Chương 35: Kết Thúc Cho Đoạn Tình Cảm
Bầu trời trong xanh dịu mát, Seulgi đứng tựa người vào cửa xe hơi, mắt mông lung nhìn vào mặt hồ phẳng lặng trước mặt, cơn gió nhẹ khiến tóc cô khẽ rối, phủ lấp trên mặt, cô nhẹ nhàng vuốt tóc ra, trong lòng thực sự có tâm sự.."Kang Seulgi cũng có nhã hứng đến đây hít thở khí trời sao."
Một giọng nói nữ nhân vang lên từ phía sau, Seulgi không quay đầu lại, cô biết chủ nhân của giọng nói đó là ai.
Người phụ nữ đến đứng bên cạnh Seulgi, mỉm cười thở ra một hơi.
Seulgi cười nhẹ, cúi đầu rồi lại ngẩng lên.
"Lâu quá rồi"
Lâu quá rồi Lee Yeonwoo..
Lee Yeonwoo lộ rõ ý cười sâu hơn, ánh mắt biếc xinh đẹp nhìn đến Seulgi.
"Phải, đã lâu lắm rồi."
Đây có lẽ là một cuộc hội ngộ kỳ lạ, cả hai người đều có những suy nghĩ của riêng mình. Seulgi biết lần này là vì nàng ấy bị Lee Siwan dụ dỗ ép buộc, nhưng những điều nàng nói với Joohyun đều là sự thật, mà sự thật thì đương nhiên Joohyun nên biết, chỉ trách cô không chịu thừa nhận sớm hơn, còn Lee Siwan, hắn không những bắt Yeonwoo nói thật còn đầu độc suy nghĩ Joohyun bằng những trò nói dối rẻ tiền.
"Lee Siwan đã ra nước ngoài rồi, hắn dường như không muốn để ý đến chuyện này nữa."
Yeonwoo nói vậy, chính nàng cũng chẳng thể hiểu nỗi, khi nàng quyết định từ bỏ, hắn ta vẫn rất quyết tâm phá đến cùng, tại sao đùng một phát đã trốn ra nước ngoài.
Seulgi cũng bị làm cho bất ngờ, không lý nào Siwan lại từ bỏ dễ dàng thế.
"Nếu thực như vậy cũng tốt."
Hiện tại, hai người từng yêu nhau gặp lại nhau, Seulgi không còn lý do nào để nói đến chuyện Joohyun, cô để ý, Lee Yeonwoo vẫn xinh đẹp như vậy, vẫn thuần khiết như vậy, tuy cái cách nàng che dấu sự thuần khiết ấy chỉ cô mới nhận ra.
Lee Yeonwoo lần nào cũng mặc âu phục đen, lần này cũng vậy, chính là, nàng muốn che đậy hãm chết sự yếu đuối bên trong mình, nàng cố gắng từ bỏ tình yêu xưa, nhưng bao nhiêu năm qua chính là một cực hình, không ngừng nhớ đến, không ngừng nghĩ về, không ngừng tự hại bản thân, giống như cái cách Bae Joohyun tuyệt vọng khi Seulgi vẫn chưa trở về. Yeonwoo muốn ngăn cái cảm giác xúc động bồi hồi khi gặp lại Seulgi, nàng đã thành công, hiện tại gặp lại, nàng chỉ cảm thấy có chút gì đó bồi hồi vì nhớ lại những kỷ niệm xưa, nhưng tình cảm dường như đã bị thời gian làm cho chóng tàn.
Seulgi hiểu điều đó.
"Có lẽ, người cho dù qua thời gian dài tình cảm vẫn càng ngày mãnh liệt, chỉ có Bae Joohyun đối với em."
Yeonwoo trông thấy tình trạng của Bae Joohyun suốt bấy nhiêu năm Seulgi biền biệt, cũng đủ hiểu, người này quả thực yêu Kang Seulgi đến khổ tâm, đến hơn bản thân mình.
Seulgi không nói gì, mắt vẫn đăm chiêu nhìn cảnh vật phía trước, trong lòng không ngừng suy nghĩ.
Nếu ngay từ đầu giữa Seulgi và Nancy không bị gia đình ràng buộc về mối quan hệ đó, có lẽ Seulgi đã cùng Yeonwoo hạnh phúc cùng một chỗ. Cô và Nancy chính là bị mối quan hệ này làm cho mờ mắt, chính là, ngay từ đầu tình cảm giữa cô và Nancy, đấy chẳng phải tình yêu, mà là chiếm hữu, làm khổ nhau suốt nhiều năm.
"Seulgi này, đến giờ tôi vẫn còn băn khoăn một điều, nhưng nếu hỏi em trong tình trạng này, có lẽ không được hợp lí cho lắm."
Seulgi thấy Yeonwoo cắn nhẹ môi, cô cũng muốn biết tâm tình của nàng.
"Chị nói đi, để không còn gì phải hối tiếc, chúng ta."
Cơn gió thoáng qua, đủ mạnh làm cho mái tóc xõa dài mang hương thơm thanh thuần của Lee Yeonwoo thoảng đến. Seulgi cảm nhận nó, vẫn là hương thơm đặc hữu của nàng mà cô không quên.
"Em có từng yêu tôi không? Thật lòng."
Một đoạn tình cảm không thể cứu vãn, nếu như lần này Seulgi tiếp tục phạm sai lầm như xưa, thì có lẽ cô và Joohyun cũng như cô và Yeonwoo bây giờ.
"Tôi đã từng yêu chị, rất sâu đậm."
Yeonwoo mỉm cười, trước khi chiếc xe của Seulgi rời khỏi thành hồ.
Có lẽ lưu giữ kỷ niệm cũng không phải cách tồi.
Phía sau cây cổ thụ lớn bên hồ, một thân ảnh bước ra, cô gái nhỏ nhắn với mái tóc ngắn xinh đẹp đến gần Lee Yeonwoo.
"Kết thúc thật rồi."
"Phải, kết thúc cho chị và tôi đối với Seulgi."
Lee Yeonwoo cong môi cười lấy tay xoa xoa đầu cô gái.
"Này Nancy, chúng ta giải quyết rắc rối xong rồi, mình quen nhau được chưa."
Nancy nhăn mặt hất tay Yeonwoo ra, khó chịu nói.
"Chị bị điên à, tự nhiên nói khùng gì vậy."
Có lẽ, ai cũng phải quên đi quá khứ.
Quên đi để bắt đầu lại một cuộc đời mới, một cuộc đời do chính xúc cảm của mình làm chủ, không ai khác mà là bản thân mình.
Tôi muốn có thể giải quyết êm đẹp những chuyện rắc rối này, khiến cho mọi nhân vật đều dịu lòng.
Nhưng về chuyện của Seulgi và Joohyun, đặt tôi trong trường hợp Joohyun, căn bản là không thể tha thứ, tôi không biết nên để cả hai bắt đầu cuộc đời của riêng mình, mỗi người một cuộc đời riêng biệt, hay là nối lại đoạn tình cảm đã đứt. Vì hiện tại, Joohyun đã quyết định buông tay rồi. Sự tự tôn của người phụ nữ, mấy thím cũng hiểu mà phải không..
Mấy thím hãy bỏ phiếu một lần, SE hoặc HE, tôi sẽ theo số đông..
Mong là fic này sẽ thật sự thực tế, quả là chẳng ai muốn nó viễn vông theo cái cách mà fic thể hiện vì mọi người đều yêu quý Seulrene.
Những người ship Seulrene được nói là đa số trầm lặng, ship một cách im lặng, nên không sóng gió bằng những người ship cặp khác trong nhóm, nhưng mọi cử chỉ ánh mắt cả hai dành cho nhau, mặc dù tôi cũng biết ship cho vui thôi, nhưng nó thực quá, khiến tôi chắc chắn rằng cảm xúc của hai bạn trẻ là thực vậy..
Seulrene is real=)) câu nói của mọi thời đại..