Chương 8: Cho Em Cơ Hội Không?
Seulgi do dự run run đưa tay lên gần chuông cửa. Bae Joohyun sắp kết hôn, cô đến đây vì cái gì nữa. Không phải là không đúng chút nào sao...Nhưng... nếu hôm nay Seulgi không bộc bạch cho Joohyun rõ, có lẽ cô sẽ ân hận suốt đời. Cho dù nàng nói thế nào, Seulgi nhất định sẽ chấp nhận.
Nếu cô đã hết cơ hội... Cứ coi hôm nay Seulgi lấy tư cách là một học sinh đến hỏi thăm giáo viên của mình trước khi nàng sắp sửa kết hôn đi.
...nghĩ rồi tay nhấn mạnh vào chuông cửa.
"Ai đấy?" - Giọng nói ở bên trong cất lên, nhẹ nhàng mà êm ái.
"Là... là em, Seulgi."
Ở bên trong im bặt, Seulgi cúi gằm mặt xuống.
Có lẽ nàng không muốn thấy mặt cô.
Seulgi định quay người bỏ đi thì cửa mở, cô quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng vào người con gái đối diện với chiếc váy ngủ hai dây.
"Làm gì bây giờ còn đứng đấy gọi cửa? Định chúc phúc cho tôi lần cuối sao?"
Seulgi tưởng chừng như sắp khóc. Người phụ nữ cô hết lần này đến lần khác tổn thương....
...liệu nàng còn yêu cô không?
Cơ mà... Seulgi trước giờ không chắc là Joohyun có yêu cô hay không? Hay.... đó chỉ là tình cảm chóng vánh?
Nhưng Seulgi muốn tự cho mình một cơ hội...
"Em làm gì nhìn tôi dữ vậy?" - Joohyun liếc mắt đến cử chỉ khó hiểu của Seulgi.
"Có chuyện gì?"- Cũng không thấy Seulgi có dấu hiệu đáp lại, Joohyun tức giận toan đóng cửa lại. Chợt, một bàn tay phía sau níu cánh tay trắng nõn của nàng lại. Joohyun quay mặt lại. Seulgi kéo Joohyun sát lại gần mình, bá đạo tự nhiên vào nhà Joohyun đóng sập cửa lại. Cô không nói gì, thẳng thừng áp môi mình vào môi Joohyun, tay ôm eo, váy mỏng khiến cho da thịt nàng như ma sát với tay Seulgi. Joohyun bị làm cho bất ngờ, nàng cố đẩy Seulgi ra, cố gắng nói từng chữ.
"Seulgi....tôi....sắp kết hôn.."
Seulgi dứt môi ra, hai tay ôm chặt eo Joohyun kéo sát vào người cô hơn, Joohyun đỏ mặt, không muốn để Seulgi thấy mặt mình lúc này, nàng quay mặt đi. Tay nàng vịn nhẹ vào vai Seulgi.
"Em...đừng như vậy. Chúng ta là giáo viên và học sinh."
Seulgi khó chịu. Nàng rõ ràng không buồn nhìn cô. Seulgi nhẹ nhàng xoay mặt Joohyun lại đối diện mình. Cô nâng cằm nàng lên, ánh mắt chân thật nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh xinh đẹp của nàng.
"Cho em cơ hội được không, Joohyun?"
Joohyun sững lại vì lời Seulgi vừa nói. Câu nói này nàng chưa từng nghĩ sẽ phát ra từ miệng Seulgi.
"Seulgi, đã muộn rồi."
Muộn vì trời đã giữa khuya?
Hay muộn vì chuyện ta không còn cứu vãn được nữa?
Giờ phút này, Seulgi nghĩ mình đáng phải chịu như vậy.
Cô đẩy người Joohyun ra, buông eo nàng rồi
quay ra mở cửa. Seulgi quẳng cho nàng một cái nhìn với ánh mắt đượm buồn rồi khuất sau cánh cửa. Nó đóng lại rồi. Bae Joohyun không nhìn thấy Kang Seulgi nữa ngay khi nàng định thần tâm trí lại. Seulgi xin nàng cho cô một cơ hội. Không lẽ cô coi những đau đớn dày vò tinh thần nàng bấy lâu là gió thoảng hay sao? Joohyun đã một lòng vứt bỏ hình tượng một giáo viên trẻ xinh đẹp diễm lệ hàng vạn người mê chỉ để theo đuổi Seulgi, một học sinh nhỏ tuổi hơn nàng chỉ qua một lần gặp mặt, ánh nhìn và cái chạm tay. Joohyun đã sớm đổ gục vì Seulgi rồi.
Joohyun nhớ lại mỗi đêm, nàng nằm trong chăn ấm mà người vẫn run lên từng hồi một. Nàng không ngủ được. Thời gian ấy chỉ nghĩ đến Seulgi. Ngày nào Seulgi dịu dàng quan tâm Joohyun, ngày đó sẽ có người về nhà ăn ngon ngủ yên. Nhưng ngày nào Seulgi lạnh lùng, lơ nàng đi, thì ngày đó chẳng khác nào địa ngục đối với nàng.
Thật nực cười khi nàng lại yêu học sinh bé hơn mình nhiều tuổi. Nhưng sau cùng tình yêu không vì bất cứ lí do nào.
Joohyun chợt nghe có tiếng động lạ bên ngoài bèn mở cửa chạy ra, sững sốt hồi lâu, nàng đến bên Seulgi kéo cô vào trong nhà. Sao lại ngốc thế chứ? Seulgi đã ngu ngốc nắm tay lại dạng nắm đấm đấm vào vách đá gần đó, đấm đến chảy máu.