Chương 30: Đến lượt tôi ăn ngón tay của A Thư
Ngôn ngữ là vũ khí sắc bén đầu độc lòng người lớn nhất, rất nhiều lúc cao thâm hơn thuốc, say người hơn rượu. Mà giờ khắc này, thanh âm của Kiều Mạn Tích tựa như bỏ thêm rượu mang lời nguyền, chúng nó chui vào trong lỗ tai của chính mình, để Trầm Thư Đường hình như mê muội, chỉ muốn dựa theo Kiều Mạn Tích nói đi làm. Mang cho người này thỏa mãn và sung sướиɠ cực lớn, chính là mục đích duy nhất giờ khắc này của Trầm Thư Đường
Nàng tách ra chân của Kiều Mạn Tích, cặp chân kia dài nhỏ thẳng tắp, uốn lượn, tùy ý chính mình chậm rãi nhún nhảy về phía hai bên. Khi nơi hồng phấn mà ướŧ áŧ kia nhảy vào tầm mắt, mặc dù trước đó đã dùng miệng mình thưởng thức qua nơi đó vô số lần, Trầm Thư Đường vẫn là không khỏi sửng sốt. Chính như màu sắc của đỉnh ngực kia, nơi này của Kiều Mạn Tích cũng là tản ra đỏ tươi đẹp mà nhiệt liệt, chỉ là so với màu sắc của bộ ngực nhạt hơn chút
Nơi đó rất thơm, tuyệt đối không phải mùi vị trong tưởng tượng, mà là hương hoa quen thuộc trên người Kiều Mạn Tích. Trầm Thư Đường không biết phải hình dung như thế nào nơi này, nàng nhớ tới mật đào mẹ Trầm đã từng mua cho mình, mật đào mùa hạ giòn mà ngọt ngào. Đem quả đào từ giữa đẩy ra là có thể thấy được thịt quả vết tròn màu đỏ xung quanh hạt đào
Mà nơi đó của Kiều Mạn Tích, giống như là một viên mật đào vừa chín, màu sắc tươi mới, mang theo thủy quang trơn bóng tràn trề, mặt nó quay về phía mình, rừng rậm màu đen phía trên nhiễm ẩm ướt, có một ít thủy quang tụ ở phía trên. Nương theo tầm mắt của chính mình, phía dưới mật đào kia tràn ra rất nhiều nước còn không có thưởng thức thì có thể tưởng tượng được ngọt ngào cỡ nào, để Trầm Thư Đường nhìn không nhịn được nuốt nước bọt một hồi
Một tiếng này ở gian phòng an tĩnh rất là rõ ràng, mà Kiều Mạn Tích lại hoàn toàn không có cảm giác e lệ, cô ôm lấy cái mông trơn mềm của Trầm Thư Đường, dùng chân nhỏ từ từ ma sát, lại chủ động đem chân tách ra đến càng rộng, để Trầm Thư Đường đem nơi đó của mình nhìn đến càng rõ ràng
"A Thư, thích nơi này không?" Kiều Mạn Tích đem một cái tay đặt ở giữa bụng, một cái tay khác đặt ở trên đùi trong, lười biếng hỏi. "Nó rất đẹp" Trầm Thư Đường từ nhỏ đến lớn, cũng chỉ thấy tận mắt nơi này của Kiều Mạn Tích, hình dáng của bản thân nàng là gì nàng đều chưa từng thấy. Lúc này nghiêm túc như thế nhìn chăm chú lâu như vậy, nghĩ đến chính mình chút nữa thì phải đi vào, Trầm Thư Đường thẹn thùng đến cắn môi dưới, lại cảm giác chân tâm của mình bất tri bất giác cũng biến thành dinh dính lên
"Tôi biết nha, tôi biết nơi đó rất ưa nhìn, chỉ có điều hôm nay A Thư không cần dùng miệng rồi. Ngón tay của em rất dài, nhất định có thể đi vào tận cùng bên trong, nhưng mà vừa bắt đầu không cho phép quá nhanh, phải từ từ cong lên ngón tay lui ra, hiểu không?" Kiều Mạn Tích nói tới rất cẩn thận, giống như là lão sư giảng bài, lại nói là đề tài ngân mị này. Nhìn thấy cô kéo tay của mình, nhẹ nhàng sờ lên quả hạt hồng hào của mật đào. Nơi này Trầm Thư Đường cũng không xa lạ, nàng đã từng vô số lần dùng miệng liếʍ nơi này để Kiều Mạn Tích có được vui vẻ, nàng biết, đây là địa phương mẫn cảm nhất của nữ nhân
"Nơi này, chút nữa phải nhớ xoa, tôi rất yêu thích A Thư xoa nơi này của tôi. Lực đạo của em luôn là rất nhẹ, tôi rất thích" Kiều Mạn Tích hoàn toàn không ngại đem mẫn cảm và yêu thích của mình nói ra, thấy được hô hấp của cô có chút gấp gáp, mật đào tràn ra chất lỏng ngọt ngào đã làm đến ráp trải giường phía dưới đều ướt một đống, Trầm Thư Đường có thể cảm giác được Kiều Mạn Tích vội vã không nhịn nổi, vẫn còn đang cùng mình nói những thứ này.
"Được rồi, vào đi" Cuối cùng đến lúc Trầm Thư Đường chuẩn bị kỹ càng mà Kiều Mạn Tích không thể chờ đợi được nữa, cảm thấy cô dùng chân nhỏ câu lấy mông của mình đè đè xuống, Trầm Thư Đường chậm rãi vươn ra ngón tay, học vẻ trong video trước đó xem qua, quay về lối vào mật đào, chuẩn bị tiến vào. Nơi tay tiếp xúc là xúc cảm ấm áp trắng mịn, Trầm Thư Đường vừa mới đẩy vào một đốt ngón tay, là có thể cảm giác được nhiệt độ cao và siết chặt bên trong
Nàng cúi đầu nhìn Kiều Mạn Tích, phát hiện đối phương cũng đang cười như không cười nhìn mình. Cô dưới ánh sáng nhạt quyến rũ đến không ra dáng, mắt phượng cong lên mang theo chút nghiền ngẫm và tìиɧ ɖu͙©, khóe miệng hơi cong lên lại muốn nói mà thôi
Trầm Thư Đường nhìn sửng sốt như thế tiếp tục động tác trên tay, cho nên, sau khi ngón tay toàn bộ đi vào, nàng được toại nguyện thấy được biểu tình trên mặt của Kiều Mạn Tích từ lười biếng chuyển thành sung sướиɠ
Mặt mày xinh đẹp hơi nhíu lại phân tán ra, bờ môi không nhịn được mở ra, tràn ra "ân" mềm mại dài lâu, nghe một tiếng này, lòng của Trầm Thư Đường đều bị kêu đến mềm mấy phần. Nàng cảm thấy Kiều Mạn Tích thật sự quá mức câu người, không chỉ là thân thể, cũng bao gồm ánh mắt và mùi vị, thậm chí ngôn ngữ của cô đều mang theo vẻ mạnh mẽ câu người này. Lúc này cảm thấy cô nhấc tay lên, vuốt cái bớt chiếc là giữa xương quai xanh của chính mình, Trầm Thư Đường cảm thấy địa phương bị cô sờ qua có chút tê tê dại dại, dâng lên không khí nhẹ nhàng
"A Thư, làm sao không đeo dây chuyền tôi tặng cho em chứ?" Kiều Mạn Tích chậm rãi vặn vẹo eo, vừa mới bắt đầu, tốc độ của Trầm Thư Đường cũng không phải rất nhanh, lại mỗi một lần đều đẩy đến rất sâu. Cô yêu thích dáng vẻ Trầm Thư Đường nghe lời, chính mình không cho nàng nhanh, nàng cũng chậm chạm, ngoan ngoãn lại hiểu chuyện. "Em vừa mới lấy xuống, em sợ dây chuyền sẽ đâm trúng chị" Trầm Thư Đường chu đáo, tuy Kiều Mạn Tích tặng nàng dây chuyền nàng trước giờ cũng không rời khỏi người, nhưng thời điểm này đeo dây chuyền, tóm lại phải không thuận tiện
"A Thư thật sự rất chu đáo, a, hiện tại có thể nhanh một chút rồi." Kiều Mạn Tích ôm Trầm Thư Đường, hơi cong người lên, cảm thấy cô ôm lấy chính mình thật chặt, vặn vẹo vòng eo mang theo bụng dưới bằng phẳng ở bụng của chính mình cọ nhẹ. Thân mật như vậy để Trầm Thư Đường mắc cỡ con mắt toả nhiệt, nàng hơi nhanh hơn tốc độ, học động tác trong video, thêm vào trước đó Kiều Mạn Tích nói, nghiêm túc ra vào ngón tay
Nàng biết phải thẳng tắp tiến vào lại cong tay ra ngoài, nàng điều tra tư liệu, bởi vì bên trong của nữ sinh, có rất nhiều điểm mẫn cảm, cho nên cong ngón tay đi va chạm mới sẽ càng thoải mái. Trầm Thư Đường là học bá, học đồ vật không chậm, chỉ là thiếu hụt kinh nghiệm thực chiến mà thôi. Nhưng chuyện làʍ t̠ìиɦ từ trước đến giờ đều là không thầy tự thông, tới lui mấy lần nàng liền phát hiện, mỗi lần chính mình tiến vào địa phương rất sâu, Kiều Mạn Tích đều sẽ run rẩy kẹp lấy tay của chính mình, khi cong ngón tay ra ngoài, Kiều Mạn Tích lại sẽ cong lên eo phối hợp chính mình
Kiều Mạn Tích đứt đứt quãng quãng kêu hay hừ nhẹ, hơi thở của cô phức tạp tán loạn, mang trên mặt chút ửng hồng vận động. Trầm Thư Đường không biết mình nên làm như thế nào mới có thể làm cho Kiều Mạn Tích càng thoải mái, nhưng nàng chỉ có một ý nghĩ, chính là nhất định phải làm cho Kiều Mạn Tích thoả mãn
"Ân...A Thư... Rất tốt...Em làm rất khá. Nhanh chút nữa, dùng sức chút nữa, A...Dùng hai ngón tay tiến vào. Ngô....Đúng, sâu một chút" Kiều Mạn Tích vẫn là lần đầu tiên gặp phải người cái gì cũng cần chính mình dạy, nhưng cô là thích Trầm Thư Đường loại cảm giác gây ngô mà non nớt này
Trầm Thư Đường có loại cảm giác trong suốt sạch sẽ, đây chính là nguyên nhân cho tới nay Kiều Mạn Tích thích. Nghĩ tới đóa hoa nhỏ sạch sẽ như vậy bị chính mình dạy hư, mà tay của nàng luôn đều dùng dùng để viết chữ, học tập, bình thường cũng sẽ không làm bất kỳ chuyện xấu nào giờ khắc này ở trong cơ thể mình gây sóng gió, Kiều Mạn Tích liền cảm thấy dị thường thỏa mãn và sắc tình
"A Thư, xoa bên ngoài" Kiều Mạn Tích cảm giác mình cũng dần dần đến cảm giác rồi, cô thúc giục để Trầm Thư Đường xoa một chút hạt đậu nhỏ của mình bị lạnh nhạt kia, Trầm Thư Đường nghe lời dùng tay trái xoa qua, mà cứ như vậy, thân thể vô lực của Kiều Mạn Tích không còn chống đỡ, triệt để ngã về trên giường. Cô ấn lấy đầu của Trầm Thư Đường, đem nàng đặt tại trước ngực mình, ám chỉ như vậy rất rõ ràng, Trầm Thư Đường hiểu ý, há mồm ngậm viên mềm trắng mịn kia, khi vào miệng, hương thơm đầy miệng
"Rất tốt, cứ như vậy, không được dừng...A Thư" Kiều Mạn Tích vuốt tóc dài của Trầm Thư Đường, thỏa mãn mà sung sướиɠ hừ nhẹ. Quả nhiên, lúc trước cô chọn Trầm Thư Đường là không sai. Cảm thấy ngón tay dài nhỏ của Trầm Thư Đường không ngừng mà tiến vào trong thân thể của mình, vui sướиɠ lâu không gặp làm cho Kiều Mạn Tích không nhịn được cuộn tròn lên ngón chân, xem ra xác thực là quá lâu không có làm, chính mình hôm nay thân thể cũng mẫn cảm đến muốn chết
Không nghi ngờ chút nào, động tác của Trầm Thư Đường là ngây ngô, thậm chí nàng chỉ là biết tiến vào lại ma sát lên vách tường ra ngoài, thậm chí không tìm được điểm trí mạng của chính mình ở đâu. Nhưng mà không sao. Bên ngoài nơi đó bị xoa rất thoải mái, hơn nữa Trầm Thư Đường nỗ lực tiến vào, Kiều Mạn Tích đích thật là hưởng thụ được rồi, cô không khống chế được trầm thấp ngâm lên tiếng, vòng eo nhún nhảy đến biên độ và tốc độ cũng càng lúc càng nhanh
"A Thư, sắp đến rồi, ân... Cô gái tốt, nhanh chút nữa" Kiều Mạn Tích không keo kiệt tán thưởng Trầm Thư Đường, cô thỏa mãn khẽ gọi tên của nàng, quả nhiên cảm thấy tốc độ của Trầm Thư Đường lại nhanh chút. Khi tê dại trầm tích trong thân thể càng ngày càng rõ ràng, Kiều Mạn Tích không nhịn được hơi co rúm cái mông, dùng bên trong thân thể kẹp chặt ngón tay của Trầm Thư Đường
Như thế vừa đến, sung sướиɠ của thân thể đạt đến cực hạn. Cảm giác vui sướиɠ để Kiều Mạn Tích thỏa mãn kêu ra, cô ôm Trầm Thư Đường, không nhịn được ở trên vết bớt của xương quai xanh nàng khẽ cắn lấy. Trầm Thư Đường vẫn luôn biết Kiều Mạn Tích thích cái bớt của chính mình, mỗi lần khi làm chuyện như vậy thẳng thắn nhìn nhau, người này luôn yêu thích cắn nơi đó của chính mình. Chỉ là có chuyện Trầm Thư Đường chưa nói, mỗi lần khi Kiều Mạn Tích cắn nơi đó, bụng mình luôn có loại cảm giác căng căng, sau đó phía dưới sẽ có chút ướt
"Kiều Mạn Tích, chị...Chị thoải mái rồi chưa?" Trầm Thư Đường đỏ mặt, nàng cảm thấy dáng vẻ vừa rồi của Kiều Mạn Tích quá đẹp đẽ, dù cho trước đây cũng đã thấy dáng vẻ của cô ở dưới thân chính mình nở rộ, nhưng vừa rồi lại hoàn toàn khác nhau. Trước đây đều là chính mình dùng miệng đem cô hầu hạ đến đỉnh điểm, nhưng lúc này đây lại là dùng tay. Điều này làm cho Trầm Thư Đường ít nhiều có chút cảm giác thỏa mãn, thì dường như một khắc vừa rồi kia, Kiều Mạn Tích là hoàn toàn thuộc về mình, chính mình làm cho cô vui sướиɠ, làm cho cô thỏa mãn, Trầm Thư Đường nho nhỏ tự hào một chút
"Ân, A Thư để tôi rất thoải mái đó. Nhưng mà...Em không có ở trên người tôi lưu lại vết, chắc là không biết, hay là không dám đây?" Kiều Mạn Tích còn rõ ràng nhớ tới, lần đó ở khu nghỉ mát Trầm Thư Đường có bao nhiêu lưu ý dấu vết lưu lại ở trên người mình lúc ở tiệc, nhưng hôm nay đến phiên Trầm Thư Đường, nàng ngược lại là một chút dấu ấn cũng không lưu lại
Kiều Mạn Tích tuy chán ghét người khác ở trên người mình lưu lại vết, nhưng dấu vết của Trầm Thư Đường, cô ngược lại là muốn một hai vết đó. Dù sao tiểu gia hỏa này, nên còn chưa có thử qua ở trên người người khác lưu lại dấu vết chứ? Nghĩ đến có thể đem mỗi cái đầu tiên của Trầm Thư Đường cướp đi, Kiều Mạn Tích không nhịn được liếʍ liếʍ môi, trong lòng sung sướиɠ cực kì.
"Em...Em chỉ là quên, xin lỗi" Trầm Thư Đường vẫn là rất thận trọng, nghe được nàng xin lỗi, Kiều Mạn Tích cười cười, cảm thấy dư vị của thân thể trôi qua, cô ôm Trầm Thư Đường, để nàng nhích lại gần mình
"A, không cần xin lỗi nha, A Thư làm cái gì cũng có thể, lưu lại vết cũng được, ngược lại nói, tôi càng muốn để em ở trên người tôi lưu lãi vết. Em còn thích động tác gì? Yêu thích vừa rồi như vậy ở phía trên tôi đi vào, hay là yêu thích trong phim ảnh như vậy từ phía sau tiến vào?"
Kiều Mạn Tích nói tới câu người, mà những phía trước phía sau kia của cô, Kiều Mạn Tích cũng rõ ràng là chuyện gì xảy ra, chỉ là trong đầu nàng lại nghĩ đến một hình ảnh khác, Trầm Thư Đường có chút đỏ mặt nhìn Kiều Mạn Tích, Kiều Mạn Tích tựa hồ đọc hiểu ý của nàng, đảo lộn vị trí của hai người, dạng chân ở trên bụng của Trầm Thư Đường, chân tâm nơi đó còn ướt, lập tức liền đem bụng dưới của Trầm Thư Đường cũng làm ướt rồi. Kiều Mạn Tích kéo ngón tay của Trầm Thư Đường đặt ở dưới thân chính mình, ôm nàng ngồi xuống
"Thì ra A Thư yêu thích từ phía dưới đi vào, vậy lần này đến lượt tôi ăn ngón tay của A Thư thế nào?"
Hết chương 30