*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
3iếng cười khẽ này rơi xuống, hắn nhìn chằm chằm vào Lạc Tử Dạ, dịu dàng hỏi: “Được rồi! Nếu Thái tử không tin bản vương, vậy Thái tử cho rằng mục đích của bản vương không phải như vậy thì là gì chứ?”
“Sợ là có liên quan đến mưu tính của ngươi! Hiện giờ quân chủ của nước Nhung bị thương nặng, thế nhưng ngươi không thể quan tâm một chút nào mà lại canh giữ ở trước lều phụ hoàng ta, chắc chắn một mặt người đang đợi bản Thái tử, mặt khác, cũng là lo lắng phụ hoàng ta xảy ra chuyện gì đúng chứ? Bởi vậy có thể thấy được, mục đích người giúp vương tử Hợp Tề không3phải là giúp nước Nhung, mà chỉ là để bảo vệ cho tính mạng của phụ hoàng ta! Hơn nữa, ngươi còn lo sợ rằng bản Thái tử thật sự nổi ý niệm muốn ngôi vị hoàng đế, để mặc Khắc Nhĩ Hãn gϊếŧ phụ hoàng ta, đúng chứ?” Lạc Tử Dạ nhìn chằm chằm vào mắt của hắn, như cười như không đáp lại.
Vẻ mặt của Hiến Thương Mặc Trần không hề thay đổi, vẫn là vẻ thản nhiên, nụ cười trên khóe miệng tựa như tia nắng ấm mọc lên từ phía chân trời, rung động lòng người, ấm áp không thể tả được. Chỉ với biểu cảm này thì không nhìn ra lời vừa rồi của Lạc Tử Dạ rốt1cuộc có đoán đúng hay không. Mà hắn cũng không nói Lạc Tử Dạ đoán đúng hay không, chỉ cười nhạt hỏi một câu: “Vậy theo ý của Thái tử thì hành động này của bản vương là để bảo vệ Hoàng đế Thiên Diệu? Nhưng sự sống chết của Hoàng đế quý quốc thì có liên quan gì đến bản vương?”
Lạc Tử Dạ cười xùy: “Vấn đề này, đương nhiên chỉ có thể hỏi chính ngươi! Nếu như bản Thái tử không đoán sai, nhất định là người đang dốc sức trù tính gì đó, chơi một ván cờ lớn, mà lúc này phụ hoàng chính là một quán cờ quan trọng trong bàn cờ của ngươi. Trước khi ông ấy thể6hiện ra giá trị của mình, đương nhiên người sẽ không để ông ấy mất đi hiệu lực và tác dụng.”
Nàng nói đến đây, Hiến Thương Mặc Trần liền cười.
Nhưng nụ cười đó lại không hề xuất phát từ đáy lòng, hắn cũng không thừa nhận lời của Lạc Tử Dạ rốt cuộc có đúng hay không, chỉ nhẹ nhàng mở miệng nói: “Nhưng mà Thái tử, ngươi phải tin, nếu như không phải không còn cách nào khác, bản vương tuyệt đối sẽ không làm tổn thương ngươi!”
Đây vốn là một cấu tràn đầy tình ý, nhưng không biết vì sao Lạc Tử Dạ nghe xong lại chợt cảm thấy da đầu ngứa ran.
Đồng thời nàng gần như là không tự chủ4được lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách với hắn. Đôi mắt đào hoa xinh đẹp nheo lại, nhìn chằm chằm vào người trước mặt, cười nói: “Sẽ không làm tổn thương gia ư? Bản Thái tử cũng hy vọng lời các hạ nói là thật! Chỉ có điều, cho dù là thật thì có tác dụng gì, trong thời buổi loạn lạc này, thời điểm khiến cho người ta cảm thấy không còn cách nào khác thật sự nhiều lắm. Không phải sao?”