm, cái này phải cố gắng thu lại. Hạ Úc An thỏa mãn suy nghĩ, sau khi tắm rửa sạch sẽ, ôm khăn quàng cổ của Giang Tầm Y ngủ đi. Đây cũng là buổi tối của tháng gần nhất nàng duy nhất một lần không uống thuốc ngủ là có thể ngủ

Hết chương 34

Tác giả có lời bảo bối: Chúc mọi người buổi tối tốt lành, ta đến update rồi, tại sao cảm giác thật giống rất nhiều ngày không up Kim Chủ chứ, có phải ảo giác hay không? thế là, Hạ bức khổ chờ đợi đã lâu cuối cùng hôn được rồi, không sai, mười cái mười năm, rốt cuộc đã tới hôn

Chương này ta muốn nói, Hạ bức khổ cuối cùng ôm khăn quàng cổ ngủ thật sự quá tinh khiết rồi. Khăn này nếu là Ông Lẫm Nhiên, vậy bảo đảm là nhanh chóng bỏ vào trong bình nhỏ bảo tồn nguyên vị. Khăn này nếu như Quý Duyệt Phong bảo đảm là để Tần Nhuế trói chặt tay của chính mình để play trói buộc một trận, khăn này nếu như là Kiều tao tao, khăn quàng cổ này nhất định sẽ bị đặt đến giữa tiểu muội muội thoả thích xé vò hưởng thụ vui vẻ ướŧ áŧ nguyên vị mang đến. Nhưng mà! ! ! Nhưng mà! ! ! Tiểu xử nữ Hạ bức khổ chúng ta tuổi tinh khiết, lại cứ như vậy... Chỉ là ôm lấy ngủ thϊếp đi. Đây không phải khuê nữ ta! ! !

Cho nên nói, mỗi người dự tính quyết định hoa phong của văn này, ha ha ha, tại sao nghĩ như vậy cười chứ. Khăn quàng cổ, tỉ lệ xuất cảnh của ta ít như vậy, là bởi vì Hạ bức khổ không đủ lẳng lơ, nếu như nàng dùng tiểu muội muội an ủi ngươi, tỉ suất xuất cảnh của ngươi nhất định sẽ nhiều thêm mấy tờ sau đó lại lấy mấy hộp cơm sau này trở thành đạo cụ người người thích được vạn người ca tụng. Rất đáng tiếc, hôm nay muốn đào thải chính là ngươi, khăn quàng cổ, xin ngươi lập tức rời khỏi sân khấu này....