Cảnh Y Tình Duyên

Chương 20: Khó kìm lòng nổi

Trong phòng KTV lập tức yên tĩnh lại, bọn họ cũng không biết phải làm những gì, hay nói cái gì, đành hòa hoãn bầu không khí một chút. Kiến Quốc cùng Lý Bân lúng túng đứng ở đó cũng không biết làm sao. Một lát sau dưới sự điều khiển của Tiểu Tiểu những người khác bắt đầu chuyển hướng ồn ào, hôn một chút cũng không vấn đề gì, bọn họ vẫn là thích xem náo nhiệt, đặc biệt nhân vật chính hôm nay là Madam uy nghiêm của bọn họ.

Vũ Hàm khi nghe đến yêu cầu quá đáng kia liền muốn lập tức rời đi, nhưng cũng ngoài ý muốn nghe được tên của Tử Hiên. Nàng sau đó liền không nhúc nhích, duy trì trạng thái đứng thẳng chờ tại chỗ, giờ khắc này gương mặt không hề cảm xúc lại vì một cái tên mà trở nên vô cùng quẫn bách.

Tiểu Tiểu đem Tử Hiên từ trên ghế sa lông không ngừng kéo cô đẩy về phía Vũ Hàm, lập tức khoảng cách giữa hai người chỉ còn 1cm. Tử Hiên tâm sắp nhảy ra ngoài rồi, cô nhìn Vũ Hàm trước mặt, nuốt nước miếng, hai tay đều run rẩy, lòng bàn tay ứa mồ hôi, xưa nay cô chưa bao giờ lo lắng như vậy!

Tiểu tiểu còn ở bên cạnh hung hăng giục: "Mau mau, có tinh thần giải trí chút đi, chúng tôi tính giờ cho hai người, có thể bắt đầu rồi, đừng làm cho đại gia đợi lâu, chúng ta còn phải tiếp tục chơi những trò khác, đừng lãng phí thời gian có được hay không? Tốc chiến tốc thắng." Phảng phất không nghe nổi Tiểu Tiểu đang nói cái gì, Tử Hiên trước sau chậm chạp không động tĩnh, Vũ Hàm cũng đứng ở đó, hai người cứ như thế duy trì trạng thái đối diện.

Thời gian đã qua 30 giây, những người khác chờ đến thiếu kiên nhẫn. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh chỉ thấy Vũ Hàm như là quyết tâm rất lớn tự bước ra một bước câu trên cổ Tử Hiên kéo thấp đầu cô xuống trực tiếp đưa môi mình ôn nhu dán vào, liền như vậy môi với môi chạm vào nhau.

Tất cả mọi người trợn to mắt nhìn đến sửng sốt, bọn họ nhớ là chỉ cần hôn nhau cũng không phải mai mối gì đâu nha, này là bác sĩ Trần trực tiếp dâng hiến vào miệng Madam nhà bọn họ, môi, là môi đó! ! Hành động này bình thường là tình nhân mới làm ra động tác thân mật như thế, bác sĩ Trần thật là rộng lượng!

Tử Hiên cảm giác được có gì đó mềm mại tiếp xúc với mình, một khắc đó cả người cô ngốc đến rơi mất, đầu óc trống rỗng, hai tay đặt ở hai bên quần chăm chú nắm chặt nắm tay quên luôn phản ứng. Tiểu Tiểu còn ở kia hăng say lấy điện thoại di động ra bắt đầu quay video: "Uây, quá kính bạo, khoảnh khắc lịch sử này mình nhất định phải ghi lại. Hai người không cần nhìn tôi, tiếp tục đi nha, cử động một chút sẽ hay hơn! Hiên Hiên cậu chủ động một chút đi mà! ."

Tử Hiên trừng mắt với Tiểu Tiểu, hiện tại trong mũi cô đều là hương thơm của Vũ Hàm, khuôn mặt cực kỳ tinh xảo hiện ra trước mắt, cô cảm thấy mình bắt đầu trầm luân không kìm lòng được buông nắm bàn tay nắm chặt, hai tay khoát bên hông Vũ Hàm kéo nàng dần dần ôm vào trong ngực.

Khoảng cách gần như thế, Tử Hiên hai mắt nhắm chặt cùng giờ khắc này kề sát đôi môi đỏ của nàng, có điều gì như thôi thúc cô kích động muốn nhiều hơn nữa.

Những người khác nhiệt liệt vỗ tay, hai người nữ nhân hôn môi tuy là tiết mục ngoài ý muốn nhưng thực sự quá đẹp mắt. Mà Lý Bân một bên tái cả mặt liên tục ho khan vài tiếng nhưng thấy các nàng vẫn trước sau thờ ơ không để ý. Kiến Quốc bất đắc dĩ nhìn hắn than thở, hắn cũng không nghĩ đến bất ngờ như vậy, có trách thì chỉ trách Lý Bân cái tên này không có số hưởng.

Hai kẻ kia môi dính vào nhau, phảng phất thời gian đều bất động, thế giới chỉ còn dư lại hai người bọn họ, chỉ nghe được tiếng tim đập lẫn nhau, cảm nhận được hơi thở lẫn nhau, ai cũng không có ý rời đối phương nên vẫn duy trì cái tư thế ám muội này.

Lúc này Lý Bân thực sự không nhìn nổi, gầm nhẹ một tiếng: "Hai người có thể sao? Muốn chúng ta chết a?" Nghe được tiếng nói của hắn, ý thức của Tử Hiên đột nhiên khôi phục, lý trí kéo cô trở về thực tế.

Cô đem môi mình tách ra, tay cũng thả ra, không tự chủ cùng Vũ Hàm duy trì khoảng cách nhất định. Tử Hiên thấy gương mặt trắng nõn trên mặt còn mang theo nét đỏ ửng của Vũ Hàm, lại nhìn Lý Bân bên cạnh, cô có một loại muốn tát mình một cái, chính mình đến tột cùng đang làm gì? Tuy nói là Vũ Hàm chủ động hôn mình, nhưng cô không phải không thừa nhận lúc đó cô cũng muốn, cô còn đưa tay ôm nàng vào lòng.

Tử Hiên nhất thời khó mà hòa hoãn tâm tư, cô xoay người nói tiếng xin lỗi với Lý Bân rồi vọt thẳng ra khỏi KTV bỏ lại nơi đó một Vũ Hàm cảm thấy tâm mình bị ai đâm một kích, người kia rõ ràng đối với mình có cảm xúc, vậy mà một mực lựa chọn buông tay, còn lựa chọn cùng nàng xem như không quan hệ, còn xin lỗi huynh đệ tốt, cô ấy coi nàng là cái gì. Vũ Hàm nước mắt bắt đầu rưng rưng, nhưng nàng khắc chế mình không thể rơi xuống.

Vũ Hàm nói với bọn hắn cảm thấy không thoải mái xin về nhà trước, sau đó thì rời đi. Nhất thời bầu không khí trong phòng KTV rơi xuống điểm lạnh, mỗi người nhìn nhau không biết nói cái gì. Lý Bân thì liều mạng uống rượu, Tiểu Tiểu xem tình hình này cảm thấy nơi đây thực sự không thích hợp ở lâu, lập tức chạy ra ngoài tìm Tử Hiên.

Tử Hiên lao ra đường đi lung tung không có mục đích, nước mắt không ngăn được chảy xuống, cô cảm giác trái tim mình thật đau, chưa bao giờ có nỗi đau nào như vậy, sắp thở không nổi.

Khi lên internet tra những nội dung kia chứng thực cô thích Vũ Hàm, ban đầu còn bán tín bán nghi nhưng trong nháy mắt vừa rồi cô thật sự rõ ràng, mình chính là yêu vị bác sĩ kia, bất tri bất giác Vũ Hàm đã len lỏi vào lòng mình.

Đây là vận mệnh hay là chuyện cười ? Tại sao cô cứ một mực phải yêu Vũ Hàm, cô tựa sát vào vách tường lạnh lẽo ôm ngực yên lặng rơi lệ, Tiểu Tiểu gọi cho cô vài cuộc điện thoại, cô đều không có tiếp.

Trời về khuya phố lớn đìu hiu, từng viên đá trên đường cũng lạnh như văng, gió thổi bên tai lạnh buốt, nhưng Tử Hiên nhưng cảm giác gì. Người đi đường ngang qua hiếu kỳ nghỉ chân liếc mắt nhìn thấy người nào đó ăn mặc đơn dựa vào vách tường gào khóc, có người có lòng tốt hỏi thăm cô xem có nhu cầu gì trợ giúp hay không. Mà cô chỉ lắc đầu không nói, nước mắt như mưa không ngừng chảy xuống.

Khóc đến mệt mỏi, lệ cũng khô rồi, cô lấy di động ra nhắn cho Tiểu Tiểu một tin nhắn nói mình không có chuyện gì để nàng yên tâm, sau đó gọi điện thoại sang Mỹ cho mẹ.