*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
3hưng sự thẳng thắn này lại khiến cho Lạc Tử Dạ nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi: “Vậy Phong vương có định nói thử xem vì sao hôm nay phải giúp Vương tử Hợp Tể không? Là vì để bảo vệ tính mạng của quần chủ nước Nhung, hay là để bảo vệ tính mạng của phụ hoàng bản Thái tử?”
Mặc dù lời của hắn cũng không có tác dụng gì, bởi vì quân chủ nước Nhung này quá cố chấp, thấy tình hình bất lợi cho mình nhưng vẫn nhất định phải xâu xé đến cùng, ngược lại uổng phí sự mưu tính này của Hiến Thương Dật Phong. Hiến Thương Mặc Trần mỉm cười, nhìn Lạc Tử Dạ chăm chú.
Trong mắt hắn lại lộ ra sự dịu dàng hiếm thấy, tình ý đậm đà3giống như đang nhìn người trong lòng mình, khiến cho chân mày của Lạc Tử Dạ cau lại. Nàng hơi mất tự nhiên, nhưng vẫn đợi đối phương mở lời.
Rất nhanh, giọng nói dịu dàng của hắn đã vang lên: “Thái tử không hiểu sao? Hoàng đế Thiên Diệu chết rồi, chắc chắn Vương tử Hợp Tề không thể sống được. Trong sân săn bắn, Hợp Tể giúp ngài rất nhiều, người đã từng nói rõ là ai thật lòng đối đãi với ngươi, ngươi sẽ coi trọng hơn cả mạng sống. Đã vậy, ta đương nhiên sẽ giúp Vương tử Hợp Tể một tay, chỉ cần Hoàng đế Thiển Diệu không chết, vương tử Hợp Tể mới có cơ hội sống!”
Khi nói đến đây, hắn đột nhiên tiến lên một bước, cách Lạc Tử1Dạ gần hơn một chút. Ở nơi đầu lông mày như có mấy phần thâm tình, tình cảm nồng nàn này khiến cho người ta khó có thể dò xét được là thật hay giả. Nhưng nếu như hắn lại tới gần một bước, thì coi như muốn nắm cổ tay của Lạc Tử Dạ.
Nhưng cuối cùng hắn cũng không đi quá giới hạn, mà cười nhạt nói: “Thứ mà người coi trọng, ta nhất định sẽ giúp người bảo vệ!”
Hai má Lạc Tử Dạ co lại, nhìn đối phương. Vẻ mặt này của hắn không có vấn đề gì, ánh mắt cũng không có vấn đề gì, nhưng lời nói thì càng tràn đầy tình ý. Thế nhưng không biết tại sao nàng lại cảm thấy là lạ, cảm giác giống như con chồn6nói với con gà, ta thầm mến ngươi từ lâu rồi, tất cả những việc ta làm đều là vì ngươi.
Là nàng đã nghĩ người ta quá tệ rồi sao? Nàng đang suy nghĩ nên trả lời hắn như thế nào thì ở cách đó không xa, những đại thần kia nói chuyện với Lạc Túc Phong xong liền đến chỗ Phượng Vô Trù phục lệnh. Nhϊếp chính vương điện hạ thấy bọn họ liền hỏi một câu: “Lạc Tử Dạ đâu?”
Nàng phải ở cùng những người này mới đúng. Hạ thừa tướng không rõ tình hình, ăn ngay nói thật: “Thái tử sao? Sau khi ngài ấy ra khỏi lều vua thì trò chuyện rất vui vẻ với Hiên Thương Dật Phong, cùng dạo bước về phía thảo nguyên. Không biết hai người đang4nói chuyện gì mà đều mang vẻ mặt tươi cười, hình như rất vui!”
“Vương?” “Vương! Ngài...” Ông ta vừa mới nói xong liền quay đầu lại thì trông thấy khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng của Phượng Vô Trù. Hắn mang vẻ mặt lạnh lùng đi về phía thảo nguyên, uy nghiêm đáng sợ nghiến răng: “Lạc Tử Dạ! Vẻ mặt tươi cười, trò chuyện rất vui vẻ!”.