Nếu Em Vẫn Còn Yêu Tôi [Seulrene]

Chương 13

Chương 13: Yêu
Trong lớp học, tiếng giảng bài thanh lãnh của giáo viên vang lên, lớp học ai nấy chăm chú nghe giảng. Seulgi ngồi chống cằm lấy tay xoay xoay cây bút trong tay, Samuel ngồi đằng sau lấy thước chọt chọt lưng cô. Seulgi xoay đầu xuống trừng mắt.

"Dám chọt bà?"

Samuel thì thầm.

"Này, chuyện đó tiến triển rồi à?"

Seulgi quay người luôn về phía sau.

"Chuyện gì cơ?"

"Chuyện ~ cô ~ Bae~" Samuel nói không thể nào nhỏ hơn.

Lập tức, một cuốn vở từ tay Seulgi bay đến đập chát vào mặt Samuel, Seulgi cười đắc ý.

"Chuyện nhà người ta quan tâm làm gì?"

Samuel tức giận đập mạnh cuốn vở mỏng xuống bàn, nói rõ to.

"Này Kang Seulgi, quan tâm cậu mới hỏi đấy nhé! Kiếm đâu ra đứa bạn tốt như tôi hả!!!"

Và ngay sau đó, giáo viên từ bục giảng đi xuống xách tai Samuel lên, trỏ tay vào mặt cậu.

"Kim Samuel! Đây là lần thứ n em gây mất trật tự trong tiết tôi em biết không! Mau ra hành lang đứng hối lỗi cho tôi!"

Kai ảo não đi ra, Seulgi ngồi cười cười nói nhỏ.

"Xin lỗi Sam nhá ~ hí hí ~"

Samuel hận không thể bóp nát não Kang Seulgi ra, mới chỉ kịp nghĩ đến đấy, tiếng giáo viên lại vang lên.

"Còn nữa! Ra về ở lại gặp tôi!"

Samuel không chịu nổi nữa liền bùng cháy.

"KANG SEULGI!!! TÔI Gϊếŧ CẬU!!!!"

"Dám lớn tiếng khi tôi vẫn còn đứng đây. Phạt em Kim dọn vệ sinh toilet một tuần!"

Cảnh tượng lúc ấy, một ngọn lửa bùng cháy khét lẹt.

Now Burn Baby Burn ~

Playing With Fire ~

Khi Seulgi trên đường về nhà, Samuel chạy theo chặn đường cô lại. Seulgi cầm que kem trên tay suýt rơi xuống đất, mắt mở to nhìn cậu.

"Ơ Sam? Không ở lại gặp cô à?"

Samuel giựt phắt que kem vừa mới mua trên tay Seulgi, cạp cạp! (hết mẹ kem của bố rồi -,- Seulgi said)

"Gặp gặp con khỉ!!!"

"Không sợ a?"

"Sợ thì đã không làm."

Seulgi và Samuel cùng đi, cậu liếc nhìn Seulgi hỏi.

"Vậy chuyện đó sao rồi."

Seulgi cười cười.

"Rất tốt."

"Tốt thế nào?"

"Nói chung là ~ cá cắn câu."

Samuel cười gian "Thế... gạo nấu thành cơm rồi à?"

"Vẫn chưa. Cơ mà đầu cậu chỉ nghĩ được đến đó thôi à? Suốt ngày suy nghĩ không đứng đắn."

"Có sao đâu. Là chuyện sớm muộn thôi mà."

"Cũng đúng nhưng... tớ vẫn chưa 18."

Samuel đá một phát không hề lưu tình vào mông Seulgi.

"Chưa 18 con khỉ. Ăn mẹ con người ta rồi còn vô liêm sỉ. Không phải cậu với Nancy đã..."

Samuel chưa nói hết câu đã bị Seulgi bắt ngậm miệng lại.

"Đừng nhắc lại nữa."

"Được rồi, không nhắc thì không nhắc."

Nhưng mà... tất cả đều tốt, duy chỉ có chuyện này làm con người ta canh cánh mãi trong lòng.

"Mà lo gì Seulgi a. Đâu phải chỉ có một người."

"Im đi giùm tớ. Không nói không ai mắng cậu câm đâu."

Đã từng rất nhiều...

Seulgi đã từng suy nghĩ rất nhiều...

Hai chuyện trên không giống nhau...

Quyết định nằm ở Bae Joohyun..

Ở nhà, Seulgi chăm chỉ học bài. Dường như có chỗ không hiểu, suy nghĩ nãy giờ a

Cuối cùng cô quyết định đến nhà Bae Joohyun hỏi bài.

Seulgi đứng trước nhà, gõ cửa.

"Joohyun, có nhà không?"

Cửa mở, gương mặt xinh đẹp ủy mị, ánh nắng chiếu vào tỏa sáng mê người, Joohyun mỉm cười dịu dàng, cứ như là nàng đã ngóng chờ người mình yêu lâu lắm vậy.

"Seul, vào nhà đi."

Seulgi hí hứng đi vào, có điều tập vở đều vứt hết trên bàn. Joohyun vừa đóng cánh cửa lại, Seulgi đã tiến đến ép sát người nàng vào tường, áp môi mình vào môi nàng, Joohyun nhắm mắt tận hưởng, mặc cho cánh tay Seulgi bắt đầu làm loạn, vén áo nàng lên cao.

Dư vị môi Joohyun ngọt ngào mềm mỏng, thơm ngát quyến rũ, khiến người ta càng muốn nhiều hơn.

"Ưm ~"

Nhịp tim tăng mạnh, xúc cảm cũng tăng cao, Joohyun chợt đẩy Seulgi ra. Cô bất ngờ, chớp chớp mắt.

"Joohyun, sao thế, chị ốm à?"

"Seul đã... làm thế với bao nhiêu người rồi. Ngay từ đầu tôi đã thắc mắc, tại sao chỉ mới tí tuổi đã rành rõi chuyên nghiệp hơn tôi."

Seulgi không trả lời câu hỏi, cô cười cười ôm Joohyun vào lòng.

"Ghen à?"

Joohyun bật cười đấm đấm vào lưng Seulgi.

"Tôi mà thèm ghen?"

"Đừng có mà chối."

"Nè Kang Seulgi, Seul cũng là học sinh của tôi đó, tôn trọng chút đi."

"Là học sinh nhưng sau này sẽ là chồng."

"Ai nói tôi sẽ kết hôn với Seul sao~"

"Không phải sao. Haha"

"Đừng mơ."

Là học sinh sau này cũng vẫn là học sinh. Có lẽ không thể thay đổi.

Thật vậy, cho đến bảy năm sau, Kang Seulgi và Bae Joohyun chỉ mãi là giáo viên và học sinh, tiền bối và hậu bối, không hơn không kém.

Vì sao ư?

Vì đó là thực tế.

Hiện tại có thể Bae Joohyun hận Kang Seulgi.

Năm năm sau Kang Seulgi hận Bae Joohyun.