*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
1úc nói đến đây, khóe miệng nàng giật giật.
Khóe miệng Diêm Liệt cũng giật giật. Sao hắn lại cảm thấy câu chuyện này của Thái tử thực tế như vậy nhỉ, đây không phải là chuyện giữa Vương và Thái tử sao? Đối với những kẻ cả gan khiến Vương không vui, trước giờ Vương đều gϊếŧ không tha, mà người bên ngoài không cẩn thận đắc tội với Vương thì luôn nơm nớp lo sợ, chỉ có một mình Thái tử từ hồi mới chọc đến Vương đã bắt đầu làm ra vẻ, mấy lần Vương hạ lệnh cũng không thể đánh chết, sau đó Vương đã để ý đến người này!
Nhϊếp chính vương điện hạ nghe xong, vẻ mặt cũng không có gì biến đổi, chờ nàng kể tiếp.
Lạc Tử Dạ nói tiếp: “Sau3đó con dê này rất già mồm, không nói lý, hay ăn hϊếp con hổ, kɧıêυ ҡɧí©ɧ điểm giới hạn của con hổ...”
Lạc Tử Dạ nói đến đây cũng cảm thấy nói không nên lời, tuy nàng không muốn thừa nhận nhưng nghiêm túc mà nói, tình hình của nàng trong khoảng thời gian này hình như cũng giống vậy. Làm đủ việc chọc giận Phượng Vô Trù, ba lần bốn lượt chọc cho Phượng Vô Trù nổi cơn lôi đình.
“Sau đó thì sao?” Nhϊếp chính vương điện hạ nghe đến đây thì hỏi nàng một câu, dường như đã bắt đầu hứng thú với câu chuyện.
Lạc Tử Dạ vẫn nhìn trời mà nói: “Có một ngày con dê lại bắt đầu làm trò, lấy sừng của mình húc con hổ mấy cái, hổ ta cáu2lên đá nó rớt xuống sườn núi, bị thương không bò dậy nổi! Người nuôi hổ vội cứu con dê, thương thế của nó đã không có gì đáng ngại, nhưng tình yêu của hổ và dê cứ như vậy mà kết thúc!”
Đây là câu chuyện mà kiếp trước nàng nghe được, không biết tại sao gần đây nàng càng ngày càng cảm thấy câu chuyện này tả rất chân thực. Hơn nữa, nàng cũng thật sự lo nếu bản thân cứ tiếp tục làm như vậy, chọc giận Phượng Vô Trù, thì đến một ngày nào đó cũng bị Phượng Vô Trù đánh cho một cái đau đớn!
Nhϊếp chính vương điện hạ nghe xong, khóe miệng hờ hững nhếch lên, dường như đã hiểu những gì nàng muốn nói. Hắn lại hỏi một câu: “Thế1sau đó tâm tình con hổ và con dê thế nào?”
“Hả?” Lạc Tử Dạ không ngờ hắn nghiêm túc lắng nghe, hỏi chi tiết như vậy. Nàng nhanh chóng trả lời: “Hổ ta ngồi trên sườn núi, ngày ngày ngắm nhìn cảnh vật trong cô độc. Dê cũng rất đau lòng, nó nằm mơ cũng không nghĩ tới có một ngày hổ sẽ đánh nó, từ đó về sau cứ cúi gằm mặt, không bao giờ tin vào tình yêu nữa!”
Hai người này đi phía trước nói chuyện, lúc này Diêm Liệt ở phía sau bọn họ nhịn không được nói một câu: “Thuộc hạ cảm thấy câu chuyện này nói cho chúng ta biết tình yêu có bền lâu đến đâu cũng không thể chịu đựng hết lần này đến lần khác được. Vì vậy,1dê nên học cách kiềm chế lại cho thỏa đáng, bằng không đến cái ngày nó thật sự chọc giận hổ thì có hối hận cũng không kịp. Đến lúc đó hổ cũng cô độc phiền muộn, dê cũng đau lòng muốn chết, ngài nói xem cần gì phải vậy chứ?”