Liễu Tịnh Thanh nhìn Lý Thủ Nhất dáng vẻ vừa ngại ngùng vừa nóng lòng muốn thử, đưa tay nhè nhẹ véo gò má Lý Thủ Nhất một cái.
"Em đó, học hư rồi." Liễu Tịnh Thanh bước xuống khỏi đùi Lý Thủ Nhất, cô chỉ thuận miệng trêu đùa Lý Thủ Nhất, không nghĩ tới Lý Thủ Nhất lại thật thẹn thùng tiếp chiêu. Lý Thủ Nhất tên này bề ngoài thanh thuần e lệ, thật ra bên trong giới hạn lại không nhỏ, quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Nhưng mà, cô không định để cho Lý Thủ Nhất thay qυầи ɭóŧ cho mình thật, độ xấu hổ quá cao.
"Vậy cũng chỉ hư với một mình Tịnh Thanh thôi." Lý Thủ Nhất lại hôn bên cạnh cổ Liễu Tịnh Thanh một cái, đồng thời cọ mặt mình với cổ Liễu Tịnh Thanh. Nàng cảm thấy mình giống như nhập ma rồi, luôn không nhịn được làm chút chuyện thân mật với Tịnh Thanh, cho dù không thể làm chuyện thân mật hơn, chỉ là cọ xát Tịnh Thanh như vậy thôi nàng vẫn cảm thấy thật thích.
" Em không tính kiểm tra hành lý một chút, nhìn xem có sót lại gì không?" Liễu Tịnh Thanh nhắc nhở. Cô cảm giác cần cổ có chút nhột, Lý Thủ Nhất hình như cự kỳ thích như vậy thân cận mình, động một chút là hôn hôn cọ xát ôm ôm mình. Mà thời gian gần gũi như vậy luôn trôi qua đặc biệt nhanh, cô cảm giác nhây nhưa chưa được bao lâu mà đã ba bốn giờ chiều rồi.
"Bỏ sót gì, đến lúc đó mua lại là được, bây giờ em chỉ muốn ôm Tịnh Thanh như vầy." Đối với Lý Thủ Nhất mà nói, nàng cảm thấy bây giờ làm bất kỳ chuyện gì đều là lãng phí thời gian.
"Tôi ngồi trên đùi em lâu như vậy rồi, chân em có mỏi không?" Liễu Tịnh Thanh sợ đè tê chân Lý Thủ Nhất. Tuy là mình không nặng, nhưng không nỡ ngồi lâu trên đùi Lý Thủ Nhất, liền muốn đứng lên khỏi đùi Lý Thủ Nhất. Hơn nữa, quả thật cô muốn đi đổi qυầи ɭóŧ, thuận tiện tắm một cái, cảm giác ướt dính giữa hai chân không thoải mái lắm. Cô dự định buổi tối dẫn Lý Thủ Nhất ra ngoài ăn cơm.
"Không mỏi." Lý Thủ Nhất ôm Liễu Tịnh Thanh, không cho Liễu Tịnh Thanh xuống khỏi chân mình, giờ phút này nàng hận không thể cùng Liễu Tịnh Thanh biến thành trẻ sinh đôi liền thể.
"Ngoan nè, tôi tức tốc tắm một cái, em cũng đi tắm hoặc thay qυầи ɭóŧ, lát nữa chúng ta ra ngoài ăn cơm, ăn xong sớm về sớm." Liễu Tịnh Thanh nói đối với Lý Thủ Nhất. Lúc này Lý Thủ Nhất mới không cam lòng mà buông Liễu Tịnh Thanh ra.
Lúc Lý Thủ Nhất đứng lên, nhận ra quả thật chân mình có chút tê dại, nhưng cái này đối với Lý Thủ Nhất mà nói đều là thể nghiệm ngọt ngào.
Liễu Tịnh Thanh đi tắm, Lý Thủ Nhất cũng muốn đi theo vào, bị Liễu Tịnh Thanh chặn ở ngoài cửa phòng tắm.
"Tịnh Thanh, chúng ta cùng tắm có được không?" Giờ phút này Lý Thủ Nhất chính là một viên đường da trâu rất khó bỏ, không muốn tách ra khỏi thân thể Liễu Tịnh Thanh một chút nào. Phải biết bây giờ đã bốn giờ chiều, mười giờ sáng ngày mai xe lăn bánh, thêm thời gian ngủ buổi tối, thời gian ở chung cũng chỉ còn lại mười mấy tiếng. Nàng cảm thấy mình không nhìn thấy Liễu Tịnh Thanh một giây cũng sẽ thấy lo lắng.
"Không được." Tắm chung? Hai người phụ nữ xích thân loã thể, không xảy ra chuyện gì mới lạ. Liễu Tịnh Thanh không hề có lòng tin đối với mình và Lý Thủ Nhất dù là một chút, cô cảm thấy ít nhất lại thêm một cây đuốc, cô và Lý Thủ Nhất cũng sẽ cháy sạch ngay cả xương cốt cũng không còn.
"Tịnh Thanh..." Lý Thủ Nhất làm nũng nói.
"Nghe lời, em cũng đi tắm rửa, thay quần áo xong, chờ tôi ở bên ngoài." Liễu Tịnh Thanh nói không thương lượng.
Lý Thủ Nhất thấy vậy, đành phải về phòng tắm khác tắm rửa.
Liễu Tịnh Thanh cởi hết quần áo mặc ở nhà, chỉ còn lại qυầи ɭóŧ. Lúc cô cởi xuống qυầи ɭóŧ, quả nhiên thấy dịch thể rất trơn trợt kia, khẽ cười khổ. Cô có dự cảm cuộc sống dục cầu bất mãn như thế sau này có lẽ sẽ không thiếu, nhưng nghĩ đến dường như Lý Thủ Nhất cũng giống mình, Liễu Tịnh Thanh lại không khỏi lại giương lên khóe miệng.
Liễu Tịnh Thanh tắm xong thấy Lý Thủ Nhất đã sớm ăn mặc chỉnh tề đang chờ mình.
Liễu Tịnh Thanh lúc đi ra, quấn khăn tắm, sau đó tới tủ quần áo tìm quần áo, sau khi tìm được, trực tiếp cởi khăn tắm, sau đó đem qυầи ɭóŧ, áo lót từng món một mặc vào. Cô thừa nhận cô có phần cố ý ở trước mặt Lý Thủ Nhất thay quần áo.
Đây là lần thứ hai Lý Thủ Nhất thấy Liễu Tịnh Thanh thay quần áo trước mặt mình, nhưng cảm giác rung động vĩnh viễn vượt xa lần đầu tiên. Tịnh Thanh hẳn thuộc về phụ nữ trời sanh vóc dáng đẹp, mặc dù trước kia cũng không có tập thể hình nhưng tỷ lệ lại vô cùng hoàn mỹ; tuy là gầy nhỏ nhưng vóc dáng vô cùng cân đối, ngực hình đĩnh kiều mượt mà vô cùng xinh đẹp mê người, eo rất nhỏ, có loại liễu rũ trong gió, cảm giác có thể theo gió chập chờn, chân cũng là vừa thon vừa dài, còn kia tam giác bí mật có bóng rừng che phủ, nhìn như vậy thần bí lại hấp dẫn người. Lý Thủ Nhất có thể ảo tưởng đến thời điểm mình tiến vào thân thể Tịnh Thanh, hơi dùng sức một chút va chạm, cảm giác eo Tịnh Thanh cũng sẽ theo đó chập chờn, như vậy ảo tưởng hình ảnh khiến Lý Thủ Nhất không khỏi nuốt nước miếng một cái. Nàng cảm giác quả nhiên quần lót mình lại thay vô ích, bởi vì nàng cảm giác mình lại rỉ ra một chút mắc cở chất lỏng. Có lẽ là do mình khá (háo) sắc, Lý Thủ Nhất cảm thấy Tịnh Thanh chỉ là dáng vẻ mặc quần áo cũng câu nhân đến rối tinh rối mù, khiến nàng thật muốn liều lĩnh nhào qua.
Liễu Tịnh Thanh có thể cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của Lý Thủ Nhất rơi trên người, cơ hồ cũng muốn thiêu cháy da thịt mình.
Có điều là cảnh tượng câu người như vậy cũng không duy trì quá lâu, bởi vì không bao lâu Liễu Tịnh Thanh rất nhanh đã ăn mặc chỉnh tề. Nhưng cho dù như vậy, Lý Thủ Nhất vẫn cảm giác miệng khô lưỡi khô, đi rót một ly nước lạnh lớn, sau khi uống xong mới hơi nén xuống ngọn lửa vô danh trong lòng. Lý Thủ Nhất cảm thấy kể từ sau khi cùng Tịnh Thanh định tình, mình biến thân thành sắc tình cuồng, thậm chí so với thời điểm trước kia mới vừa đọc tiểu thuyết và truyện tranh càng tệ hại hơn. Bởi vì trước kia cảm thấy những ý nghĩ này đều là tà ác và không đúng, sẽ không nhịn được áp chế con tiểu hỏa miêu tà ác vừa lú đầu, nhưng bây giờ đối với người phụ nữ mình tâm ái, tất cả cảm giác muốn phát tình đều là hợp tình hợp lý, những con tiểu hỏa miêu kia cũng không cần thiết bị dập tắt.
"Được rồi, chúng ta có thể đi ra ngoài, em muốn ăn cái gì?" Liễu Tịnh Thanh trêu chọc Lý Thủ Nhất xong, còn một bộ dáng vẻ như không có gì nói.
"Gì cũng được." Hiện tại Lý Thủ Nhất nào có tâm tư ăn cơm, lòng tràn đầy đều là Liễu Tịnh Thanh, cũng chỉ muốn ăn hết Liễu Tịnh Thanh mà thôi.
"Ăn lẩu?" Liễu Tịnh Thanh hỏi. Ăn lẩu dường như là món Lý Thủ Nhất thích nhất.
"Tối nay không muốn ăn lẩu." Lý Thủ Nhất lắc đầu nói. Nàng hôm nay chỉ muốn ăn ưu nhã một chút, một đêm cuối cùng mà, nàng muốn hình tượng của mình ưu nhã một chút, chứ không phải giống như trước gió thu cuốn hết là vàng mà cuồng quét thịt bò.
"Món Nhật?" Đồ ăn Nhật Bản gian phòng nhỏ, rất bí mật, rất thích hợp các nàng hiện tại không thích người khác quấy rầy.
"Ừm" Lý Thủ Nhất gật đầu.
Chỉ là lúc đến lại đúng dịp đụng phải Khúc Tĩnh Lan cùng bạn trai mới của cô, bọn họ cũng vừa vào tiệm.
"Tịnh Thanh, các cậu chỉ hai người, bọn mình cũng hai người, hay là chúng ta bốn người ăn chung, nhiều người cũng náo nhiệt." Khúc Tĩnh Lan đề nghị.
"Không được, tối nay mình muốn đi chung với Thủ Nhất thôi." Liễu Tịnh Thanh không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp từ chối.
Tầm mắt Khúc Tĩnh Lan từ trên người Liễu Tịnh Thanh và Lý Thủ Nhất quanh quẩn, đợt trước Liễu Tịnh Thanh còn một bộ dáng vẻ khốn khổ vì tình, nhưng mà hôm nay cô có thể ngửi thấy mùi vị tình yêu ngọt ngào, lại nhìn thấy Liễu Tịnh Thanh cùng Lý Thủ Nhất mười ngón tay đan xen, càng chứng thực suy đoán của mình.