Lý Thủ Nhất nghe được âm thanh của của Liễu Tịnh Thanh thì giật bắn mình, rụt lại bàn tay đang chạm vào mềm mại của Liễu Tịnh Thanh, thật giống như bị bắt được, hoàn toàn đều là chột dạ.
"Vẫn ổn." Lý Thủ Nhất rõ ràng nóng muốn chết nhưng vẫn chôn ở trong chăn, không chịu chui ra, bởi vì nàng cảm thấy mặt mình nhất định rất đỏ, không muốn cho Liễu Tịnh Thanh nhìn thấy.
" Tuy là nhiệt độ máy điều hòa mở đấy, lại đang trời hè, thật kỳ lạ." Liễu Tịnh Thanh vươn tay kéo ra cái chăn đang trùm trên người Lý Thủ Nhất, thuận tiện mở đèn, cô liền thấy mặt Lý Thủ Nhất hồng hồng.
Lý Thủ Nhất nào dám nói mình trốn trong chăn lén lén lút lút làm chuyện khinh bạc Liễu Tịnh Thanh, chỉ là cười ngây ngốc nhìn có chút ngượng ngùng.
"Làm sao mặt đỏ như vậy?" Liễu Tịnh Thanh đại khái đã có thể xác định mới vừa rồi Lý Thủ Nhất có phần cố ý.
"Hơi nóng." Lý Thủ Nhất trả lời.
"Nếu nóng như vậy, làm gì còn cứ trốn trong chăn chứ?" Liễu Tịnh Thanh biết mà còn hỏi.
Đầu Lý Thủ Nhất có chút nghẽn, đã hoàn toàn không biết làm thế nào trả lời, nhưng mà vẫn cố gắng tìm một cái cớ hợp lý.
"Hôm nay đọc truyện ma, có hơi sợ." Lý Thủ Nhất nhanh trí tìm một cái cớ, cũng không để ý nó có bao nhiêu gượng gạo.
"Đã mười chín tuổi rồi, lá gan còn nhỏ như vậy a." Trong lòng Liễu Tịnh Thanh hoàn toàn không tin, nhưng cũng không vạch trần, nói thuận theo Lý Thủ Nhất.
"Em sợ ma quỷ mà." Lý Thủ Nhất thấy Liễu Tịnh Thanh không nghi ngờ, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
"Đừng chui đầu vào trong chăn nữa, tôi ôm em như vầy, em hết sợ rồi chứ." Liễu Tịnh Thanh lại tắt đèn giường, sau đó nghiêng người ôm lấy Lý Thủ Nhất, khoác tay lên trước ngực Lý Thủ Nhất, vùi mặt vào cổ Lý Thủ Nhất.
Lý Thủ Nhất cảm giác Liễu Tịnh Thanh ôm lấy mình, cả người lại muốn nổ, nhịp tim lập tức bất giác đập lỡ mấy nhịp, đặc biệt là cánh tay Liễu Tịnh Thanh đang đè ở trước ngực của nàng, mà hô hấp của Liễu Tịnh Thanh phả vào da thịt trên cổ mình, tê tê dại dại, còn có cánh tay của mình dán chặc mềm mại của Liễu Tịnh Thanh, khiến Lý Thủ Nhất không nhúc nhích để cho Liễu Tịnh Thanh thân mật dán vào trên người mình như vậy, chỉ sợ mình vừa động đậy, Liễu Tịnh Thanh liền thay đổi tư thế. Mới vừa rồi nàng còn lén lén lút lút ăn đậu hủ của Liễu Tịnh Thanh, không nghĩ tới khối đậu hủ non này liền trực tiếp nhét vào bên miệng mình. Loại vui vẻ âm thầm vụиɠ ŧяộʍ này khiến Lý Thủ Nhất cảm thấy hiện tại mình vô cùng đen tối, Lý Thủ Nhất cảm thấy hiện tại giống như đang lúc buồn ngủ, Liễu Tịnh Thanh liền đưa gối tới.
"Ừ, như vậy không sợ." Lý Thủ Nhất mặt dầy nói. Nàng cảm giác mình thật giống như trong lúc vô tình tìm được một cái cớ tốt vô cùng.
So với Lý Thủ Nhất lén lén lút lút ăn đậu hủ Liễu Tịnh Thanh, Liễu Tịnh Thanh liền quang minh chính đại hơn nhiều, cô tuyệt đối cố ý đè tay ở trước ngực Lý Thủ Nhất, xúc cảm mềm mại dưới cổ tay khiến Liễu Tịnh Thanh đặc biệt muốn vuốt ve xoa nắn.
Trên thực tế, Liễu Tịnh Thanh hơi thay đổi tư thế một chút, liền đặt bàn tay sát ngay trên mềm mại của Lý Thủ Nhất.
Lý Thủ Nhất vốn căng thẳng nhạy cảm, cổ tay Liễu Tịnh Thanh biến thành bàn tay, cảm giác của nàng liền càng căng thẳng hơn, sự chú ý của nàng đều tập trung ở trên ngực của mình.
"Dạo này hình như ngực của em lại lớn hơn một chút." Bàn tay Liễu Tịnh Thanh liền hoàn toàn bao trùm trên mềm mại của Lý Thủ Nhất, cầm vừa vặn một bàn tay.
Mặt Lý Thủ Nhất trong nháy mắt đỏ, nàng biết Liễu Tịnh Thanh thường xuyên lấy ngực mình nói đùa, không có ý nghĩa đặc biệt, nàng tự nói với bản thân như vậy, nhưng ngay khi nàng cảm giác Liễu Tịnh Thanh cư nhiên dùng lực xoa, thân thể của nàng lập tức có cảm giác, giống y như trong tiểu thuyết nói, cảm giác tê dại từ trước ngực lan ra.
Liễu Tịnh Thanh cảm thấy xúc cảm mềm mại trong lòng bàn tay rất tốt, khiến cô vô cùng muốn nắn một chút, trên thực tế, cô cũng đã làm như vậy, bất giác tay của cô liền thêm lực, nắn bóp mềm mại của Lý Thủ Nhất.
"Tịnh Thanh..." Lý Thủ Nhất bất giác kêu tên Liễu Tịnh Thanh. Nàng cảm giác âm thanh của mình hình như cũng biến đổi rồi, chết người nhất chính là nàng cảm giác giữa hai chân có chút ẩm ướt, thật giống như lại chảy ra loại nước đó, khiến cho nàng cảm giác cực kỳ xấu hổ. Nàng cảm giác mình giống như có phần phóng đãng.
"Quả nhiên ngực biến lớn, cảm giác không tệ ha." Liễu Tịnh Thanh nói hài hước. Cô cảm thấy âm thanh của Lý Thủ Nhất giờ phút này rất êm tai, khiến cô rất muốn dùng sức xoa nắn, nhưng cô khắc chế ý nghĩ như vậy. Có chút không nỡ từ trước ngực Lý Thủ Nhất dời đi bàn tay của mình, nếu không Lý Thủ Nhất sẽ phát hiện mình đang đùa giỡn em ấy. Cô cảm thấy thỉnh thoảng trêu chọc nàng như vậy, cảm giác rất thú vị, điều này khiến Liễu Tịnh Thanh cảm thấy tựa hồ hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay của mình.
Tay Liễu Tịnh Thanh rời đi khiến Lý Thủ Nhất không hiểu có chút mất mát, giọng hài hước của Liễu Tịnh Thanh càng khiến nàng mất mát. Vốn dĩ nàng cảm thấy giờ phút này động tác của Liễu Tịnh Thanh thân mật có phần hơi quá giới hạn, nhưng mà hiện tại, nàng cảm giác thân thể mình phản ứng quá mức không nói, còn suy diễn quá mức, Liễu Tịnh Thanh người ta chẳng qua là xem mình thân thiết như khuê mật. Bên cạnh nàng không ít bạn học nữ có quan hệ tốt, mấy người bạn học quan hệ cực kỳ tốt có lúc cũng sẽ nắn bóp người bạn có ngực thật lớn, trêu chọc đùa giỡn người kia, nàng nghĩ giờ phút này có lẽ Liễu Tịnh Thanh cũng là loại tâm thái này thôi.
Liễu Tịnh Thanh trêu ghẹo Lý Thủ Nhất xong, tâm tình rất tốt, ôm Lý Thủ Nhất rất nhanh đã ngủ. Nhưng Lý Thủ Nhất làm thế nào cũng không ngủ được, cảm giác ướt dính giữa hai chân khiến thân thể nàng không được tự nhiên, trong lòng cũng có loại cảm giác không biết làm sao. Nàng mới vừa tiếp xúc với du͙© vọиɠ trong lòng và thân thể của mình, nàng vẫn không thể thản nhiên đối mặt với tình cảm biến dạng biến chất của mình đối với Liễu Tịnh Thanh, đã nảy mầm tìиɧ ɖu͙© mãnh liệt. Ở trong môi trường truyền thống bảo thủ như Trung Quốc, trong quan niệm của phần lớn phụ nữ, du͙© vọиɠ là một chuyện xấu hổ, ít nhất thời khắc này nội tâm Lý Thủ Nhất đang bị loại quan niệm đạo đức này dằn xé. Nàng cảm thấy sự quan tâm yêu thương của Liễu Tịnh Thanh đối với mình là như thế thuần khiết ấm áp mà không mang tạp chất, mà mình đối với Liễu Tịnh Thanh lại nảy sinh du͙© vọиɠ và cảm giác như vậy, là chuyện khiến cho người ta hổ thẹn biết bao, nhưng nàng lại không kháng cự được loại cảm giác này.
Nàng quay đầu, nhìn về phía Liễu Tịnh Thanh, mặc dù trong bóng tối nàng không thấy rõ mặt Liễu Tịnh Thanh nhưng nàng biết Liễu Tịnh Thanh ngay tại chỗ gần trong gang tấc, đưa tay là có thể chạm tới.
"Tịnh Thanh..." Lý Thủ Nhất lớn tiếng kêu thăm dò, sau khi không có được đáp lại, chắc chắn Liễu Tịnh Thanh đã ngủ say.
Nếu như cảm tình cùng du͙© vọиɠ của nàng đối với Liễu Tịnh Thanh không thấy được ánh sáng, giờ phút này nàng lại muốn ở trong bóng tối để mặc cho tình cảm cùng du͙© vọиɠ của mình. Nàng cũng đưa ta ôm lấy Liễu Tịnh Thanh, làm cho thân thể mình cùng thân thể Liễu Tịnh Thanh kề sát vào càng chặt chẽ một chút, cảm giác được mềm mại của Liễu Tịnh Thanh dán sát mềm mại của mình, nàng thậm chí dùng mềm mại của mình nhẹ nhàng ma sát mềm mại của Liễu Tịnh Thanh. Quả nhiên lại có loại đó cảm giác tê dại vừa rồi, nội tâm lại ảo tưởng các loại hành động cùng Liễu Tịnh Thanh thân mật, điều này khiến giữa hai chân nàng lại ướt. Một tay của nàng đặt ở bên hông Liễu Tịnh Thanh, lúc cảm thấy Liễu Tịnh Thanh còn đang ngủ say, theo váy ngủ nhè nhẹ vén lên trên; một tay khác đặt ở trên đùi Liễu Tịnh Thanh, cũng không dám quá càn rỡ. Nàng tính toán, cho dù Liễu Tịnh Thanh bị mình đánh thức, cũng là động tác do mình ngủ mớ, nàng cảm thấy Liễu Tịnh Thanh không biết chuyện nhất định sẽ không suy nghĩ nhiều.
Nếu như Liễu Tịnh Thanh không biết, có lẽ là sẽ không suy nghĩ nhiều, vấn đề là Liễu Tịnh Thanh tỉnh.
Liễu Tịnh Thanh vốn đã ngủ, nhưng cảm giác trước ngực khác thường khiến cô lại tỉnh, sau khi tỉnh lại liền phát hiện, thân thể Lý Thủ Nhất đang dán sát rạt trên người mình, mềm mại của nàng lại dán sát lên mềm mại của mình, nhẹ nhàng nhu động ma sát, tuy là cẩn thật dè dặt khắc chế nhưng lại khiến Liễu Tịnh Thanh có thể cảm giác được Lý Thủ Nhất cái loại đó không kềm hãm được. Trên thực tế, Liễu Tịnh Thanh cũng cảm giác được chỗ mềm mại trước ngực truyền tới cảm giác tê dại khác thường, tay Lý Thủ Nhất ấm áp dán thật chặt vào eo của mình, mà váy ngủ cũng không biết bị mình cuốn lên hay là bị Lý Thủ Nhất vén lên; tóm lại giờ phút này tư thế ái muội tới cực điểm, nhưng Liễu Tịnh Thanh vẫn tiếp tục giả bộ ngủ, cho dù giữa hai chân cô cũng nổi lên cảm giác ẩm ướt.
Lời tác giả: cảm giác muốn trêu chọc ra độ cao mới.