*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
7ếu đối phương già mà không đúng đắn, cậy già lên mặt, vậy thì gia..
cũng không có cách nào hiếu thuận đối phương!”
Lạc Tử Dạ vừa nói vừa nhún vai.
Trăm việc thiện lấy chữ hiếu làm đầu là không sai, nhưng nàng không định hiếu thảo một cách mù quáng, không tồn tại cái loại gọi là “Bất kể cha chồng mẹ chồng đối xử với ta không tốt cỡ nào, ta cũng phải kính trọng hiếu thuận bọn họ, chứng minh ta là một con dâu tốt”, vân vân, gì chứ, cực kỳ không thực tế:
Nàng vừa nói vậy, thuyền trưởng kia tựa như hơi nghẹn họng
Sợ là ông sống nhiều năm như vậy cũng chưa từng nghĩ có người sẽ trả lời vấn đề như vậy
Bởi vì thật ra lời Lạc Tử Dạ nói, ở thời đại này3thì nghe có vẻ trái với đạo lý, nhưng sau khi im lặng một lúc, ông lại mơ hồ nhận ra có thể đây chính là chỗ khác biệt giữa Lạc Tử Dạ và những người khác, cũng là một trong những nguyên nhân Vương vừa ý Lạc Tử Dạ.
Ông lùi hai bước, sau đó cười lên tiếng: “Hôm nay lời Thái tử nói tiểu nhân sẽ chuyển đạt cho lão Vương gia, xin Thái tử yên tâm!”
“Hả?” Lạc Tử Dạ sửng sốt
Lão Vương gia là cái quỷ gì? Thuyền trưởng cười, sau đó lại bổ sung một câu: “Lão Vương gia phủ Nhϊếp chính vượng, hiển nhiên cũng chính là phụ vương của Vương! Giờ sợ là cũng sắp đến lúc Thái tử điện hạ và Vương gặp lão Vương gia rồi
Cũng xin Thái tử tha thứ hôm nay1tiểu nhân lắm miệng, không nhịn được hỏi trước mấy câu!” Nói xong lời này, ông hành lễ rồi lập tức lui xuống.
Thật ra thì Lạc Tử Dạ biết hạ nhân phủ Nhϊếp chính vương còn nhiều việc hơn cả chủ nhân của những nhà bình thường khác, cho nên ông nói xong lời đó lập tức lui xuống, không chờ Lạc Tử Dạ gật đầu mới đi, điều này cũng không nằm ngoài dự đoán của Lạc Tử Dạ.
Nhưng nàng vẫn còn ngây ngốc đứng đờ ở đó..
Lần đầu tiên trong cuộc đời nàng ý thức được vấn đề bố chồng, phụ vương của Phượng Vô Trù? Nói thật, người bá đạo như Phượng Vô Trù, cho tới bây giờ nàng thật sự chưa từng nghĩ tới vấn đề phụ vương mẫu phi của hắn, nhưng Phượng Vô Trù8cũng không phải con khỉ(*), đương nhiên không chui từ kẽ đá ra!
(*) Ý chỉ Tôn Ngộ Không.
Nhưng...
Được rồi, trước kia nàng vẫn luôn cho rằng người nghịch thiên như hắn sẽ không có trang bị” như cha mẹ, vậy vừa rồi nàng mới trả lời thế nào? Sau khi nhớ lại, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng xanh lét.
Đạm Đài Dục Đường sau lưng nàng lại nghe hết những lời này, lại nhìn sắc mặt không coi là quá tốt của Lạc Tử Dạ, nàng buồn bực mở miệng hỏi một câu: “Thái tử, ngài sao rồi? Vừa rồi câu trả lời của ngài, ừm..
mặc dù hơi khác so với câu trả lời của người bình thường, nhưng nghe cũng không phải hoàn toàn không có lý, vì sao biểu cảm của ngài bị thương như vậy?”
“Đần!” Lạc Tử9Dạ hận sắt không thành thép nhìn nàng, nói tiếp: “Nếu như những lời này truyền tới tại trưởng bối, đương nhiên là phải nói lời dễ nghe rồi! Trước hết là lừa gạt con trai nhà người ta tới tay đã, những thứ khác bàn sau
Nào có ai nói với cha ruột người ta là sau này ta có hiểu thuận với ông hay không thì chưa chắc, nhưng ta muốn Phượng Vô Trù con trai ông rồi đấy
Ngươi nói cha ruột người ta có thể đồng ý không?”