*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
7hưng cũng may là nàng không mang tư tưởng phong kiến, cho nên đối phương hỏi như vậy nàng cũng chỉ cảm thấy khó hiểu mấy giây.
Sau đó nàng liền cười đáp lời: “Có gì phải sợ? Múc nước à, chuyện đã xảy ra, nhất định phải ứng phó, chuyện có thể làm cũng chỉ có mỗi việc múc nước
Nếu vui cũng phải múc nước, buồn cũng phải múc nước, sợ cũng phải múc nước, không sợ vẫn phải múc nước như thường, vậy tại sao cứ phải đối nghịch với mình, khiến bản thân căng thẳng làm gì chứ?”
Nàng nói vậy, thuyền trưởng cười trừ, khom lưng nói: “Thái tử nói có lý, ta tuổi đã cao, lại hoàn toàn không nhìn thấu chuyên này được như Thái tử! Có thể đoạn đường tiếp theo còn gian khổ hơn,3Thái tử nhất định phải có chuẩn bị
Trận sóng hôm nay nhìn thì rất lớn nhưng trên thực tế ở nơi biển cả thế này cũng chỉ coi là trò vặt vãnh thôi
Sau này sẽ càng hung hiểm hơn, nếu Thái tử hối hận, bây giờ chúng ta trở về vẫn còn kịp!”
Ông nói ra lời này, Lạc Tử Dạ cong môi, không biết là thuyền trưởng này sợ hay thuyền trưởng cho rằng nàng sợ đây
Nàng lắc đầu: “Đi thuyền cũng giống như đời người, con đường phía trước gian nan hiểm trở mà mờ mịt, hiện tại không biết phía trước sẽ có nguy hiểm gì, chúng ta đã quay đầu trở lại
Vậy người ta sống, không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện bất ngờ gì thì bị dọa tới mức muốn tự sát, không sống nữa1à? Chuyện này chắc chắn phải đi, ngài cũng đừng nhiều lời!”
Nàng vừa nói ra lời này, đầu tiên thuyền trưởng ngẩn ra, ngay sau đó nhếch môi: “Lời Thái tử nói có lý, làm người phải dám xông pha, dám đối mặt với nguy hiểm mà không sợ hãi
Tiểu nhân bội phục
Có điều, không biết đối với chuyện kính trọng cha chồng, Thái tử thấy thế nào?”
Khóe miệng Lạc Tử Dạ giật giật, nhìn ông chằm chằm với vẻ kỳ lạ
Nàng nói: “Sao, trong nhà người có một đứa con dâu không hiểu thuận ư?” Bây giờ trong lòng quần chúng nhân dân, nàng vẫn là một người đàn ông, hỏi nàng vẫn đề này có thích hợp không? Hỏi đám Vân Tiêu Náo không phải đáng tin hơn à? Người nọ nói tiếp: “Là tiểu nhân đường đột8rồi!” Đúng là rất đường đột, trong lòng ông cũng thấy thế.
Lạc Tử Dạ nghe đến đây, đầu óc xoay chuyển qua mấy khúc cong queo, sau đó nhìn ông chằm chằm: “Ngươi là người Phượng Vô Trù sắp đặt? Chẳng lẽ vấn đề này là Phượng Vô Trù bảo người hỏi gia?” Phượng Vô Trù hẳn sẽ không vô vị như vậy chứ?
Không phải như vậy, chẳng qua là tiểu nhân vừa rồi nghe thấy ngài nói những lời đó thì thấy tùy tiện có thừa mà không biết khiêm tốn, chắc là khó mà hiếu thuận với trưởng bối, cho nên mới thuận miệng hỏi chút thôi!” Thuyền trưởng kia nói chuyện cũng đâu ra đó.
Nói thật, Lạc Tử Dạ nghe thấy lời này lập tức mất hứng.