Chương 14: Phản Bội
Ngày trời trong xanh, Seulgi đi học về lạch bạch chạy thật nhanh đến nhà Bae Joohyun. Hôm nay nàng không có tiết trên lớp, cô nhớ chết đi được. Vậy nên phải ngay lập tức đi gặp nàng. Seulgi đứng trước cửa, gõ cửa không ai nghe thấy, cư nhiên nó hoàn toàn không khoá, Seulgi thầm quở, sao lại bất cẩn không chịu khoá cửa chứ! Vừa đẩy cửa ra, Seulgi đi vào, cũng không thấy bóng dáng Joohyun đâu, Seulgi đành lên phòng nàng trên tầng 2 tìm thử, đến trước cửa phòng, những âm thanh kỳ lạ đến ám muội vang lên, mặt cô ngay lập tức tái đi, lấy tay che miệng lại. Có lẽ nào...
Không! Không thể nào như thế, Seulgi cần xác thực. Cô đánh liều vặn nắm cửa mở ra. Hình ảnh bên trong khiến cô gần như ngất lịm.
Bên trong, một nam một nữ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, thân thể che đậy dưới lớp chăn dày, cả hai đầm đìa mồ hôi, nam trên nữ dưới, quả thật không gì để diễn tả. Hai người nam nữ nhìn chằm chằm "kẻ phá đám" vừa bước vào.
Seulgi tức giận, mặt nổi gân xanh, gầm lớn:
"BAE JOOHYUN!"
Người phụ nữ gương mặt thanh tú ngẩng đầu lên xốc chăn bọc lấy thân mình, đi đến chỗ Seulgi đứng. Không lời giải thích, không ý lo sợ, không sự kỳ lạ.
"Muốn đến phá đám tôi?" Giọng nói dịu dàng thường nghe, nhưng lại mang điều gì đó thực thản nhiên.
Seulgi không hiểu chuyện quỷ gì đang xảy ra, càng không tin vào tai mắt mình.
"Bae Joohyun, chị..."
"Tôi thì sao?" Joohyun nhếch môi vuốt tóc ra phía sau. "Kang Seulgi, chúng ta không nên là gì của nhau."
Seulgi cảm thấy nhói nhói trong ngực, khó chịu, thực muốn phát điên.
"Chị tốt cuộc là làm sao vậy?"
Joohyun cười nhẹ, hướng mắt đến người đàn ông trên giường.
"Honey, anh nên trở về đi, hôm nay không được vui."
Người đàn ông kia xốc chăn lên rồi nhún vai quăng một câu đi vào nhà tắm.
"Mất hết cả hứng."
Sau khi cửa phòng tắm đóng lại, Joohyun nói vọng vào.
"Bogum ah, quần áo anh, em treo trên móc đồ."
Và lại có tiếng nói vọng ra. "Được, em yêu."
Seulgi giật giật môi, chuyện quái gì thế này. Joohyun quay sang cô híp mắt.
"Kang Seulgi, em nên về thì hơn. Cô và chồng sắp cưới còn có chuyện riêng."
Seulgi tay nắm chặt thành nắm đấm, đấm mạnh vào bức tường, máu tuôn chảy ra, nhưng ánh mắt của Joohyun lạnh lùng nhìn cô.
"Phá đám chuyện người khác, giờ em lại muốn phá luôn nhà giáo viên mình sao?"
Seulgi trong đời ghét nhất cảm giác bị phản bội. Lúc trước quả thực có rất nhiều thứ làm cô phân tâm suy nghĩ, nhưng bây giờ những suy nghĩ đó coi như không tồn tại. Lòng tự tôn trước giờ của Kang Seulgi cũng không thể hỏi Bae Joohyun rõ ràng hoặc là níu kéo gì đó. Đương nhiên, Seulgi cho qua mọi chuyện, diễn vở kịch tiếp tục cùng Bae Joohyun.
"Em xin lỗi vì đã làm phiền cô và chồng tương lai, em xin phép về trước, hẹn gặp cô ở lớp vào sáng mai."
Joohyun đáy mắt trong veo, nhưng Seulgi thong thả trả lời.
"Được, mai gặp."
Trước khi đi, Seulgi quay đầu lại, nhìn Joohyun cười lạnh.
"Xin lỗi. Tạm biệt."
Là tạm biệt hay vĩnh biệt...
Seulgi lủi thủi về nhà, cô tốt cuộc vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Quá nhanh, cô thực trở tay không kịp. Bae Joohyun kia đơn thuần là phản bội cô hay sao? Nực cười. Hết sức nực cười.
Nhưng suy đi tính lại thì cũng không hẳn. Bae Joohyun lên giường cùng chồng sắp cưới thì có gì sai. Phải, ngay từ đầu, người sai đã là Kang Seulgi này. Cô khóc, nước mắt rơi xuống như trút nước.
"Bae Joohyun, cả đời này, tôi sẽ không tha thứ cho chị."
Sẽ không...
Cuộc gọi điện từ ông nội, có lẽ từ đầu nên nghe lời mới phải.
"Vâng, ông nội."
"Seulgi à, sao giọng cháu lạ thế? Khóc à?"
Seulgi vội dụi mắt, chấn chỉnh lại tâm tình.
"Không ạ, vừa nãy bụi bay vào mắt. Ông nội có chuyện gì ạ?"
"Ta có chuyện này, đâu biết cháu sẽ không đồng ý nhưng vẫn phải nói cho cháu hay."
"Ông nói đi ạ?"
"Theo truyền thống Kang gia, khi đến tuổi, con cháu thừa kế sẽ phải sang nước ngoài học tập rèn luyện 5 năm. Trong thời gian sống ở đó, sẽ được các vị trưởng bối trong gia tộc dạy dỗ. Ta nghĩ cháu không đồng ý nên..."
"Được ạ, đi ngay bây giờ được không?"
Ông nội Kang tá hỏa, đứa cháu gái kia bị sao vậy kìa. Nhưng rõ ràng, là ông nội Kang nên cho dù có chuyện gì riêng tư của con cháu, ông sẽ không hỏi, chỉ trực tiếp tìm hiểu và im lặng.
"Vậy... Seungyoon và Daniel sẽ đi sau. Cháu mau về thu dọn đồ đi, ta sẽ lo liệu."
Seulgi vâng dạ rồi cúp máy. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Tại sao vì chị ta mà mình phải rời khỏi đây. Chị ta rõ ràng chẳng quan tâm đến cảm nhận của mình, tại sao mình còn quan tâm đến cảm nhận của chị ta.
Mà có lẽ... Seulgi đi cho khuất mắt, Bae Joohyun sẽ vui vẻ.
Giáng sinh sắp đến rồi, sao lại buồn đến vậy...
Buổi sáng, Joohyun thướt tha vào lớp gõ gõ phấn trên bảng. Đảo mắt, Seulgi hôm nay... nghỉ học sao?
"Bạn Kang Seulgi nghỉ học có phép không vậy?"
Những học sinh ngồi dưới nghe Joohyun nói vậy thì nhốn nháo.
"Cô ơi, Seulgi chuyển trường rồi mà."
Joohyun hoảng hốt.
"Chuyển trường?"
Samuel híp mắt đứng dậy nói.
"Cô Bae, Seulgi cậu ấy sang nước ngoài du học, sẽ không học ở đây nữa."
Joohyun chân đứng không vững, loạng choạng muốn ngã.
"Du... du học nước ngoài sao?"
"Vâng. Cô, không biết sao?"
Joohyun cảm thấy mình không đúng. Liền chỉnh lại hành động, gượng cười với học sinh.
"Mọi chuyện tạm gác, ta bắt đầu tiết học."
Sau khi kết thúc ra về, Samuel bị Bae Joohyun giữ lại tra hỏi. Cậu cười nhạt tỏ vẻ khinh thường, hoàn toàn không coi người trước mặt là giáo viên.
"Cô Bae, em thiết nghĩ tại sao cô lại hỏi về Seulgi. Cô nên về bên chồng tương lai mới phải."
"Samuel, em không hiểu..."
Samuel như bị kích động, trừng mắt hét lớn với Joohyun.
"Không hiểu? Haha cô Bae, em chơi thân với Seulgi từ nhỏ, cũng chưa từng thấy người nào vô liêm sĩ như cô."
"Kim Samuel!"
Samuel không trả lời, tức giận bỏ về. Mặc cho Joohyun khuỵu xuống từ lúc nào.
Trong khi đó, trên máy bay, Seulgi đưa mắt nhìn những đám mây trắng bồng bềnh, suy nghĩ tiêu cực.
Cô tiếp viên xinh đẹp khẽ quơ tay trước mặt Seulgi.
"Hành khách cần gì nữa ạ?"
"A, không cần. Cảm ơn."
Seulgi sau khi ngẩng mặt lên trả lời thì mồm ngoác rộng đến mang tai.
Cô ấy thật đẹp..
Tuy đẹp không bằng Bae Joohyun...
Thật trớ trêu... cái gì cũng là nghĩ đến nàng...