Nhất Sinh Nhất Thế: Tiếu Thương Khung

Chương 429: Hắn không muốn nàng không vui (1)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Hiên Thương Mặc Trần hơi khựng lại, tiếp tục nhìn Lạc Tử Dạ

Lúc này, hắn mới nhìn xuống bên dưới, trong giọng nói có ý nghiền ngẫm dí dỏm

Hắn thản nhiên nói: “Thái tử định đấu với Mộc Tịch Nghiêu à? Đương nhiên là võ công của Mộc Tịch Nghiêu cực kỳ cao cường! Nàng ấy được lão Vương gia đích thân dạy dỗ đấy! Nàng ấy và Phượng Vô Trù là sư huynh sự muội học cùng một thầy, Phượng Vô Trù có bản lĩnh như thế, đương nhiên võ công của Mộc Tịch Nghiêu cũng không kém!”

Tuy rằng điều này chỉ là phỏng đoán có logic của Hiến Thương Mặc Trần, nhưng thực tế đúng là như thế

Trên bảng xếp hạng hiệp nữ giang hồ,2Mộc Tịch Nghiêu đứng đầu bảng đó! Bởi vì võ công của nàng thật sự rất cao cường

Lạc Tử Dạ nghe thấy vậy, không hiểu sao tâm trạng càng thêm nặng nề

Đương nhiên là nàng không có ý định xông lên đánh nhau với Mộc Tịch Nhiêu, bởi vì mọi phụ nữ thông minh đều nên biết rằng, chỉ những người phụ nữ ngu xuẩn mới gây khó dễ cho phụ nữ, còn những người phụ nữ thông minh đều giỏi nắm bắt đàn ông! Có lẽ nàng không phải là người cực kỳ thông minh, thế nhưng nàng tự cảm thấy mình sẽ không đần độn đến thế.

Vả lại, Mộc Tịch Nghiêu có lỗi gì đâu?

Nàng ấy chỉ có võ công cao cường mà thôi

Và..

Phượng Vô7Trù coi trọng nàng ấy mà thôi

Đó là lỗi của Mộc Tịch Nghiêu ư? Tất nhiên là không!

Thế nhưng, lúc này Lạc Tử Dạ nhìn thấy cô gái kia ngồi trong kiệu của Phượng Vô Trù, nhìn thấy Phượng Vô Trù cưỡi ngựa đi bên cạnh, hình như là để bảo vệ cô gái kia thì phải

Nàng nhìn cảnh đó, không biết tại sao lại cảm thấy không thích cô gái tên Mộc Tịch Nghiêu này

Nàng không trả lời Hiên Thương Mặc Trần, mà Hiên Thương Mặc Trần cũng không mong chờ câu trả lời của nàng

Mà chậu nước bị hắt ra của nhà trọ ở phía đối diện suýt chút nữa là bị giội xuống người Mộc Tịch Nghiêu

Mặc dù nàng đã tránh được, nhưng toàn9bộ đội ngũ đi đằng trước đều lập tức dừng lại!

Mà người giội nước trên tầng kia lập tức ngu người luôn

Người nọ nhìn chằm chằm xuống bên dưới trong chốc lát, sau đó mới kịp phản ứng, chân nhũn ra, quỳ sụp xuống! Ánh mắt Diêm Liệt trở nên lạnh lẽo

Hắn nhấc tay, lập tức có người lên tầng định xử lý người nọ!

Tuy nhiên, điều Diễm Liệt quan tâm dĩ nhiên không phải là việc Mộc Tịch Nghiêu suýt bị giội nước, mà là nếu bây giờ người ngồi trong kiệu là Vương, vậy kẻ kia..

định giội nước lên người Vương hay là sao đây? Hắn cũng không quan tâm đối phương có cố ý hay không, bởi vì nếu tha thứ cho gã lần5này, vậy thì sau này còn có kẻ to gan lớn mật nào đó dám tạt nước vào kiệu của Vương, rồi nói mình không cố ý, vậy chẳng lẽ hắn phải tha thứ cho tất cả những kẻ đó hay sao? Vì thế, hắn nhất định phải bắt người nọ xuống đây

Người nọ quỳ xuống, dập đầu sát đất, mở miệng nói: “Cầu xin Nhϊếp chính vương điện hạ tha mạng! Tiểu nhân thật sự không biết, không phải là tiểu nhân cố ý mạo phạm vương giá của ngài đâu! Tiểu nhân...” Lúc này, Mộc Tịch Nghiêu bất ngờ lên tiếng: “Thôi được rồi! Diêm Liệt à, lúc nãy người này không cố ý giội nước vào ta, tha cho hắn đi!” Nàng vừa dứt3lời, Diêm Liệt lập tức ngước mắt nhìn Phượng Vô Trù

Đó là ý của tiểu thư Tịch Nghiêu, nhưng cuối cùng phải xử lý thế nào, đương nhiên hắn phải hỏi ý Vương

Nhϊếp chính vương điện hạ nghe Mộc Tịch Nghiêu nói vậy thì khẽ vuốt cằm, ý bảo không cần so đo nữa

Thế là người nọ tránh được một kiếp, lập tức quỳ xuống dập đầu tạ ơn, cảm ơn lòng nhân từ của Nhϊếp chính vương điện hạ và Mộc Tịch Nghiêu

Trong khi đó, Lạc Tử Dạ đứng trên lầu nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đột nhiên biến đổi! Nàng hiểu Phượng Vô Trù, điều cấm kỵ của hắn chính là bị người ta xúc phạm uy nghiêm của mình

Mà lần này, tuy là người phía đối diện kia không cố ý giội nước vào kiệu của hắn, nhưng với tính cách của Phương Vô Trù thì hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ!