*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Giọng nói chậm rãi bình tĩnh vang lên: “Muội chắc chứ?” Mộc Tịch Nghiêu gật đầu: “Muội chắc chắn! Trừ muội ra, không ai có thể biết rõ tung tích của băng chồn đâu! Nếu huynh không cho muội.” Nàng còn chưa nói xong, Nhϊếp chính vương điện hạ liền đứng dậy, chậm rãi đi xuống
Tay áo rộng thùng thình phất lên, một trận gió thổi qua khiến Mộc Tịch Nghiêu khẽ run nhè nhẹ, trong lòng cũng hơi giật mình, nàng biết rõ đây là biểu hiện tức giận của hắn, nhưng từ trước tới nay, hắn vẫn rất chiều chuộng vì sự muội này của mình, cho nên cũng dễ dàng tha thứ cho nàng! Nàng cũng không để ý nhiều, trực tiếp lên xe ngựa, nhàn nhã ngồi trên vương tọa giống như Phượng2Vô Trù lúc nãy
Diêm Liệt lập tức dẫn ngựa tới, đưa dây cương cho Phượng Vô Trù
Hắn phóng người lên ngựa, động tác vẫn mạnh mẽ dứt khoát, khí thế bức người, khiến người khác không dám ngẩng đầu nhìn
Vương giá bắt đầu đi về phía trước.
Mộc Tịch Nghiêu bỗng nhiên ngồi không yên, nàng thò nửa đầu ra, hỏi: “Sư huynh, muội còn chưa hỏi huynh, huynh muốn chồn bằng làm gì? Chồn băng này có ích với người khác đấy, nhưng trên người của huynh có hàn độc mà, muốn dùng cũng vô dụng!”
Kỳ quái nhất chính là, sư huynh lại có thể vì thứ này mà đồng ý đến đón mình, hơn nữa còn không nói tiếng nào mà cho mình ngồi lên vương tọa một lần! Chuyện này..
Nàng vừa hỏi câu này, Phượng7Vô Trù cũng không trả lời, thế nhưng nàng không ngừng cố gắng gọi hắn thêm vài tiếng
Cuối cùng hắn không kiên nhẫn được nữa, bèn nghiêng đầu lườm nàng, ánh mắt mang theo sự ngạo mạn và khinh bỉ
Hắn thấp giọng nói: “Cho chị dâu muội!”
Nói xong, hắn lập tức quay đầu đi, không hề nhìn nàng thêm chút nào nữa
Mộc Tịch Nghiêu nghẹn lời
Sau khi nghe xong, nàng sửng sốt nửa ngày, sau đó đột nhiên cười toe toét đến tận mang tai
Nhất là khi nhìn thấy Phượng Vô Trù nói xong, sắc mặt hình như hơi mất tự nhiên, chuyện này khiến nàng suýt cười ra tiếng! Nhưng cuối cùng nàng vẫn lo cho thói hay cáu của Phượng Vô Trù, cho nên chỉ trêu chọc một câu: “Thì ra đây chính là cao9nhân ắt có cao nhân trị, vỏ quýt dày có móng tay nhọn trong truyền thuyết à!”
Nàng thật sự không ngờ rằng sư huynh lại có một ngày như vậy, nàng còn tưởng rằng người này định độc thân cả đời đấy.
Phượng Vô Trù nhăn mày lại, nhưng vẫn không để ý đến nàng..
Mộc Tịch Nghiêu cũng biết hắn sẽ không để ý đến mình, đây chính là bản tính ngạo mạn xưa nay của hắn
Thế là nàng liền dứt khoát thò đầu ra khỏi cỗ kiệu, cười híp mắt hỏi thăm Diễm Liệt: “Là ai thể, là con gái nhà ai vậy? Ta có biết hay không? Có phải thật sự xuất sắc hơn ta không? Lại nói, năm đó đến cả bản cô nương mà sư huynh cũng từ chối, bản cô nương cảm thấy5đời này huynh ấy không thể nào tìm được Vương phi, không ngờ không ngờ đó nha.” Nàng nói đến chuyện năm đó mình bị cự tuyệt mà chẳng xấu hổ chút nào.
Diêm Liệt nhìn vẻ mặt của nàng, nhìn nụ cười thật lòng của nàng, lúc này mới hoàn toàn yên tâm, tiểu thư Tịch Nghiêu đã thật sự xóa sạch tâm tư với Vương rồi!
Nhưng mà, vấn đề này của nàng, khụ khụ..
“À ờ, Vương thích Thái tử...”
“À, Thái tử!” Mộc Tịch Nghiêu tỏ vẻ hiểu ý, sau khi kịp phản ứng, nàng đột nhiên cất cao giọng, kinh hãi hỏi lại: “Một người đàn ông?” Diêm Liệt ôm trán, không nói lời nào.
Trong lúc vừa đi vừa trò chuyện như vậy, bọn họ đã tiến vào hoàng thành! Mà ở trong quán trọ, Lạc3Tử Dạ nhìn thấy nhiều người tiến vào như vậy, bèn duỗi lưng một cái, dáng vẻ như đang xem cuộc vui
Hai tay nàng vịn trên lan can, nhìn xuống phía dưới.
Hiến Thương “Dật Phong” thấy vậy thì cười trừ, ngồi tại chỗ không nhúc nhích
Sau đó, bọn họ thấy vương giá vào tới rồi! Lạc Tử Dạ nhìn sang liền thấy Phượng Vô Trù ngồi trên lưng ngựa, hắn vẫn ngạo mạn như thế, tỏa ra khí thế bức bách người khác, giống như trời đất đều bị hắn giẫm nát dưới chân! Bên trong vương tọa có một cô gái đang ngồi
Cô gái kia rất đẹp, nhìn theo góc độ của Lạc Tử Dạ thì hai người bọn họ thật sự rất xứng đôi
Mà sau khi cái cảm giác chết tiệt này xuất hiện, trong lòng nàng cảm thấy bị đè nén thêm vài phần.
Bỗng nhiên ở quán trọ đối diện có người đi ra hắt nước
Người đó không để ý nên dội thẳng xuống vương tọa phía dưới!
Sau đó, một dải lụa màu trắng bay ra khỏi kiệu, khẽ múa trên không
Số nước kia đều bị văng sang một bên, nước còn chưa kịp thấm lên dải lụa thì cô gái kia đã giơ tay thu nó về.
Lạc Tử Dạ càng cảm thấy nghẹn lời! Thực lực, võ công của cô gái này..
Có lẽ bản lĩnh của nàng cao hơn nàng ta, nhưng nội công còn lâu mới bằng! Người xuất sắc như Mộc Tịch Nghiêu đứng cạnh Phượng Vô Trù mới xứng đôi chứ? Lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy đem một kẻ chỉ có chút nội công ít ỏi như mình so sánh với một người như thế giống như một kẻ thất bại vậy!
Nàng hậm hực, Hiên Thương “Dật Phong” đột nhiên hỏi một câu: “Đang nghĩ gì vậy?” Nàng chằm chằm vào hai người, nói: “Đang nghĩ, người xuất sắc, đại khái đều giống nhau, còn kẻ kém sang lại có kiểu kém sang không giống nhau!”