Chương 34: Tâm Tư Của Nàng
Ngay sau đó, Seulgi lái xe đến chung cư của Bae Joohyun, cô sau khi bước ra khỏi xe, ngước lên tầng cao nhất của chung cư, vì ánh nắng gắt khiến cho mắt cô híp lại.Không chần chừ hay suy nghĩ, Seulgi ngay lập tức vào bên trong thang máy, ngay lập tức lên tầng cao nhất đấy, cuối cùng cũng lên đến, Seulgi dừng lại trước cửa nhà phòng 304, nơi này không phải với chưa từng đến, khi ấy chính là phải áp giải con người say xỉn không biết trời đất gì vào nhà.
Cũng không hiểu vì sao, Bae Joohyun không xài mật khẩu nhà nữa, chẳng trách Park Bogum lại đưa chìa khoá này. Im lặng một lúc lâu, Seulgi trực tiếp lấy chìa khoá mở cửa.
Cửa được mở, Seulgi vào trong đóng cửa lại, bên trong nhàn nhạt hương thơm thanh nhẹ, vẫn là mùi hương cô cảm nhận được lần trước khi đến đây.
Người lạ mở cửa vào nhà cũng không có động tĩnh gì, Seulgi liền nghĩ có phải hay không nàng đang ở nhà.
Nhưng hôm nay hẳn là Joohyun không có tiết trên lớp, Seulgi thử mở cửa phòng, quả nhiên là Joohyun đang ngủ.
Cô lại gần giường, đau lòng nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang chìm trong giấc ngủ. Bae Joohyun khi ngủ thực sự xuất thần, gương mặt không trang điểm thanh thoát nhẹ nhàng, đôi môi hồng hào đỏ mọng tự nhiên khẽ chu, nhịp thở đều đều an tĩnh, thực sự rất bình yên. Nhưng Seulgi nhìn ra, khoé mắt có chút ẩm ướt, hẳn là đã khóc, nước mắt dần khô..
Chợt Seulgi chuyển sự chú ý đến chiếc bàn làm việc bên góc phòng, vì Joohyun là giáo viên, tất nhiên sẽ phải soạn giáo án hoặc làm đề án gì khác, có những cuốn sách dày cộp được xếp ngay ngắn cạnh nhau. Seulgi trông thấy một mảnh giấy nhỏ kê trên cuốn sách cùng cây bút bi đang viết dở. Cô hiếu kì cầm tờ giấy lên, những nét chữ to tròn sạch sẽ ngay ngắn đều nhau, quả thực người đẹp nét chữ cũng đẹp theo.
Đây là tiếng anh, Joohyun tuy dạy toán nhưng nàng trước đây từng ở nước ngoài, đương nhiên sẽ rất thành thạo ngoại ngữ. Seulgi híp mắt, trong tâm đọc từng chữ.. (đã được dịch sang tiếng Việt:)))
Nếu như nói rằng em quá nhân nhượng
Nên đã trở thành tù nhân trong tình yêu
Thì đáng đời em phải đơn độc chịu đựng
Nỗi cô đơn xoay quanh kỷ niệm cũ
Chân tình trao người chưa đủ nên không thích hợp bên nhau
Nếu như nói rằng buông tay là một loại giải thoát
Vậy em cố giữ có ích gì
Vì sao em mãi hoài lưu luyến?
Đành phối hợp theo kết quả người mong
Để lòng được bình yên..
Đến đây, nước mắt Seulgi tuôn rơi, mấy ngày nay nàng cố tránh mặt cô là vì đã ra quyết định này rồi hay sao..
Mà Seulgi còn có thể nói gì nữa, tất cả mọi chuyện cô gây ra cho nàng, quả thực nếu là cô, cũng không cách nào tha thứ chính mình.
Nhưng Seulgi còn không biết, tình yêu Bae Joohyun dành cho Seulgi còn lớn hơn tình yêu cô và nàng dành cho bản thân.
Nhưng hiện tại đã quá sức chịu đựng của nàng..
Nàng muốn buông tay..
Joohyun vẫn ngủ say, Seulgi buồn bã chỉnh chăn lại cho nàng, im lặng đi ra đóng nhẹ cửa phòng, lặng lẽ rời đi..
Người trong phòng sau khi nghe tiếng cửa bên ngoài đóng sập, mi tâm khẽ nhíu lại, đột ngột tỉnh dậy, ánh mắt vô thần vô cảm nhìn khoảng không về phía cánh cửa.
Chiếc xe Seulgi rời khỏi khu chung cư, cô ngồi trong xe, bất lực nắm chặt vô lăng, khóc thành tiếng..
..
Tôi đã trở lại với các bạn!!! Ai vui không? Vui thì comment và vote nhá:))
Theo tình huống hiện giờ nên là SE chứ không thể HE được nhỉ..:((