Chương 33:Tại sao bây giờ mình cả gặp cậu đều cần tìm lý do chứ?
Cuối năm có thật nhiều liên hoan, mà đại học tụ hội cũng thường thường yêu thích vào lúc này tham gia vào. Thời điểm Hạ Úc An nhận được điện thoại mời là ở buổi trưa, một mình nàng nhìn theo bức ảnh trước đây của Giang Tầm Y đờ ra, mà số điện thoại xa lạ từng lần từng lần gọi vào, ở sau khi nàng rất phiền phức, vẫn là đem điện thoại nhận lấy
"Alo, xin chào, xin hỏi là Hạ Úc An sao?" Bên kia điện thoại là giọng nữ xa lạ, lại biết tên của chính mình, Hạ Úc An lạnh nhạt ừ một tiếng, sau đó đối phương thì bỗng nhiên cười lên. "Làm cái gì a, quả nhiên là cậu, này, cậu sẽ không không lưu giữ số điện thoại mới của mình chứ? Mình là lão Đổng a" Người gọi điện thoại tới là Đổng Duyệt, là lớp trưởng lớp kia của Hạ Úc An họ, tuy sau khi tốt nghiệp cô ấy rất nhiều lần đem số điện thoại của cô ấy cho mình, nhưng Hạ Úc An lại một lần cũng không giữ lại
"Không có, tôi nhớ được cậu, có chuyện gì không?" Hạ Úc An liếc nhìn bức ảnh của Giang Tầm Y. Trên mặt mang nụ cười nhợt nhạt, âm thanh cũng không mặn không nhạt
"Nga, là như thế này, sắp cuối năm rồi, bạn học chúng mình dự định cùng ra ngoài tụ tập, trên căn bản đều liên lạc qua, bọn họ cũng nói thời gian có thể, nhưng mà thiếu cậu a"
Đổng Duyệt hài lòng nói, tựa hồ hoàn toàn không cảm nhận được cảm xúc sa sút của Hạ Úc An. Kỳ thực bạn học tụ hội năm xưa, Hạ Úc An không có một lần là muốn đi. Nàng chán ghét tiếp xúc với người chung quanh, bởi vì thân thể không tốt, phụ thân không để cho chính mình đi công ty thực tập, Hạ Úc An cũng là càng thêm có lý do tự giam mình ở trong phòng không ra ngoài
Trên tụ hội đại học, tất cả mọi người rất nhiều lời nói chuyện, nhưng mà nàng không có. Nếu như không phải Giang Tầm Y cũng sẽ đi, chính mình có thể mượn cơ hội đó thấy được cô, chỉ sợ mấy lần tụ hội trước đây nàng một lần cũng sẽ không đi. Nhưng mà, năm nay nàng vẫn là đi, lý do giống với năm rồi, nàng nhớ A Tầm, lần trước sau khi khỏi bệnh rồi, chính mình vẫn không có gì lý do thấy được cô nữa, đã hơn nửa tháng không gặp, nàng nhớ Giang Tầm Y, nghĩ đến đã rất lâu không từng ngủ ngon. Nếu như không phải thân thể kiên trì không nổi, nàng cũng sẽ không ở tối hôm qua uống thuốc ngủ khiến cho chính mình ngủ một đêm
"Đổng duyệt, mình đi" Hạ Úc An nói xong liền cúp điện thoại, nàng nằm ngã ở trên giường, nhìn tràn đầy trên giường đều là bức ảnh của Giang Tầm Y, có chút thỏa mãn nhắm mắt lại. Vẫn may, lại có lý do đi gặp a Tầm rồi. Bằng không cậu ấy luôn là nói công việc quá bận không chịu gặp mình, A tầm.... A tầm..... Tại sao bây giờ mình cả gặp cậu đều cần tìm lý do chứ?
Tuy trong lòng không muốn đi, nhưng Hạ Úc An vẫn cứ muốn duy trì trạng thái tốt nhất xuất hiện ở trước mặt Giang Tầm Y. Tụ hội ngày này nàng làm bảo vệ toàn thân, xử lý tóc rất sớm, tụ hội bạn học và những tụ hội thương mại kia không giống, Hạ Úc An không có đặc biệt chọn chút lễ phục, chỉ là tùy tiện mặc vào một bộ quần dài linh tinh màu nâu, bên ngoài khoác lên một bộ áo da ngắn màu đen. Trước khi đi nàng gọi điện thoại cho Giang Tầm Y, nói là đi đón cô cùng nhau đi, nói xong với Giang Tầm Y ở trong điện thoại, rõ ràng chỉ là một chữ, lại làm cho Hạ Úc An vui vẻ một hồi lâu
Khách sạn tụ hội ngay ở gần đại học, hai người hẳn là tới sớm nhất, tự nhiên là muốn đến trường học đi dạo. Hôm nay Giang Tầm Y ăn mặc rất tùy ý, quần dài màu trắng sạch sẽ, áo sơ mi vải the rộng rãi màu đỏ thắm, cô đem mái tóc dài màu đen tùy ý bới lên, mái tóc cũng đều vén lên đến đỉnh đầu, trên người mang theo hương cây nhàn nhạt, chỉ là ở bên người cô, thì có tràn đầy cảm giác an tâm
"A Tầm, cậu còn nhớ không? Thời điểm đại học, chúng ta đều là đi từ cửa nơi này, rõ ràng có nhiều cửa lớn như vậy, nhưng chúng ta chính là thích cái cửa nhỏ này đó" Cảm xúc của Hạ Úc An hiếm thấy tốt lên, nàng đứng trên bậc thang, quay đầu hướng nói với Giang Tầm Y. Người sau cũng gật gật đầu, cười nhìn nàng. Hạ Giang hai nhà đều xem như là điều kiện kinh tế gia đình thật tốt, chỉ có điều Hạ gia càng giàu có mà thôi, lúc trước Giang Tầm Y báo đại học hệ chữa bệnh đặc biệt nổi danh, mà Hạ Úc An vì để cho hai người đi cùng một trường, thì báo học viện hệ tài chính
Tuy ba Hạ mẹ Hạ càng hi vọng để Hạ Úc An đi đại học tư nhân, lại không lay chuyển được tính tình của Hạ Úc An, nghĩ đến nàng và Giang Tầm Y vẫn là cùng trường học ngược lại cũng thôi. Vào lúc ấy quan hệ của hai người vẫn không như bây giờ cứng ngắc như thế, họ vẫn là cùng vào cùng ra, bình thường có thời gian thì ở lại với nhau. Trường học có rất nhiều lối ra vào, mà lối này là vắng vẻ nhất, mà bởi vì trên dưới bậc thang quá nhiều, không ít học sinh cũng không thích đi, lại là một con đường họ thích nhất
"Cậu chậm một chút, cẩn thận đừng té ngã" Giang Tầm Y không yên lòng nhìn về phía Hạ Úc An đạp giày cao gót còn nhảy nhót, vội vàng đi tới kéo lấy tay của nàng, bỗng nhiên bị kéo lấy như thế, Hạ Úc An càng thêm hài lòng, nàng thuận thế đem đầu tựa ở trên bả vai của Giang Tầm Y, hai người trực tiếp trở về phòng học trước đây, ngồi ở vị trí đã từng
Nhìn bàn dài này, tay của Giang Tầm Y ở phía trên nhẹ nhàng trượt, đúng như dự đoán, dấu vết sờ tới quen thuộc. Đó là một chữ Tầm, còn một cái khác bên cạnh, là Triết. Thấy được hai chữ này, Giang Tầm Y hơi sững sờ, mà Hạ Úc An một bên tự nhiên cũng chú ý tới hai chữ kia. Tầm tự nhiên là Tầm của Giang Tầm Y, mà chữ Triết kia, cho dù Hạ Úc An không muốn thừa nhận, lại vẫn là sẽ nhớ đến nam nhân kia, Tô Lạc Triết, bạn trai cũ của Giang Tầm Y, người thiếu một chút thì kết hôn với Giang Tầm Y
Lần nữa thấy được chữ đã từng điêu khắc xuống, Giang Tầm Y phát hiện khó chịu trong lòng mình đã không có nhiều như lúc trước như vậy. Cô nhẹ nhàng vuốt ve hai chữ phía trên, mà ở xung quanh chữ, còn có một chút vết xước ý tứ phá hoại. Nhìn cái bàn có chút cũ, Giang Tầm Y nghĩ đến ngược lại là những chuyện khác
Cô nhớ tới thời điểm đại học, Hạ Úc An bây giờ còn muốn dính chính mình. Kết quả học tập của hai người cũng không tệ, mà cũng không phải loại hình an phận. Giang Tầm Y từ đầu tới cuối nhớ được, mỗi lần chương trình học có một chút tẻ nhạt, Hạ Úc An đều là sẽ lôi kéo chính mình lén đi ra ngoài, không phải đi xem phim ngoài trường học, thì là đi khu chợ ăn đồ ăn không xa bên trường học
Vào lúc ấy Hạ Úc An rất thích ăn kem bên đó, bên trong bỏ thêm hoa quả và sữa chua, mà ngoài hoa quả còn phủ một tầng đường phèn, Hạ Úc An yêu thích đồ vật ngọt, cho nên Giang Tầm Y đều là ăn cùng nàng. Quan hệ của hai người tốt đến quá mức để hai người khác trong kí túc xá có chút không nhìn nổi, đều là trêu ghẹo họ nếu như ngày nào đó ở chung với nhau đều cũng không có người bất ngờ
Nghĩ đến chuyện của hai người trước kia, Giang Tầm Y cười nhạt nhòa, so với hiện tại, cô xác thực càng hoài niệm hình thức chung sống với nhau đã từng. Vào lúc ấy ánh mắt của Hạ Úc An nhìn chính mình thì rất nồng nhiệt, lúc đó Giang Tầm Y không hiểu cũng không thật sự muốn hiểu. Nhưng bây giờ đã hiểu, trái lại càng thêm rối rắm. Bởi vì nghĩ chuyện trước kia xuất thần, Giang Tầm Y không chú ý tới phản ứng của Hạ Úc An ở một bên
Nàng trước sau nhìn Giang Tầm Y, thấy được trên mặt cô lộ ra nụ cười hoài niệm, lòng lại đau như là bị kim châm. Nàng không biết Giang Tầm Y có phải là nhớ đến Tô Lạc Triết hay không, nhớ đến hồi ức của họ trước đây, mới có thể lộ ra nụ cười hoài niệm như vậy sao? Nhưng mà, có lẽ đối với Giang Tầm Y mà nói, đại học là thời gian tốt đẹp nhất của cô và Tô Lạc Triết, nhưng đối với chính mình, lại là quá khứ không có khác biệt với địa ngục
Hạ Úc An cho tới bây giờ còn nhớ sâu sắc đến trong xương phần đau đớn, đố kị, phẫn hận, không cam lòng, ủy khuất, tất cả tâm tình đều ở mấy năm kia nổi lên, cơ hồ muốn đem nàng ép vỡ. Chỉ là bây giờ nghĩ đến, Hạ Úc An thì sắc mặt trắng bệch. Nàng cảm thấy hô hấp có chút không thuận, tay đặt ở phía dưới không bị khống chế phát run, toàn thân cũng lạnh lên. Thì ở lúc này, Giang Tầm Y bỗng nhiên quay đầu lại, dùng tay gõ đầu của nàng một cái
"Tôi bỗng nhiên nghĩ đến, có một lần lên lớp cậu bỗng nhiên đánh tôi, nói muốn tôi trả lại, tôi vẫn luôn quên, bây giờ trả cậu" Hạ Úc An bị Giang Tầm Y bỗng nhiên đánh như thế, trong nháy mắt bị đánh ngốc rồi. Ngay sau đó nàng thì nghe được Giang Tầm Y nói chuyện lúc trước của họ, trong lòng trong mắt đều là hoài niệm. Không thoải mái trong lòng chậm rãi rút đi, Hạ Úc An cười lên, không nhịn được nắm chặt tay của Giang Tầm Y
Vào lúc này, Đổng Duyệt gọi điện thoại tới, nói là người gần như tới đông đủ, để họ qua. Hai người dừng lại hồi tưởng, ngược lại là tay vẫn nắm, cứ như vậy đi tới khách sạn. Đúng như dự đoán, họ mới đẩy cửa đi vào, chỉ thấy trong phòng khách đã ngồi khoảng 30 người. Nhìn thấy hai người bọn họ đến, không ít người đều lộ ra một bộ biểu tình quả nhiên các cậu vẫn là ở chung với nhau, đương nhiên cũng không thiếu biểu tình của nam nhân lộ ra than thở
"Ôi chao, học bá(*) và hoa khôi của trường chúng ta rốt cuộc đã tới, còn tưởng rằng hai người các cậu lại trốn đi đâu ân ân ái ái chứ" Thấy được Giang Tầm Y và Hạ Úc An tay nắm tay xuất hiện, một đám người trêu ghẹo. Dù sao hai người bọn họ tham dự tiệc, cũng là chuyện trong lớp nói chuyện say sưa. Ở thời kì đại học, Giang Tầm Y là người đầu tiên bá chủ quanh năm trong trường học, mà vào lúc ấy Hạ Úc An cũng so với hiện tại vui tươi rất nhiều, Hạ gia ở trấn Gia Hải vẫn có sức ảnh hưởng và tên tuổi nhất định, loại đại tiểu thư có tiền lại có sắc này, tự nhiên là ứng cử viên hoa khôi chuyên nhất của trường
(*) Học bá: người học giỏi nhất trường
Hai người kia một mực bình thường đều ở chung một chỗ, muốn không trở thành đối tượng chú ý trong lớp cũng khó. Họ thời thời khắc khắc dính nhau, sau khi tốt nghiệp dính nhau, tham gia tụ hội vẫn là dính nhau. Toàn bộ người cho rằng quan hệ của hai người vẫn là tốt như lúc trước, hoàn toàn không ai phát hiện, ngăn cách như có như không giữa họ
Mỗi lần tụ hội, phần ăn cơm đều là vô vị nhất, cũng chính là ăn mấy cái mang tính chất tượng trưng, tụ hội đại học hơn phân nữa dùng trò vô vị hồ nháo, thảo luận hiện tại, hoài niệm quá khứ, đương nhiên, chơi mới là chủ đề. Mấy vòng rượu qua đi, cho dù là Giang Tầm Y không thích uống rượu cũng bị đổ một ít rượu, huống chi là Hạ Úc An. Không ít nam sinh đã sớm muốn cùng Hạ Úc An nói chuyện, thì dựa vào uống rượu để tìm đến, thời điểm thấy được lại có một người đi qua, ý đồ rõ ràng, Giang Tầm Y cau mày liếc nhìn gương mặt của Hạ Úc An dâng lên hồng nhạt, chặn lại bước tiến của nam sinh
"Khương Nghị, cậu ấy đã uống không ít, hôm nay thì thôi đi" Giang Tầm Y thấp giọng nói qua, âm thanh rất chậm nhẹ, nhưng cảnh cáo trong mắt ngược lại là rõ ràng. Thấy ý đồ của chính mình bị phát hiện, Khương Nghị lúng túng cười cười, kéo lấy một lý do thì đí. Người một bên thấy được, nháy mắt mấy cái với Giang Tầm Y, nói qua mấy năm vẫn cưng chìu như thế, Hạ Úc An cúi đầu nghe, lại không nhịn được khơi lên khóe miệng. Kỳ thực uống mấy chén nữa nàng cũng sẽ không có gì, nhưng mà Giang Tầm Y mỗi lần bảo hộ chính mình, cũng làm cho nàng cảm thấy trong lòng cực kì hài lòng
Hai người vốn là dự định đi trước, nhưng một đám người lại lôi kéo họ đi quán bar, bảo là muốn chơi thỏa thích, cuối cùng thì chỉ có thể mấy bàn mấy bàn tụ lại cùng nhau, chơi trò chơi quốc vương. Trò chơi này đơn giản thô bạo. Nhưng đích thật là chơi vui. Không ít người mang theo một ít mục đích của chính mình, lại có không ít người mang theo ý xấu để chơi. Giang Tầm Y tự nhiên là ngồi một bàn với Hạ Úc An, và bạn học cùng bàn còn có Khương Nghị vừa rồi, lớp trưởng Đổng Duyệt và mấy người kia
Giang Tầm Y vốn định tùy tiện tham gia một chút ứng phó chuyện, làm một người trong suốt thì được rồi, nhưng ai biết, ván đầu tiên cô thì rút được thẻ ít nhất toàn chỗ, mà người thắng kia trùng hợp là Đổng Duyệt. Thấy được cô ấy hơi híp mắt sau đó đem tầm mắt rơi vào trên người của mình và Hạ Úc An. Hạ Úc An từ khi đến quán bar vẫn là một bộ trạng thái thần du, cũng không nghĩ tới Giang Tầm Y sẽ thua, không khỏi khẩn trương lên. Dù sao Đổng Duyệt kẻ này nếu để cho A Tầm làm chuyện quá đáng gì, nàng cũng sẽ không buông tha cô ấy. Nhưng mà, khi Đổng Duyệt yêu cầu ra, Hạ Úc An lại quên lời nói này trong lòng nàng rồi.
"Vậy, học bá đại học Giang, bàn này chúng ta đều là người quen, cũng đừng chọn cái gì thành thực, không kí©ɧ ŧɧí©ɧ cũng không ý nghĩa. Bình thường cậu và Hạ Hạ tốt như vậy, thì hai ngươi đến hôn sâu kiểu Pháp thì được rồi, tôi bấm giờ, ít nhất 3 phút"
"Đúng đúng, 3 phút, thấp hơn không thể được, phải nhớ thè lưỡi a, phải hôn sâu kiểu Pháp"
Đổng Duyệt yêu cầu này mới vừa nói ra, mọi người một bàn đang ồn ào. Sắc mặt của Giang Tầm Y biến đổi liên tục, mà Hạ Úc An càng là trực tiếp đỏ mặt, co lại thành con tôm nhỏ không biết nói cái gì cho phải
Cho nên, hôn hay là không hôn đây?
Hết chương 33
Tác giả có lời bảo bối: Phỏng chừng thật là nhiều người đã cho rằng ta không update, nhưng thật ra là hôm nay viết văn viết chậm rồi, lại đi xuống siêu thị, cho nên cập nhật chậm chút. Mọi người nhất định hiếu kỳ, tại sao trực tiếp từ 31 nhảy tới 33 chứ, 32 đi đâu rồi, nhưng thật ra là như vậy vốn dĩ 32 là không H, thế nhưng bởi vì ta viết bôi sữa tắm trong phòng tắm, còn là dùng loại ngực bôi, cảm giác không phải H hơn hẳn H quá mức dâʍ đãиɠ, cho nên sợ bị tra đồng hồ nước (chỉ viết truyện như truyện người lớn) không dám trực tiếp đăng, thì tạm thời phân tổ rồi, nói lời xin lỗi với mọi người. Kỳ thực không ảnh hưởng nội dung truyện, chính là dùng ngực bôi sữa tắm trong phòng tắm mà thôi, không xem cũng không có chuyện gì, không ảnh hưởng
CP phụ vừa lên đến liền bắt đầu bức khổ, Hạ bức khổ quả nhiên danh bất hư truyền, thế nhưng, CP chính vẫn luôn ngọt vô vị, CP phụ vẫn luôn ngược cũng vô vị, là thời điểm nên cho Hạ bức khổ một chút ngon ngọt rồi. Có hôn hay không là một vấn đề, trò chơi quốc vương rất ác tục, nhưng ta cực kỳ thích! Ta còn nhớ tới thời cấp ba, cùng bạn học ở KTV suốt đêm chơi cái này, có một yêu cầu là, mang giày cao gót và váy của một nữ sinh khác đi mua cánh gà KFC trở về, vẫn may khi bị phạt đó không phải ta mà là một T cái khác
Quá trình là nội tâm của Hạ bức khổ như vậy
1: Cái gì? cư nhiên là A Tầm nhỏ nhất, làm sao bây giờ...cậu ấy có nguy hiểm hay không a?
2: Đổng Duyệt ngươi cái tiểu tiện nhân này, nếu như ngươi dám bắt nạt A Tầm, ta muốn ngươi đẹp mặt?
3: Cái gì? Hôn ta? Còn là hôn môi kiểu Pháp? Còn là 3 phút? Mẹ của ta a, Đổng Duyệt ngươi thật mẹ nó là người tốt!
Mọi người: Muốn hỏi tác giả hủy bầu không khí nhà ai, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác....
Bạo: Không dám nhận không dám nhận....
Edit: Truyện của Bạo thật đúng là dịch mấy ngày mới xong không như mấy bộ truyện khác, haizzz