Dưỡng Thành Tình Nhân

Chương 75

Lúc ăn, Lý Thủ Nhất nhìn Liễu Tịnh Thanh liền bắt đầu cười, ánh mắt hai người cứ luôn dây dưa quấn quýt lấy nhau, trong không gian nho nhỏ dường như tràn ngập hương vị kẹo mạch nha ngọt ngào , cảm giác vừa ngọt vừa dính dính.

"Làm gì cứ nhìn tôi cười vậy?" Liễu Tịnh Thanh hỏi.

"Trong lòng ngọt, nhìn chị không nhịn được cứ muốn cười." Loại cảm giác ngọt ngào đó giống như trong l*иg ngực nở ra một đóa hoa xinh đẹp.

"Đồ ngốc." Liễu Tịnh Thanh mỉm cười nói, giọng nói cưng chiều không tả nổi.

Hai người ăn cũng tương đối chậm, đặc biệt là Lý Thủ Nhất, ăn ít hơn nhiều so với bình thường, nàng chỉ lo nhìn Liễu Tịnh Thanh thôi.

"Ăn nhiều một chút." Liễu Tịnh Thanh gắp một lát cá hồi đút Lý Thủ Nhất.

Lý Thủ Nhất nhớ tới năm nào ai đó còn nói gắp thức ăn (cho người khác) là thói quen xấu, quả nhiên khi trở thành quan hệ thân mật nhất có những thói quen là có thể thay đổi.

Lý Thủ Nhất vui vẻ há miệng ăn miếng sashimi Liễu Tịnh Thanh đút, có điều phía trên dính mù tạt, làm Lý Thủ Nhất sặc sém chảy nước mắt, quả nhiên nàng vẫn là ăn không được mù tạt.

"Không sao chứ?" Liễu Tịnh Thanh hỏi. Ăn món Nhật, Lý Thủ Nhất đối với cơm nắm và sushi có tình cảm, đáng tiếc sashimi ngon như vậy, cô cũng chỉ chấm một chút xíu mù tạt thôi, không ngờ Lý Thủ Nhất vẫn là ăn không được.

"Không sao, ăn nhiều mấy lần em sẽ quen thôi." Lý Thủ Nhất nói. Nàng biết ăn món Nhật, sashimi là món Tịnh Thanh nhất định phải gọi, nàng nghĩ mình thử thêm vài lần liền nhất định sẽ quen, mặc dù nàng ưa món thức ăn nóng hầm hập.

"Không sao, không thích ăn, lần sau không cho em ăn món này nữa. Em ăn cơm nắm đi, có lẽ đối với em, cơm nắm đem lại cảm giác hạnh phúc cũng giống như cơm chiên trứng. Liễu Tịnh Thanh cười nói.

"Cơm tương đối có thể lấp no bụng." Lý Thủ Nhất ngượng ngùng nói, nêu không luôn cảm thấy ăn không đủ no, nàng chính là hưởng thụ không đến thứ đồ tốt mà Tịnh Thanh nói.

Liễu Tịnh Thanh nghe Lý Thủ Nhất nói như vậy, bất giác liền cười, có lẽ là người mình thích, làm sao đều cảm thấy khả ái.

Cơm nước xong, Liễu Tịnh Thanh không muốn lái xe, nghĩ về đến nhà rồi lại kêu người lái thay lái xe về.

"Chúng ta đi bộ trở về." Liễu Tịnh Thanh nói với Lý Thủ Nhất.

"Tốt." Chỉ cần ở bên cạnh Tịnh Thanh, làm gì cũng đều tốt.

Chỉ như vậy, hai người tay nắm tay đi sát đường cái, đường xe 10 phút, hai người đi 40 phút.

Chờ các nàng đi tới trước cửa nhà, phát hiện Liễu mẫu người và xe đều đang chờ ngoài cửa lớn.

Liễu mẫu thấy dáng vẻ hai người mười ngón tay đan nhau, mặc dù khi hai người nhìn thấy bà đã buông ra, nhưng tầm mắt của bà vẫn hơi sắc bén ở giữ hai người bồi hồi một lát.

"Hai đứa đi đâu vậy, sao đều không mang điện thoại?" Ở chỗ này đã chờ nửa giờ, vốn đã không vui lắm, khi nhìn đến hai người tay trong tay trở về lại có loại cảm giác khí huyết dâng trào, mặc dù hai người này thường ngày đã thân mật, nhưng mà kể từ khi biết con gái đối với Lý Thủ Nhất có tình cảm khác thường thì có loại cảm giác không giống bình thường.

"Đi ăn cơm, quên cầm. "Liễu Tịnh Thanh là nói thật.

"Liễu bá mẫu." Lý Thủ Nhất cũng ngoan ngoãn gọi. Nàng cảm thấy ánh mắt Liễu mẫu hơi sắc bén, nhìn khiến nàng khó hiểu chột dạ.

"Mẹ, sao mẹ lại tới đây?" Liễu Tịnh Thanh cũng không hy vọng lúc này mẹ cô tới làm bóng đèn siêu đại.

"Ngày mai Thủ Nhất liền đi xa, phải rất lâu một khoảng không gặp được, tự nhiên cũng có chút không nỡ, hai ngày nay cũng không thấy hai đứa trở về ăn cơm, hai đứa không trở về, mẹ chỉ có thể tự chạy tới." Liễu mẫu nói. Thật ra là các loại không yên tâm, hai ngày nay ở nhà các loại lo lắng nên tới thử xem tình hình.

"Mới vừa rồi lúc ăn cơm Lý Thủ Nhất còn nói lát nữa phải đi qua xem mẹ với ba." Liễu Tịnh Thanh mở miệng nói thay cho Lý Thủ Nhất.

"Dạ, ngày mai phải đi rồi, nói gì cũng phải qua gặp Liễu bá mẫu và Liễu bá phụ." Lý Thủ Nhất chột dạ theo Liễu Tịnh Thanh nói lại. Hai ngày nay trong đầu nàng trừ Tịnh Thanh, căn bản nhớ không tới những người khác, về tình về lý quả thật phải đi thăm hai ông bà một chút, may mà Tịnh Thanh nói thay mình.

"Vậy làm sao không về nhà sớm ăn cơm?" Liễu mẫu có chút hồ nghi lại hỏi.

"Ý của con, con muốn để Thủ Nhất một mình theo con trước một chút, rồi mới về nhà theo ba mẹ." Liễu Tịnh Thanh nói hợp tình hợp lý, khiến Liễu mẫu không khơi ra cái gai gì.

"Vậy tối nay ở bên nhà ba mẹ ngủ đi." Liễu mẫu nói. Bà vẫn cảm thấy đặt hai người kia dưới mắt mình tốt hơn.

"Nhà bên kia cách trạm xe lửa khá xa, nhà con bên này đi trạm xe lửa gần hơn." Buổi tối cuối cùng, Liễu Tịnh Thanh nói gì cũng không muốn cùng Lý Thủ Nhất cùng nhau về nhà ba mẹ ở, nếu không thế giới hai người liền bị lỡ.

"Có thể xa bao nhiêu, cũng là thêm mười mà thôi." Liễu mẫu cảm thấy những thứ này căn bản không phải là vấn đề, con gái muốn cùng Lý Thủ Nhất một mình tư tâm rõ rõ trắng trợn.

"Còn phải dọn hành lý, khá là phiền toái, hơn nữa Thủ Nhất rất ít ở nhà ba mẹ qua đêm, lỡ như không quen giường không ngủ được thì làm sao?" Liễu Tịnh Thanh các loại kiếm cớ.

"Con ngủ giường lạ được không?" Liễu mẫu hỏi Lý Thủ Nhất, ánh mắt bà nhìn Lý Thủ Nhất có phần sắc bén.

"Có chút." Lý Thủ Nhất nhắm mắt nói. Mặc dù biết đây cũng không phải câu trả lời Liễu mẫu hy vọng nghe được, nhưng ý tưởng muốn ở riêng với Liễu Tịnh Thanh cùng Liễu Tịnh Thanh không hẹn mà hợp.

"Vậy à." Trong lòng Liễu mẫu mơ hồ có loại dự cảm không hay, bà luôn cảm giác chẳng những con gái có tâm tư bất thường, ngay cả Lý Thủ Nhất cũng vô cùng khả nghi, nhưng mình lại vô kế khả thi, tràn đầy lo âu.

"Mẹ, vậy tụi con cùng mẹ trở về một chuyến." Liễu Tịnh Thanh không thể không mang Lý Thủ Nhất cùng về nhà một chuyến, Lý Thủ Nhất đúng là nên nói lời từ biệt với ba mẹ mình một phen, dẫu sao mấy năm này Lý Thủ Nhất quả thật cũng được họ chiếu cố không ít, chỉ là hai ngày nay, mình căn bản nhớ không tới những ân tình việc đời này, trong đầu tất cả đều là Lý Thủ Nhất.

"Vậy cũng không cần phiền phức, ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai còn phải ngồi mấy tiếng lận." Giọng Liễu mẫu không mặn không lạt nói.

"Hẳn phải đi." Lý Thủ Nhất kiên trì nói. Nếu mình không đi thì không khác gì bạch nhãn lang rồi, nhất định phải đi.

Sau đó, hai người theo Liễu mẫu cùng nhau về nhà, cùng uống trà tán gẫu một chút, ước chừng ngây người ba, bốn tiếng mới từ nhà trở về.

"Tịnh Thanh, cám ơn chị." Trên đường trở về Lý Thủ Nhất nói với Tịnh Thanh. Trước đó may mà Tịnh Thanh nói thay mình, Tịnh Thanh quả nhiên là Đại tỷ tỷ, đối nhân xử thế so với mình chu đáo hơn nhiều.

"Chúng ta đâu cần nói cảm ơn, lần sau tôi cũng không muốn lại từ trong miệng em nghe được hai chữ cảm ơn." Liễu Tịnh Thanh trước kia đã không thích nghe Lý Thủ Nhất nói từ cảm ơn, hiện tại liền càng không thích.

"Ừm." Lý Thủ Nhất gật đầu.

Về nhà dùng hết ba, bốn tiếng, lúc hai người về đến nhà cũng sắp mười hai giờ rồi, lúc tắm xong nằm ở trên giường, hai người ý thức tới tối nay ngủ một giấc, ngày mai sẽ tách ra, suy nghĩ liền không ngủ được.