*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Thực ra hôm nay đến gặp Vân thừa tướng, nàng đã nghĩ dù gì cuốn sách này cũng là của ông ấy, hơn nữa nó lại được Vân Tiêu Náo đào lên, cho nên đợi sau khi cha con bọn họ ôn lại chuyện cũ xong, nàng sẽ hỏi xem Vân thừa tướng có cần không, nếu cần thì cho người ta mang đi luôn
Vì nghĩ như vậy nên nàng mới mang theo bên người.
Nghĩ thế, nàng mở miệng nói: “Là thứ này sao? Có phải Vân thừa tướng định mang đi?” Nhưng một cuốn sổ ghi chép thì có thể liên quan gì đến nàng, phụ hoàng và cả công chúa Thủy Y trong truyền thuyết kia nữa? Còn dây dưa đến cả cái tên thối tha Võ Tu Hoàng thích lấp liếʍ, già mà không nên nết, nhìn là thấy ghét kia?
Vân thừa tướng nhìn2một cái, lập tức quay người, dùng cơ thể để che cuốn sổ đó lại, tránh cho hai tên đưa ông tới đây nhìn thấy
Sau đó, ông nhìn Lạc Tử Dạ và nói: “Lần này, lão thần có thể ra ngoài, một phần đương nhiên là nhờ có sự trợ giúp của Long tướng quân, Thái tử điện hạ làm trung gian, nhưng trong này, nhất định cũng được sự ngầm cho phép của bệ hạ! Cho nên đến bây giờ, lão thần không thể nói quá nhiều, nói nhiều chính là phản bội bệ hạ, mong Thái tử thông cảm!”
Hiện tại, ông biết rõ sổ ghi chép ở nơi nào, nhưng chưa định lấy lại, cũng không có ý định báo cho bệ hạ biết, như vậy đã là bất trung với bệ hạ, những thứ khác, ông thật sự...
Lạc Tử Dạ ngơ ngác một hồi,7nhướng mày nói: “Như vậy à, nhưng cuốn sổ đã bị thấm nước Vô Ngân, Doanh Tần đã nói rằng không thể giải được, ít nhất trăm ngàn năm qua, không ai có thể giải được nó
Vậy cho dù cuốn sổ ghi chép này có liên quan đến gia, để lại chỗ của bản Thái tử cũng đâu có tác dụng gì lớn?”
Nàng nói xong lời này, Vân thừa tướng lập tức lắc đầu.
Ông nhìn về phía Lạc Tử Dạ, mở miệng nói: “Vật này Thái tử nhất định phải giữ thật kỹ, cũng là xuất phát từ ân huệ của Thái tử đối với ta và Náo Nhi, quyển sổ ghi chép này xin đưa cho Thái tử, hơn nữa lão thần sẽ không tiết lộ cho bất cứ ai biết, rốt cuộc số ghi chép đang ở trong tay ai! Nếu như Thái tử tin9tưởng lão thần, vậy xin ngài hãy giữ gìn nó cẩn thận
Thêm nữa, sau này, ngoài Võ Tu Hoàng ra thì đừng đưa cho ai!”
“Ta cảm thấy dù ta có phải ném nó xuống hầm cầu, cũng sẽ không đưa cho Võ Tụ Hoàng!” Vân thừa tướng nói nghiêm trọng như vậy, thậm chí nếu phụ hoàng biết vật này đã bị Vân Tiêu Náo mang đi sẽ còn muốn gϊếŧ nàng ấy, vậy đây nhất định là thứ mà các thế lực đang để mắt tới
Võ Tu Hoàng kia thích lấp liếʍ như vậy, già không nên nết như vậy, việc gì nàng phải đưa cho Võ Tu Hoàng chứ?
Vân thừa tướng nghẹn họng, hoàn toàn không ngờ quan hệ giữa Lạc Tử Dạ và Võ Tu Hoàng đã đến nông nỗi này
Ông nhìn chằm chằm Lạc Tử Dạ hồi lâu, cuối cùng nói: “Được rồi,5Thái tử có thể nghĩ như thế này, đây chính là thứ bảo vệ tính mạng ngài! Nếu như tương lai, quan hệ của Thái tử và Võ Tu Hoàng phát triển đến mức không thể cứu vãn nữa, đối phương khăng khăng muốn gϊếŧ chết ngài thì ngài hãy lấy nó ra, nói là di vật năm đó của công chúa Thủy Y, lúc đó ngài có nói điều kiện với Võ Tu Hoàng, có lẽ ông ta cũng sẽ đồng ý!”
Ông vừa nói xong, Lạc Tử Dạ hơi sững sờ
Lúc nãy nàng còn chê bai, không biết có nên lấy sổ ghi chép hay không, lúc này lập tức cất nó vào trong ống tay áo! Nàng nghiêm túc nói: “Gia nhất định sẽ giữ gìn thật tốt! Chỉ có điều bên trên không có chữ...”
Nước Vô Ngân, chỉ là không ai có thể giải3được, chứ không phải là không thể! Lão thần cho rằng, nếu nói trong thiên hạ này ai có cách, vậy nhất định là Vô Ưu lão nhân trong truyền thuyết, ông ấy là bạn thân của Võ Tu Hoàng
Có điều ông ấy rất thần bí, người bình thường chưa chắc có thể gặp được! Còn về chuyện thứ ghi trong này, Thái tử có thể nhìn thấy hay không thì phải xem cơ duyên của ngài!” Nói tới đây, Vân thừa tướng không nói thêm nữa