Chương 29: Mở ra tôi, ăn sạch tôi
Cùng Kiều Mạn Tích ở chung lâu như vậy, cho dù trước đây người hiền lành như thế nào đi nữ, cũng ít nhiều sẽ bị dẫn dắt xấu một ít, mà Trầm Thư Đường chính là một trong số đó. Nghe được Kiều Mạn Tích nói có thể dùng tay, nàng quá rõ ràng loại ám chỉ này. Dù sao hai người ở chung mấy tháng này, mỗi lần Kiều Mạn Tích muốn chính mình hầu hạ cô, lại đều là muốn chính mình dùng miệng. Trầm Thư Đường biết là năng lực của chính mình còn không tốt, mà hôm nay, lại có thể...
"Kiều Mạn Tích, em...Em còn không quá biết, em sợ sẽ làm đau chị" Trầm Thư Đường có chút lo lắng nói ra, tuy nàng đoạn thời gian Kiều Mạn Tích đi nước ngoài kia cũng lén lút xem một ít phim, nhưng thiếu hụt kinh nghiệm thực chiến, Trầm Thư Đường chung quy là không tự tin
"Không sao nga, tôi đã không kịp đợi để A Thư dùng ngón tay tiến vào tôi rồi, em không biết, tôi đều có thể dạy em"
Kiều Mạn Tích nói tới ám muội, mà còn nắm tay của chính mình, vuốt ve ngón tay của nàng. Kể từ sau khi ở chung với Kiều Mạn Tích, Trầm Thư Đường đều là đem móng tay thanh lý đến mức rất sạch, giũa đến cực kỳ bóng loáng, cả sơn móng tay cũng sẽ không tô, nghĩ đến bình thường Kiều Mạn Tích động một chút là sẽ sờ tay của chính mình, Trầm Thư Đường cảm thấy ngượng ngùng, đặc biệt là sau khi biết công dụng của ngón tay, thì càng thêm ngại ngùng
"Ngón tay của A Thư thật dài, nhất định có thể đi vào địa phương rất sâu đó. Chúng ta đi tắm rửa trước đi, vốn đĩ dự định cùng tắm với em, nhưng mà tôi không muốn lãng phí thời gian, em phải nhanh chút, đừng để tôi đợi quá lâu" Kiều Mạn Tích có ý riêng nói, bởi vì cô biết rõ nếu như cùng tắm rửa, chính mình bảo đảm không được lại sẽ có tâm tư khác, trái lại lãng phí thời gian hưởng thụ sau đó
"Em biết rồi" Trầm Thư Đường có chút gấp muốn giãy giụa ra khỏi cái ôm của Kiều Mạn Tích, bởi vì nàng cảm thấy trên người Kiều Mạn Tích rất nóng, không phải loại khô nóng kia, mà là một loại có thể truyền nhiễm, để cho mình cũng biến thành ướŧ áŧ hừng hực
Khoảng cách gần ngửi lấy hương hoa nhàn nhạt trên người Kiều Mạn Tích, cảm thấy cô dùng mềm mại đầy đặn đè lên cánh tay của chính mình, Trầm Thư Đường đỏ mặt vội vàng đi tới phía ngoài phòng tắm, mà Kiều Mạn Tích thì là cười, vẫn cứ đi tới phòng tắm của trong phòng ngủ. Như là có ăn ý, hai người hôm nay đều tắm đến mức rất nhanh, Kiều Mạn Tích đi ra thổi tóc, chỉ thấy được Trầm Thư Đường đã ở trên ghế salông của phòng khách đang ngồi. Nàng mặc áo tắm chuẩn bị xong từ lâu, trắng mịn sạch sẽ như vậy an ổn ngồi ở trên giường, gò má và vành tai tràn đầy ửng hồng của xấu hổ. Trầm Thư Đường như vậy ngon miệng cực kỳ, đáng yêu lại sạch sẽ. Cuống họng của Kiều Mạn Tích giật giật, cô đang nghĩ có cần ăn tên gia hỏa đáng yêu này trước hay không đây? Nhưng mà sau đó ngẫm lại, hay là đút no chính mình trước, dù sao...cô cũng có hai tháng không có làm rồi.
"A Thư, nè, tôi giúp em thổi tóc" Thấy được tóc ẩm ước của Trầm Thư Đường, Kiều Mạn Tích liền biết nàng là sợ chính mình đợi quá gấp, cả tóc đều quên thổi rồi. Nghe được cô muốn thổi tóc cho mình, Trầm Thư Đường có chút thụ sủng nhược kinh, nàng do dự có phải là muốn chính mình đến, nhưng người mới vừa đi tới, đã bị Kiều Mạn Tích đặt ngồi ở trên giường, tiếp theo chân dài của Kiều Mạn Tích sải bước tới, đã ngồi xuống trên người nàng
"Kiều Mạn Tích..." Trầm Thư Đường nào có thể nghĩ đến Kiều Mạn Tích cả tư thế thổi tóc đều phải lỗ mãng như thế, nàng không kịp nói cái gì, hơi gió ấm thổi đến, Trầm Thư Đường đỏ mặt cúi đầu, rồi lại thấy được cảnh để nàng càng thêm mặt đỏ tới mang tai. Bởi vì động tác vừa rồi, khăn tắm của Kiều Mạn Tích phân tán ra. Lộ ra phong cảnh bên trong, loại hình của cô thật sự rất tốt, điểm ấy Trầm Thư Đường rành rẽ nhất
Rõ ràng lớn như vậy, lại vô cùng thẳng đúng, da thịt trắng nõn có thể thấy được chóp gân mạch bên trong lại là màu đỏ tươi đẹp. Trầm Thư Đường không phải chưa từng thấy thân thể của những nữ sinh khác
Nhưng màu đỏ đẹp đẽ như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy được. Tròn trịa đầy đặn trắng như tuyết càng làm sáng thêm màu đỏ, một viên nho nhỏ theo khe hở của áo tắm lộ ra, cứ như vậy ở trước mắt của chính mình lúc ẩn lúc hiện, Trầm Thư Đường một mặt đỏ, vội vàng đưa tay đem áo tắm của Kiều Mạn Tích chỉnh tốt, làm cho đối phương một trận cười khẽ
"Thật đáng yêu, rõ ràng đều sờ qua cũng hôn qua, còn sẽ thẹn thùng sao? Một hồi, em cần phải cố gắng nhìn nó đó" Kiều Mạn Tích mở miệng chính là lời nói lẳиɠ ɭơ khiến người ta mặt đỏ tới mang tai, nghe lời của cô, Trầm Thư Đường thẹn thùng nhìn hai viên nhô ra trước áo tắm của Kiều Mạn Tích, nàng không nghĩ tới Kiều Mạn Tích hiện tại thì có phản ứng, chính mình chút nữa, nhất định phải nỗ lực để cô thoả mãn mới được
Thổi xong tóc, tiếp theo tự nhiên là màn kịch quan trọng của đêm nay, nhìn Kiều Mạn Tích đem ánh đèn bên trong gian phòng chỉnh tối, chỉ để lại một chiếc đèn chuyển màu vàng sẫm chậm rãi xoay tròn. Trầm Thư Đường có chút co quắp ngồi ở đó, thấy được dáng vẻ của nàng, Kiều Mạn Tích cười đi tới, cũng ngồi vào bên cạnh nàng
"Em có biết, dáng vẻ bây giờ của em, thì như phi tử chờ đợi hoàng thượng lâm hạnh hay không? Rõ ràng bị thượng chính là tôi, Tiểu Đường Đường đang thẹn thùng cái gì?" Kiều Mạn Tích luôn có một loại ma lực, thuận miệng nói ra lời khiến người ta cảm thấy xấu hổ. Nghe lời của cô, Trầm Thư Đường không biết trả lời cái gì mới tốt, nhưng Kiều Mạn Tích cũng đã nằm đến trên giường. Nhìn cô đem áo tắm kéo đi, lộ ra thân thể bên trong cái gì cũng không mặc Trầm Thư Đường biết cô nhất định là không có mặc áσ ɭóŧ qυầи ɭóŧ, nhưng như vậy trực quan thấy được, vẫn là không khỏi sửng sốt
Thân thể của Kiều Mạn Tích rất đẹp, tuyệt đối là loại hình bất kỳ người đàn ông hoặc nữ nhân nào nhìn đều sẽ động tâm. Chiều cao của cô quyết định chân dài của cô, cặp chân dài nhỏ kia trắng mà thẳng tắp, đầu gối xinh xắn mà mượt mà. Mà hai chân của cô nhìn ra được thường thường làm bảo vệ, cũng không có biến hình do thời gian dài mang giày cao gót dẫn đến, từng ngón chân no đủ nhẵn nhụi kia, trắng nõn đến giống như da trên người, giống như tác phẩm nghệ thuật điêu khắc tinh tế
Tia sáng mờ nhạt chiếu vào trên bờ eo trong suốt của cô, trên bụng dưới bằng phẳng là cái rốn rất đáng yêu, cái rốn của Kiều Mạn Tích so với người bình thường tròn hơn, cũng không phải hình bầu dục, mà là chân chính hình tròn, vừa nhỏ vừa cạn. Tóc dài rối tung rơi vào trên giường màu trắng, những ráp trải giường này đều là khách sạn đặc biệt vì Kiều Mạn Tích thay đổi hoàn toàn mới, cho nên hai người cũng hoàn toàn sẽ không có lo lắng
Nhìn hai viên thịt mềm giờ khắc này triệt để bại lộ ở trước mặt mình, có lẽ là gặp lạnh, hoặc là bởi vì tầm mắt của Trầm Thư Đường, tụi nó trở nên càng no đủ căng to, chóp màu đỏ mang theo ánh sáng óng ánh hấp dẫn chính mình. Báu vật, đây là từ ngữ duy nhất Trầm Thư Đường có thể đánh giá Kiều Mạn Tích, bộ thân thể này đẹp đến để Trầm Thư Đường không dám khinh nhờn, nhưng Kiều Mạn Tích giờ khắc này lại cười đến dường như yêu tinh
"A Thư, đang nhìn cái gì? đến đi, quà của em liền ở ngay đây. Mở ra tôi, ăn sạch tôi" Kiều Mạn Tích nói qua, đã chủ động mở ra hai tay, làm tư thế đòi hỏi ôm ấp, Trầm Thư Đường đỏ mặt, chậm rãi đem áo tắm trên người mình cũng cởi đi, nàng còn mặc áσ ɭóŧ và qυầи ɭóŧ, nhưng Kiều Mạn Tích hiển nhiên không hài lòng hai miếng vải vóc trên người Trầm Thư Đường. Thấy cô vểnh miệng nhìn chính mình, Trầm Thư Đường có chút mặt đỏ, dù cho hai người đã sớm bộc trực với nhau rồi, nhưng mà ở trước mặt Kiều Mạn Tích hai thứ đồ vật cận thân này cởi đi, nàng còn chưa từng làm
"Tiểu Đường Đường lại đang thẹn thùng sao? Có quan hệ gì, tôi cũng nhìn qua rồi, cũng sờ qua rồi" Kiều Mạn Tích cũng không để ý, mà xưng hô đối với Trầm Thư Đường cũng đổi tới đổi lui, khi cô yêu thích đùa giỡn Trầm Thư Đường gọi nàng Tiểu Đường Đường, lại biết rõ Trầm Thư Đường yêu thích thời điểm mình ở dưới thân nàng gọi nàng A Thư, đối với ve vãn, Kiều Mạn Tích xưa nay đều là cao thủ trong đó
"Không có..." Trầm Thư Đường vội vàng phản bác Kiều Mạn Tích, nhưng mà lại nghe được đối phương cười khẽ, cảm thấy cô dùng chân nhỏ ôm lấy cái mông của chính mình, dùng chân trần ở phía trên cọ nhẹ, Trầm Thư Đường dùng tay che ở trước ngực, không biết nên nói cái gì. "Tiểu Đường Đường nói là không có thẹn thùng, hay là nói...Tôi không từng sờ em chứ?" Kiều Mạn Tích bỗng nhiên ngồi xuống, khiều lấy cằm của Trầm Thư Đường hỏi, nghe vấn đề này, Trầm Thư Đường càng sẽ không trả lời. Nàng xác thật là thẹn thùng, nhưng mà... Cũng không phải không có bị Kiều Mạn Tích sờ qua
"Kiều Mạn Tích, em...em..." Trầm Thư Đường ấp a ấp úng, mà Kiều Mạn Tích đã có chút không thể chờ đợi được nữa mà lấy tay vòng tới sau lưng nàng, mở ra nút áσ ɭóŧ, đem vật cản chuyện này loại trừ đi
Nhìn hai viên quả cầu nhỏ không còn ràng buộc mà nhảy ra, nơi đó Trầm Thư Đường hiển nhiên không phải rất lớn, lại thắng ở trắng mịn đáng yêu, chóp non nớt hồng hồng kia, hoàn toàn tản ra mùi thơm ngát của trẻ con
"Tiểu Đường Đường nơi này cũng rất đáng yêu, đỉnh núi, cũng cứng rồi đó" Kiều Mạn Tích nói qua tìиɧ ɖu͙©, khóe miệng cong lên mang theo nụ cười có chút phóng đãng. Cảm thấy cô còn muốn giúp mình cởϊ qυầи lót, Trầm Thư Đường vội vàng lắc đầu, cắn môi dưới tự mình đem vải nhỏ chiếc qυầи иᏂỏ kia cởi đi, còn ngay ngắn xếp lên để yên. Thấy được động tác của Trầm Thư Đường, Kiều Mạn Tích ôm vai nàng, dẫn nàng nằm ở trên người mình, động tác như thế, thích hợp hôn môi nhất
Hai người một cách tự nhiên mà hôn nhau, ngọt ngào bên trong đầu lưỡi đan xen lẫn nhau và mùi thơm bạc hà lưu lại của kem đánh răng. Phát hiện tay của Trầm Thư Đường sững sờ, Kiều Mạn Tích ấn lấy tay trái của nàng để ở trước ngực, lại dẫn lấy tay phải của nàng vuốt bụng mình
"A Thư, ngực và bụng dưới của tôi đều là địa phương mẫn cảm, em có thể sờ nhiều một chút, tôi sẽ rất thoải mái" Kiều Mạn Tích biết Trầm Thư Đường còn quá non nớt, đồng thời ở trên chuyện giường vẫn có rất nhiều địa phương muốn chính mình dạy, nhưng mà cô cũng không chán ghét cái cảm giác này. Những bạn tình trước đây kia đều là kỹ thuật vững vàng, hoàn toàn không cần chính mình nhiều lời, Nhưng Trầm Thư Đường loại cảm giác ngốc ngốc này, ngược lại làm cho Kiều Mạn Tích ngoài ý muốn rất có cảm giác. Rõ ràng là thủ pháp không kỹ xảo như vậy, phía dưới của mình cũng đã ướŧ áŧ cực kỳ rồi
"Kiều Mạn Tích, là thế này phải không?" Trầm Thư Đường xoa ngực của Kiều Mạn Tích, thận trọng nặn nặn đỉnh núi, nàng nhớ tới trong phim chính là như vậy, nhưng nàng không dám dùng sức, sợ làm đau Kiều Mạn Tích
"Ân, là như vậy, lại dùng sức bóp cũng có thể. Dùng miệng ngậm, sẽ càng thoải mái" Kiều Mạn Tích vuốt đầu của Trầm Thư Đường để nàng ngậm một viên no đủ khác của mình bị lạnh nhạt, nhìn Trầm Thư Đường nghe lời vùi ở đó, nỗ lực lại nghiêm túc liếʍ gặm khẽ cắn
Trên ngực vui vẻ tê tê dại dại để Kiều Mạn Tích thoải mái hừ lên, cô vuốt lấy đầu của Trầm Thư Đường, không nhịn được cong miệng. "Ân, chính là như vậy, ngậm lại cắn, ngô... Có thể hơi dùng sức chút, đầu lưỡi quấn quít lấy đỉnh núi liếʍ quanh. A...Đúng...Ngoan...A Thư...Thoải mái"
Kiều Mạn Tích là quyết định chủ ý muốn dạy Trầm Thư Đường, mà Trầm Thư Đường cũng đầy đủ nghe lời, cảm thấy nàng làm theo chính mình nói, đem bộ ngực mình cắn đến cực kỳ thoải mái. Kiều Mạn Tích không nhịn được kẹp chặt chân, cô hiện tại cũng có chút không thể chờ đợi, nơi đó phía dưới đầy đủ ướŧ áŧ, đã có thể làm cho Trầm Thư Đường tiến vào rồi
"Kiều Mạn Tích, nếu như làm đau chị, phải nói với em" Trầm Thư Đường vuốt bụng dưới của Kiều Mạn Tích, cũng không dám có động tác kế tiếp, nàng ngoan ngoãn xoa ngực đầy đặn của Kiều Mạn Tích, cảm giác viên mềm mại kia ở trong lòng bàn tay mình bành trướng cứng ngắc, nàng rất dụng tâm ngậm lấy bộ ngực của Kiều Mạn Tích, nghe lời làm những chuyện Kiều Mạn Tích để cho mình làm kia
Trầm Thư Đường vốn cho rằng chính mình thẹn thùng, sẽ không dám hoạt động, nhưng sau khi chân chính làm rồi, nàng lại phát hiện chuyện như vậy đẹp hơn so với chính mình nghĩ. Cảm nhận được sỉ nhục và bất an ban đầu khi bị bao nuôi đã sớm không thấy rồi, làm chuyện như vậy cũng không cảm thấy khó chịu nữa, trái lại có loại chờ mong và khát vọng phát ra từ nội tâm
Đặc biệt là sau khi nghe được thanh âm của Kiều Mạn Tích, thanh âm cô dễ nghe như vậy, mềm mại mà lười biếng, mãi mãi cũng giống như mèo con ăn không đủ no, đều là muốn chính mình cho cô càng nhiều, rồi lại như là yêu tinh của đêm khuya câu hồn phách người. Trầm Thư Đường muốn nghe được âm thanh nhiều hơn của Kiều Mạn Tích, muốn cho cô càng nhiều vui sướиɠ, nàng thích cô, thật sự rất thích cô
"A Thư...Có thể...Tiến vào, dùng ngón tay của em, tiến vào tôi"
Hết chương 29
Edit: Chuẩn bị H cho rụng lông mn luôn kakakaka, dạo này tui nói bậy thiệt, hic. Mn phải thông cảm nhiều nhiều cho đứa đã FA mà còn thèm H hè hè