Chương 9: Có Được Tình Yêu Của Kang Seulgi!
Joohyun trừng mắt nắm lấy vai Seulgi, nhìn cô với ánh mắt giận dữ."Em cần phải làm thế?"
Seulgi không nói gì, chỉ cúi mặt xuống, một lúc sau mới lí nhí.
"Em, nghĩ mình rất bất lực."
"Tại sao?" Joohyun mặt vẫn không biểu cảm.
Trước lời chất vấn của Joohyun, Seulgi từ từ ngẩng mặt lên, ánh mắt xoáy sâu vào mắt Joohyun.
"Vì em không muốn ai khác có được chị."
Joohyun cười nhàn nhạt, nàng nghiêng đầu, ánh mắt nhìn về hướng khác, giọng điệu lãnh đạm thường thấy của Bae Joohyun.
"Em đã từng nói tôi đừng hy vọng, cũng từng nói em sẽ không bao giờ yêu tôi, nói tôi hãy từ bỏ, tìm người khác tốt hơn. Tôi nghe lời em tìm người khác, em lại ngăn cản, rốt cuộc em xem tôi là cái gì, món đồ chơi sao?"
"Em cũng đã từng nghĩ sẽ không yêu chị, nhưng không biết sao lại thành ra thế này, trái tim em, đập loạn xạ mỗi khi trông thấy chị, nghĩ về chị." - Seulgi đưa tay đặt lên ngực, đúng như cô nói, nó đang đập, loạn nhịp.
"Vậy... em yêu tôi? - Joohyun xoay đối diện lại Seulgi, tiến đến gần cô hơn. "Có gì để chứng minh?"
Seulgi chất giọng hùng hồn, trên gương mặt thanh tú không một tia hối hận.
"Bây giờ nếu chị nói em chết đi, em sẽ ch..." - Joohyun kịp đặt ngón tay thon dài chặn đôi môi đang chuẩn bị nói ra điều không hay. Nàng nhìn vào mắt cô, đẩy Seulgi xuống sofa gần đó, thoáng chốc Joohyun đã ngồi trên đùi Seulgi, nhìn cô với ánh mắt câu dẫn tự hồ mê người. Ôm lấy cổ Seulgi rồi ấn môi mình vào môi cô, đôi môi mềm mại hương vị thanh ngọt dễ chịu khiến người ta muốn nhiều hơn nữa, Seulgi sớm mê đắm nụ hôn này rồi. Nụ hôn càng sâu hơn, mãnh liệt hơn.
"Ưmm.." - Joohyun khẽ rên khi lưỡi Seulgi bắt đầu tiến vào trong khoang miệng.
Seulgi cảm thấy trên đùi mình hơi nóng ẩm, chợt ngẩn người, kéo Joohyun ra khỏi nụ hôn.
"Joohyun, chị... phía dưới, ướt hết rồi.."
Joohyun trợn mắt khi nghe câu đó. Nàng đỏ mặt quay đi.
"A.. xin lỗi, em không nghĩ là nó ướt sớm thế."
Joohyun từ từ cất ra tiếng.
"Còn không phải... người ta yêu em nhiều sao?"
Seulgi gãi đầu, lấy tay xoay đầu Joohyun đối diện mặt cô.
"Thực xin lỗi.. em nên mừng mới phải, nhỉ?"
Seulgi kéo khoá váy Joohyun xuống, cô hơi bất ngờ. Joohyun... không mặc áo ngực! Hai bầu ngực lớn cứ thế nẩy lên từng hồi. Seulgi ngẩng mặt lên nhìn Joohyun, lại thấy ánh mắt nàng đang nhìn cô mê đắm, khuôn mặt ửng đỏ. Nàng ấn đầu cô xuống ngực nàng, điều này nàng đã mong bấy lâu, là ngày được dâng trọn linh hồn và thể xác cho Seulgi, Đống đồ chơi tìиɧ ɖu͙© nàng mua về, mỗi khi nghĩ đến Seulgi nàng lại phải tự giải quyết bản thân. Seulgi mυ'ŧ lấy đầu nhũ hồng hồng đã sớm cứng lên, đầu lưỡi linh hoạt mυ'ŧ ngực nàng.
Chợt, tiếng chuông điện thoại cắt đứt hồi nóng bỏng, Seulgi rời khỏi ngực Joohyun, rút điện thoại trong túi ra, dòng tin nhắn của ông hiện lên, có vẻ ông rất giận dữ, cô lắc đầu ngán ngẩm. Nancy đã nói với ông rồi. Cô ta đúng là rắc rối..
Khi đó Joohyun đã xấu hổ chỉn lại áo váy của mình. Rời khỏi người cô. Nàng nghiêng đầu, Seulgi sao lại tức giận như vậy..
"Seul... có chuyện gì sao?"
Seulgi nhìn Joohyun mỉm cười, đứng lên chỉn lại quần áo cho ngay ngắn.
"Xin lỗi chị, em có việc phải về nhà gấp. Có gì mai gặp lại."
Joohyun không kịp nói tạm biệt, Seulgi đã chạy vụt đi mất.
Tới lượt điện thoại nàng rung lên...
Park Bogum!
Đúng rồi, mãi say xưa với Seulgi nên nàng quên mất... nàng chuẩn bị kết hôn cùng Park Bogum..
Phải giải quyết ổn thỏa chuyện này thôi. Vì bây giờ nàng không còn sợ gì nữa. Vì trái tim Seulgi đã thuộc về nàng. Chỉ cần như vậy, Bae Joohyun không sợ chuyện xấu xảy ra...
- học sinh cô giáo -