Cảnh Y Tình Duyên

Chương 21: Yêu thật sự cần dũng khí

Hà mẹ lúc này đang cùng bằng hữu hưởng thụ buổi trà chiều, nghe con gái điện thoại bà hết sức vui mừng: "Này Baby, giờ này sao còn gọi cho mẹ, bên kia hẳn là nửa đêm còn chưa ngủ sao?" Lại nghe được đầu bên kia truyền đến âm thanh nức nở, nhất thời cảm thấy có điều gì không đúng.

Chỉ nghe Tử Hiên cố trụ tâm tình mang theo giọng mũi nặng nề trả lời: "Mama, I miss U"

Hà mẹ cảm giác con gái có chút không thích hợp: "Bảo bối con đang khóc sao, là xảy ra chuyện gì, nói cho mẹ nghe? Có mẹ cùng cha con ở đây?"

Tử Hiên nghe được câu này, mới vừa nín khóc lại khóc dữ tợn hơn: "Mẹ, con yêu một người không nên yêu, con nên làm gì."

"Con gái của ta ưu tú như vậy, gã đàn ông nào bắt nạt con? Nó thật không muốn sống, chờ chút, con nói người không nên yêu, thằng đó có vợ rồi sao ? Nó còn gạt con ? Có muốn hay không mẹ về nước giúp con ra mặt"

"Mẹ, con nói với mẹ, mẹ không tức giận sao?"

"Bảo bối, con có làm gì thì ba mẹ cũng ủng hộ con"

Tử Hiên hít vào một hơi thật sâu: "Mẹ, con yêu một cô gái"

Hà mẹ bên kia đầu tiên là ngẩn người kinh ngạc, bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, sau đó bà trấn định nói rằng: "Bảo bối, nói không ngạc nhiên là giả, bất quá mẹ của con ở Mỹ có cái gì mà chưa từng thấy. Ta là người thông thoáng, tuyệt đối sẽ không tức giận. Như vậy sau này ta có thêm con dâu phải không, thật tốt a. Nói cho ta một chút con dâu của ta thế nào a..."

"Mẹ, đều nói rồi là người không nên yêu, mẹ còn tìm hiểu làm gì. Quan trọng là thuộc cấp của con cũng thích nàng, con... ."

"Vậy thì có quan hệ gì, công bằng cạnh tranh thôi! Biểu lộ cho nàng biết, cho nàng một sự lựa chọn, con đừng nói với mẹ là con chưa bày tỏ nữa nha?" Tử Hiên không hé răng, Hà mẹ đã đoán được một, hai: "Tại sao gien di duyền của ta một chút cũng không truyền cho con vậy, nhớ năm đó nếu ta không chủ động cùng cha con biểu lộ thì làm sao sinh ra được con. Nếu con đã nói yêu người ta vậy còn không xuất kích, mẹ lệnh con con mang con dâu về đây, tết năm nay về nước ta muốn nhìn thấy con dâu"

Tử Hiên không nói gì, mẹ cô sống Mỹ sinh hoạt quả nhiên khác với người, một chút bất ngờ cũng không có, còn thâm minh đại nghĩa, hơn nữa còn tự biên tự diễn.

"Mẹ, con không thể làm chuyện có lỗi với anh em, con lại là con gái, lấy cái gì đi tranh thủ."

"Ái tình không phân giới tính, mẹ còn hiểu đạo lý này, con chẳng lẽ không hiểu sao? Con đến cả dũng khí yêu cũng không có, ta làm sao sinh ra con nhu nhược như thế, cái gì mà huynh đệ có lỗi, yêu thì cần tranh thủ, nếu như đối phương cũng thích con, vậy làm sao có thể trách con, nếu như con không nói liền bỏ mất cơ hội, sau này con sẽ hối hận. Có mẹ hậu thuẫn, bảo bối cố lên, ta chờ tin tốt a!"

Sau khi cùng mẹ cúp điện thoại, Tử Hiên mang di động tắt máy, ngồi tại chỗ nghĩ rất nhiều. Yêu có thể đúng như lời mẹ nói chính là cần dũng khí đối mặt với sự đồn đãi. Bước này thật sự có thể đi sao ?

Khi hôn, cô cảm giác được cảm xúc của Vũ Hàm, hơn nữa là nàng chủ động hôn cô, nói như thế nàng là đối với mình có cảm giác sao? Nhưng nghĩ đến Lý Bân thì tất cả suy nghĩ đều bị đánh nát, nếu như cô thật sự đi bước đi này, cô có thể mất đi một người thuộc cấp, mất đi tình hữu nghị giữa bọn họ, nghĩ tới điều đó Tử Hiên đau đầu xoắn xuýt.

Hừng đông nhiệt độ bên ngoài dị thường thấp, cô hoảng loạn ngồi trên đường, áo khoát để quên ở KTV nên hắt xì vài cái liên tục, Tử Hiên đứng lên ôm cánh tay gọi taxi về nhà.

Hôm sau tỉnh lại Tử Hiên liền phát hiện mình bị cảm, cô mở mắt ra nhìn trần nhà tứ chi vô lực. Cũng còn tốt hôm nay là thứ bảy, lại không có vụ án gấp nào cần phải xử lý, vì lẽ đó không cần về cảnh cục. Nàng mở di động thấy thật nhiều tin nhắn của Tiểu Tiểu và một số tin báo gọi nhỡ. Cô nhắn cho Tiểu Tiểu: "Mình nghĩ một mình thanh tịnh một chút, tối nay sang tìm cậu". Sau đó bọc chăn kín mít dự định làm cho cơ thể ra mồ hôi giải cảm, bất tri bất giác lại hỗn loạn ngủ thϊếp đi.

Tỉnh lại sau giấc ngủ đã là buổi chiều, cổ họng chát chát, một ngày không ăn gì cái bụng sôi ục ục. Cô miễn cưỡng bò dậy nấu ít nước ấm, mở tủ lạnh xem trong nhà còn thứ gì không, trở về phòng mặc vào kiện áo nhung, đeo khẩu trang chặt chẽ bước chân chệnh choạng rời khỏi nhà. Đi lòng vòng lân cận cũng không tìm được tiệm thuốc, cô xuyên qua một con đường khác để tìm.

Vũ Hàm nhận được điện thoại cấp cứu của bệnh viện điện, lúc này nàng mang kính râm lái xe đang đợi đèn xanh đèn đỏ Vũ Hàm tựa cửa sổ xe nhìn thẳng phía trước, nhưng bất ngờ nhìn thấy phía trước có một bóng người quen thuộc, cho dù cô ấy ăn mặc kín mít thế nhưng nàng vẫn nhận ra Tử Hiên. Vốn định lái xe đến chào hỏi nhưng trong đầu hiện lên tình cảnh tối hôm qua, cái kia coi như người ta không cần nàng, nàng tự bôi xấu mình làm gì. Nói là nói vậy, tầm mắt lại không thể rời người kia.

Vũ Hàm dõi theo Tử Hiên, chỉ thấy cô đi tới liền như thế ngã xuống, vừa vặn đèn xanh đang bật, nàng lập tức lái xe hướng về bên đó. Lúc này xung quanh Tử Hiên vây rất nhiều người, Vũ Hàm đẩy đoàn người ra ngồi xổm xuống xem bệnh trạng người kia, sắc mặt đỏ chót, dùng trán dò xét nhiệt độ, nóng đáng sợ. Vũ Hàm gọi người qua đường hỗ trợ đem Tử Hiên đỡ lên xe của mình mình cấp tốc hướng về bệnh viện đi đến.

Đến bệnh viện, Vũ Hàm gọi hộ lý đến đỡ cô, sau đó cùng bác sĩ Trang chào hỏi nhờ nàng ấy hỗ trợ chiếu cố Tử Hiên một chút, bản thân nàng vội vàng đến phòng giải phẫu xử lý ca bệnh. Lúc Tử Hiên tỉnh lại phát hiện mình không ở trên đường mà đang nằm trên giường, cử động một chút mới phát hiện trên mu bàn tay mình đau, nhìn bốn phía nguyên lai mình đang ở bệnh viện, là ai đưa mình đến bệnh viện, một chút ấn tượng mình đều không nhớ.

Cổ họng khàn khàn gọi hộ lý: "Hộ lý, xin hỏi cô biết ai đưa tôi đến bệnh viện không, phí bệnh viện tôi sẽ trả, còn truyền dịch này khi nào mới xong ?" Tiểu hộ lý trả lời: "Cô không cần trả, bác sĩ Trần đã gửi gắm cô cho bác sĩ Trang, nàng sẽ phụ trách"

"Bác sĩ Trần ?"

"Đúng đấy, Trần Vũ Hàm, là bác sĩ khoa tim bệnh viện chúng tôi, khả năng là lúc trên đường thấy cô ngất xỉu nên đưa cô đến bệnh viện, nàng đang trong phòng giải phẫu, chốc nữa sẽ tới."

"Tôi biết rồi, cảm tạ."

Nghe được tên Vũ Hàm, Tử Hiên nhíu mày lại, đột nhiên nhổ ống tiêm trên tay suy yếu leo xuống giường bệnh. Hộ lý nhìn thấy cô đi ra lập tức gọi lại: "Này, tiểu thư, cô còn chưa truyền dịch xong, xem cô bước đi bất ổn, ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm."

Tử Hiên như không nghe một đường không quay đầu đi thẳng ra ngoài. Cô không muốn vào lúc này gặp mặt Vũ Hàm, chí ít là vì bây giờ còn không biết làm sao đối mặt với nàng. Vội vàng ở cửa bệnh viện gọi chiếc xe trở về, trên đường cô gọi cho Tiểu Tiểu nói Tiểu Tiểu giúp cô đi tiệm thuốc mua thuốc cảm mạo, còn mình đến nhà thì lại trực tiếp tiến vào ổ chăn.

p/s: Editor thời gian qua nghỉ tết, hôm nay mới đi làm lại, mong mọi người thông cảm. Editor làm việc hành chánh nên post truyện cũng theo giờ hành chánh luôn, lễ tết này nọ hay thứ bảy chủ nhật cũng không có post được vì ở nhà lười mở máy tính, ở nhà chỉ cắm mặt vào ipad thôi à. Nói chung hôm nào có post truyện là hôm đó có ở cơ quan, hahahaha.