*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
1ói trắng ra chính là Thân Đồ Miêu đang mượn việc này để thăm dò điểm giới hạn của Phượng Vô Trù, mà Thân Đồ Miêu cũng tự biết đây là giới hạn đối với Thân Đồ Diệm chứ không phải là đối với nàng ta.
Nhϊếp chính vương điện hạ nghe vậy, đôi mày rậm hơi nhếch lên, đôi mắt ma quỷ nhanh chóng đảo qua, chăm chú khóa chặt nàng. Ma uy thuận thế tuôn ra, dường như trong đôi mắt kia có ánh vàng rực rỡ lướt qua, giọng nói ma mị khiến người ta sợ hãi: “Điều khiến Cô cảm thấy hiếu kỳ hơn so với việc này là tại sao nơi mà nàng và Thân Đồ Miêu3tranh chấp lại là trước cửa lều của Hiên Thương Mặc Trần?”
Hắn nói đến đây bỗng nhiên áp sát lại, đứng ở trước mặt nàng.
“À thì...” Ấn đường của Lạc Tử Dạ nảy một cái, thử lái sang chuyện khác: “Ta cảm thấy chuyện mà chàng nên tò mò phải là phụ hoàng tìm gia để làm gì!”
Nàng vừa nói ra lời này, bỗng nhiên hắn vươn cánh tay sắt ôm lấy eo nàng.
Hắn kéo một cái đã ôm nàng vào lòng, để nàng có thể cảm nhận được du͙© vọиɠ của hắn, hơi nóng hừng hực bắt đầu tỏa ra bốn phía. Vẻ mặt nàng cứng đờ, sắc mặt đã hơi đỏ lên, thân thể nhỏ bé cựa quậy một2cách mất tự nhiên, nhưng dường như nàng lại cảm nhận được ham muốn của hắn tăng lên theo từng cử động của nàng.
Cảm giác được hơi thở nóng rực của hắn phả vào cổ mình, Lạc Tử Dạ không khỏi run rẩy. Nàng khϊếp sợ nói: “Này này, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng được không? Chàng muốn làm gì?”
“Nàng cho rằng Cô muốn làm gì?” Hắn kề sát vào tai nàng mà nói.
Hơi thở ma quái lượn lờ, ham muốn của hắn bắt đầu chuyển động, cũng muốn khiến lòng nàng sinh ra cảm giác ngứa ngáy, ép nàng đến gần hắn hơn, nhưng trong lòng lại sợ sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Nàng cũng1biết người này đang không vui, đang uy hϊếp đe dọa nàng.
Vì vậy nàng lập tức chuyển về chủ đề ban đầu, nói: “Đúng lúc gia đến cửa lều của Hiên Thương Mặc Trần. Lúc ở đảo Thiên Lãng, Hiên Thương Mặc Trần vì giúp ta mà bị hoàng tỷ của hắn hạ lệnh đánh gần chết, vì vậy gia nghĩ rằng tiện thể vào xem hắn ta bây giờ thế nào, chứ không phải đi tìm trai đẹp hay là có ý gì khác, chàng tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều!”
Nàng nói như vậy, đôi mắt ma quỷ của hắn hơi trầm xuống, ngọn lửa ham muốn trong mắt vẫn còn, nhưng lửa giận đã tản đi phần nào. Hắn1hạ mắt nói: “Nếu Cô thật sự suy nghĩ nhiều, nàng cho rằng Hiên Thương Mặc Trần còn sống ư?”
Khóe miệng Lạc Tử Dạ méo xẹo, không nói gì. Nếu như hắn không suy nghĩ nhiều, vậy giờ hắn ôm mình lên áp vào cái thứ kia để làm gì? Nàng cúi đầu nhìn thử, cảm thấy cảnh quan của hắn vô cùng to lớn. Gương mặt đỏ lên, nàng nói: “Chàng không suy nghĩ nhiều thì xách gia lên làm gì? Gia chính là một người trong sáng thuần khiết đó, chàng thả gia ra trước đã!”