Cảnh Y Tình Duyên

Chương 71: Vào giờ phút này

☆ Chương 71: Vào giờ phút này

Tiểu Tiểu sau khi đưa Tử Hiên về nhà thì đi xuống siêu thị dưới lầu mua cho cô thức ăn dự trữ, hết thảy chuẩn bị chu toàn mới rời khỏi. Tử Hiên có người bạn thế này còn mong gì hơn.

Lúc cô đang ăn cơm hộp, điện thoại di động vang lên. Vũ Hàm làm xong một cuộc giải phẫu đi đến phòng bệnh Tử Hiên, nàng đẩy cửa đi vào nhưng không thấy người yêu đâu cả, quan sát xung quanh thấy trống trơn, đây là tình huống thế nào?

Vũ Hàm ra ngoài hỏi hộ lý thì được báo là đã xuất viện, người vậy mà không nói với mình, lá gan thật lớn. Vũ Hàm vội vã về phòng làm việc của mình cầm điện thoại di động gọi cho Tử Hiên một phen, chuẩn bị tinh thần hỏi tội cô ta.

"Họ Hà, làm gì mà gấp gáp xuất viện, chân còn chưa dưỡng xong. Có phải là vì mẹ em, kỳ thực Hiên không cần để ý đến bà"

"Không phải, tôi nằm cũng một tuần rồi, cũng không muốn chiếm giường ngủ của bệnh viện! Bác sĩ nói chỉ cần trở về định kỳ đến kiểm tra là được"

"Coi như là vậy nhưng Hiên cũng phải nói với em một lời, Hiên có xem em là bạn gái không hả ?"

"A, tôi không phải sợ em bận rộn hay sao ?"

"Vậy cũng phải nhắn tin cho em, lần sau không cho phép như vậy, có biết hay không! Hiên ở nhà một mình, chân lại bị như thế, có muốn em đến giúp nấu cơm hay không". Nghĩ đến việc Tử Hiên đi đứng bất tiện, Vũ Hàm trước sau có chút không yên lòng, nàng nghĩ phải đến săn sóc Tử Hiên.

"Tiểu Tiểu đã mua cơm cho tôi, em đừng lo lắng nha. Vạn nhất em về nhà muộn a di lại trách tôi, bà đang nổi nóng, chúng ta vẫn nên khiêm tốn một chút được không"

"Bà chính là không có chuyện gì tìm việc, không sao đâu mà! Hiên Hiên, em nhớ"

"Hai người có tình thì bao lâu chẳng được, không cần sớm sớm chiều chiều. Ngoan nha"

Hà cảnh quan muốn thở ra thơ luôn rồi, bác sĩ Trần đành nghe lời của cô, giai đoạn này mẹ đang giận, hai người vẫn nên duy trì tác phong, chờ khi gió êm sóng lặng từ từ giải thích cho bà nghe, hi vọng có thể dùng chân thành hóa giải cách nhìn của bà với tình yêu của các nàng.

Hai ngày nay Tử Hiên ngoại trừ xuống lầu mua thức ăn thời gian còn lại đều ở nhà, thỉnh thoảng ở phòng khách đứng dậy đi tới lui cho giãn gân cốt. Vũ Hàm cũng sẽ gọi điện thoại hỏi thăm cô, hai người hở một chút là tán gẫu đến quên giờ giấc, dù không gặp nhau nhưng nghe giọng nói cũng cảm thấy thỏa mãn.

Hà cảnh quan hiện tại hận đôi chân không thể mau tốt lên, căn cứ lời Lý Bân nói vụ án gϊếŧ người liên hoàn đã có manh mối, hiện nay đang khoanh vùng đối tượng, bọn họ mấy ngày nay đang mai phục tên tội phạm, hy vọng sẽ thành công.

Nghe Lý Bân nói như thế, Tử Hiên thấy lòng ngứa ngáy, vì thế nên đến ngày thứ ba cô chịu hết nổi, không thông báo với ai cứ thế liền đến cảnh cục. Mọi người thấy Tử Hiên đến làm việc ai nấy cũng giật mình.

"Madam, cô sao lại đến, thương thế còn chưa lành hẳn sao không ở nhà nghỉ ngơi chứ?"

"Anh cũng biết tôi cuồng công việc, ở nhà mốc meo, còn không bằng đến đây cố gắng với mọi người. Mấy vết thương nhỏ chẳng làm sao. Được rồi, Lý Bân vào phòng báo cáo tiếng triển vụ án cho tôi"

Hai người vào văn phòng nói chuyện, sau khi bọn họ tổng kết những điểm chung của những nạn nhân không khó phát hiện ra hung thủ ra tay vào ban đêm nhằm vào những nữ nhân viên trẻ đẹp, hơn nữa trên mắt cá chân của các nạn nhân có hình xăm hồ điệp.

Như vậy xem ra hung thủ rất có ban ngày ở công ty nạn nhân quan sát, sau đó xác định mục tiêu chờ đến đêm mới ra tay. Phỏng chừng hắn đối với hình xăm này có uẩn khúc hoặc đã từng gắn bó với tuổi thơ của hắn.

"Mọi người mấy ngày nay theo dõi nghi phạm có kết quả gì không ?"

"Hắn bình thường nhìn qua hiền lành biết điều, hầu như không có bằng hữu, chúng tôi theo hắn mấy ngày cũng chỉ thấy đi làm và về nhà, không có đặc biệt gì. Chúng tôi hoài nghi có phải là chúng ta đang theo sai đối tượng, thế nhưng giở qua hồ sơ của hắn thấy được hắn khi còn bé bị mẹ kế ngược đãi, sự kiện này lúc đó còn được đăng lên báo, rất khéo mẹ kế của hắn mắt cá chân có một hình xăm hồ điệp"

"Nói như vậy không ngoại trừ hắn bởi vì tâm lý ngày xưa khiến tư duy trở nên lệch lạc, nhìn thấy có nạn nhân và mẹ kế có hình xăm giống nhau nên có ý niệm gϊếŧ người, sau đó sẽ phân thây ngược đãi để thõa mãn nội tâm bệnh hoạn. Bất quá chúng ta hiện tại ngồi chờ đợi cũng phải là cách, không phải lúc nào cũng có người mang hình xăm như thế để dẫn dụ hắn..." Sau khi hiểu rõ tình huống cụ thể, Tử Hiên nói Lý Bân có thể ra ngoài, bản thân cô trầm tư suy nghĩ.

Cục trưởng biết Tử Hiên đến làm nên gọi cô tới, đầu tiên là hỏi han sức khỏe, tiếp theo đúng như dự liệu chính là vụ án. Kỳ thực điều này cũng không trách ông được, truyền thông và người dân A thị rất quan tâm chuyện này, hi vọng cảnh sát sớm phá án.

Đi xuống lầu Tử Hiên cân nhắc hồi lâu cuối cùng quyết định mở cuộc họp. Trong lòng cô thật ra đã nghĩ ra phương pháp, bây giờ chỉ còn thảo luận với mọi người xem có được hay không. Nhưng khi mọi người biết cái phương pháp của Tử Hiên hầu như toàn bộ đều phản đối.

"Madam, làm như vậy quá mạo hiểm, cô đừng vị cục trưởng tạo áp lực mà quyết định sơ sài"

"Nhưng ngoại trừ cái phương pháp này mọi người có biện pháp nào khác hữu hiện hơn không ?" Mọi người nghe xong hai mặt nhìn nhau.

"Được rồi, không có ý kiến khác thì cứ vậy mà làm, quyết định rồi! Tôi là sếp, mọi người phải phục tùng mệnh lệnh, understand ?"

"Yes, madam!" Tất cả mọi người đành trả lời.

Quả thực biện pháp Madam trình bày rất khả thi, chỉ là hơi bị quá mức nguy hiểm, hơn nữa bản thân madam còn muốn tự mình ra trận, không phải bọn họ không tin năng lực của madam, mà là hiện tại madam còn bị thương, vạn nhất xảy ra bất ngờ hậu quả khó mà lường được. Cho nên khi nghe Madam đề nghị, tất cả mọi người đều nhất trí phủ quyết, nhưng cũng không nghĩ ra được cách nào để bắt hắn, cuối cùng đành nghe theo chỉ huy.

"Madam, cô xác định muốn làm như thế sao? Chúng ta có thể đi tìm nữ cảnh sát thuộc tổ khác đến làm mồi dụ, cô không cần tự mình ra tay. . ." Kiến Quốc rất là lo lắng nói rằng.

"Tìm người khác lỡ xảy ra vấn đề rồi sao, chúng ta làm sao ăn nói hay thường mạng sống cho người ta. Anh hoài nghi năng lực của tôi sao?"

"Không dám không dám, thân thủ của cô chúng tôi còn không biết hay sao, chỉ là chân cô hiện nay. . ."

"Nhỏ thôi mà, không ảnh hưởng nhiều lắm, đến lúc đó không phải còn có mọi người hỗ trợ hay sao. Không cần dông dài, cứ thế mà làm"

Khi Tử Hiên khẳng định lần nữa mọi người đành thỏa hiệp, suốt buổi trưa cả đội ở trong phòng họp suy nghĩ phương án, tận tới tám giờ tối mới xong.

Đợi cấp dưới về hết, còn cô một mình ngồi trước bàn làm việc xem lại kỹ càng phương án một lần, cô cũng biết suy nghĩ này có phần mạo hiểm, thậm chí nhất định rất nguy hiểm. Nhưng vì an toàn nhân dân, sự việc lại cấp bách, thêm một ngày không chừng có một người sẽ chết đi.

Ngồi một lát sau Tử Hiên mới rời cảnh cục, bởi vì đi đứng không tiện nên cũng không có lái xe tới, cô đứng ở cửa chuẩn bị gọi taxi đã thấy Vũ Hàm lái xe đến trước mặt mình.

"Em vì sao đến đây ?" Có chút tò mò hỏi.

"Còn nói sao, em gọi điện thoại mãi không thấy Hiên nghe, gọi về nhà cũng không ai tiếp, cuối cùng gọi cho Lý Bân mới biết Hiên đã đi làm, em sợ xảy ra chuyện nên không nghĩ nhiều liền đến đây, cũng may là Hiên chưa về"

Người nào đó lúc này mới nhớ mình đã tắt điện thoại, Hà cảnh quan chỉ cần làm việc là quăng mấy chuyện khác lên chín tầng mây, vì lẽ đó lúc này ngồi trên ghế phụ khiêm tốn nghe bác sĩ đại nhân giáo huấn một phen.

Thấy cô không có chuyện gì Vũ Hàm mới yên tâm, là ở trên xe lải nhải giáo dục một hồi, sau đó hai người đến nhà hàng ăn cơm, cuối cùng lái xe đưa Tử Hiên về nhà trở lại.

Đến dưới lầu, Vũ Hàm cởi đai an toàn định xuống xe đưa cô lên lầu, nhưng bị Tử Hiên khéo léo từ chối.

"Tôi có thể đi, thời gian không còn sớm, a di phát hiện em muộn lại trách tôi, tôi không muốn vì tôi mà quan hệ hai mẹ con náo động và căng thẳng"

"Hiên thật tốt. Đời em là nhặt được bảo bối phải không ? Em thật hối hận lúc trước đã không phải với Hiên"

"Đừng nhắc chuyện trước đây được không ? Đã qua rồi" Cô chậm rãi đưa tay vây quanh Vũ Hàm đang tự trách.

Một lát sau, Tử Hiên định nói cho Vũ Hàm nghe việc mở cuộc họp về vụ án hôm nay nhưng lại sợ nàng lo lắng nên đành thôi, cứ như vậy ngồi ôm nàng thật chặt.

Vốn là muốn ôm ôm một hồi thì ai về nhà nấy, nhưng tựa hồ bầu không khí càng ngày càng khác lạ, đặc biệt là trên đỉnh đầu truyền đến nhịp hô hấp ấm áp, nhịp tim Vũ Hàm bắt đầu tăng cao.

Từ trong l*иg ngực Tử Hiên thoát ra, dưới ánh mắt khó hiểu của cô, nàng nhẹ nhàng đứng dậy ngồi lên đùi Tử Hiên, này giống như trình diễn lại một màn quen thuộc.

"Vũ Hàm, em. . ." Người nào đó yết hầu co giật.

Vũ Hàm điều thấp lưng ghế dựa, nhìn xuống: "Chân không thoải mái sao ?"

Nào đó người nói không ra lời, đầu lắc như trống bỏi.

"Vậy thì tốt, chúng ta bây giờ tiếp tục làm việc lần trước chưa hoàn thành đi. Vào giờ phút này chỉ có hai chúng ta, đừng nghĩ chuyện khác, được chứ?" Giọng nói dần dần áp sát khuôn mặt Tử Hiên.

Chuyện lần trước không hoàn thành ? Đột nhiên Tử Hiên trong đầu nhớ lại lần kia trong xe khi Vũ Hàm bị hạ thuốc, nghĩ đi nghĩ lại gương mặt chợt đỏ bừng. Không phải chứ? bác sĩ Trần y khẩu vị cũng nặng vậy nha, nhất định phải thử nghiệm tư vị kí©ɧ ŧìиɧ trong xe.

Nhìn người trước mắt không ngừng đỏ lên mặt, Vũ Hàm không khỏi nở nụ cười nhớ lại chuyện trong xe lần trước, nàng bây giờ không thể tiếp tục lái xe, trực tiếp cúi thấp thân thể hôn lên môi Tử Hiên.