Nhất Sinh Nhất Thế: Tiếu Thương Khung

Chương 420: Đàn ông lớn tuổi “có được” hay không còn chưa chắc (3)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nhưng sau khi đi được mấy bước, hắn bỗng nhiên quay đầu lại, gương mặt khôi ngô tuấn tú có thể so với ma thần kia lộ ra vẻ cực kỳ chán ghét, cực kỳ mất kiên nhẫn, cực kỳ không vui nhưng lại vô cùng ngạo mạn mà nhìn lướt qua Doanh Tần.

Hắn lại lấy giọng điệu trầm thấp mà nói với Lạc Tử Dạ: “Cô không có ở đây, người phải cẩn thận đề phòng hồ ly tinh!”

Nói xong, hẳn sải bước rời đi.

Lạc Tử Dạ: “...” Hình như tên yêu nghiệt Doanh Tần này, suy nghĩ cho kỹ, đúng là hắn giống một con hồ ly tinh thật, không, chính xác mà nói thì còn hút hồn hơn cả hồ ly tinh.

Mặt Doanh Tần tái xanh lại.

Nhưng cuối cùng hắn2cũng không đấu võ mồm với Phượng Vô Trù, đợi sau khi Phượng Vô Trù đã đi xa, hắn lập tức quay sang nhìn Lạc Tử Dạ, khẽ cười một tiếng

Khi thấy Lạc Tử Dạ thất thần trước nụ cười của mình, hắn lập tức nói: “Tiểu Dạ Nhi, sau này hãy tránh xa tên già đu đó một chút, hắn đã đến từng này tuổi, có được hay không còn chưa chắc!”

Lạc Tử Dạ: “..

Hai người các ngươi, thật đúng là...” Nàng không biết nói gì, đẩy Doanh Tần vào phủ Thái tử, bảo hắn trở về điều tức nội thương của mình trước, sau đó sai người đi mời đại phu băng bó vết thương cho hắn

Còn về chuyện cổ độc, đợi qua chuyện này đã rồi lại tìm cách giải9quyết

Doanh Tần cũng không thể chịu đựng nổi nữa, đúng là hắn rất muốn lập tức nghỉ ngơi an dưỡng nên liền trở về viện của mình

Hắn vừa mới rời đi thì đã có người đến báo, nói rằng người trong phủ của Long Ngạo Địch cầu kiến

Trong lòng Lạc Tử Dạ rất rõ ràng, sau khi trời sáng, chính là ngày xử trảm Vân thừa tướng

Xuất phát từ bi thương cùng đau buồn, hôm nay Lạc Túc Phong còn miễn triệu một ngày

Lúc này, người của Long Ngạo Địch đến tìm nàng nhất định cũng vì chuyện này! Nàng lập tức nói: “Mời người vào!”

“Thái tử, đối phương không chịu đi vào! Đây là đổ mà Long tướng quân sai người mang đến, nói rằng sau khi Thái tử xem xong sẽ6hiểu! Sau khi người nọ nói xong thì lập tức rời đi!” Người hầu bẩm báo xong liền khom người đưa tờ giấy trong tay cho Lạc Tử Dạ.

Lạc Tử Dạ nhận lấy tờ giấy xem:[Giờ Ngọ một khắc(*) hôm nay, cổng thành phía nam.] (*) Giờ Ngọ: từ 11 giờ đến 13 giờ

Một khắc: tương đương với 15 phút

Nàng suy nghĩ một hồi, giờ Ngọ ba khắc là lúc chém đầu, giờ Ngọ một khắc..

Nàng lập tức nói: “Đi đến phủ Vân thừa tướng, tìm Vân Tiêu Náo...” Mặc dù chuyện kết hôn của Vân Tiêu Náo và Diêm Liệt đã được thông qua, nhưng hôn lễ vẫn chưa cử hành, cho nên nàng vẫn ở trong phủ Thừa tướng.

+++

Vào giờ Ngọ

Lạc Tử Dạ và Vân Tiếu Náo đã đến cổng thành0phía nam, trước đó nàng đã nói với Long Ngạo Địch rằng Vân Tiêu Nào muốn gặp cha mình, nếu Long Ngạo Địch có thể đổi được người ra, có lẽ cũng là vì để bọn họ gặp mặt một lần nữa ở cổng thành phía nam

Nàng đang nghĩ như vậy, thời gian cũng trôi qua từng phút từng giây

Đến giờ Ngọ một khắc, có hai tên mang theo một người bị chụp túi đen trên đầu đi đến trước mặt các nàng.

Túi được mở ra, quả thật là Vân thừa tướng

Vân Tiêu Náo lập tức gọi một tiếng: “Cha!”

Lạc Tử Dạ nhìn cảnh tượng này, nghĩ tới việc hai cha con người ta đoàn tụ, gặp mặt một lần, sau này có thể gặp lại nữa hay không còn rất khó nói,7cho nên kẻ dư thừa là mình không cần tiếp tục ở đây nữa! Nàng đang định lánh qua một bên thì vẫn thừa tướng bỗng nhiên lên tiếng: “Thái tử!”

Ông vừa dứt dứt lời, Lạc Tử Dạ liền dừng bước

Hai người đưa Vân thừa tướng tới bèn nhắc nhở một câu: “Mấy người phải nhanh lên, kéo dài lâu sẽ dễ bị phát hiện!”

Nói xong, hai người đó lui ra đằng xa, để bọn họ nói chuyện riêng.

Cả đời Vân thừa tướng lăn lộn trong chốn quan trường, trước mắt cũng đã hiểu được chuyện gì xảy ra

Khi ra khỏi ngục giam, ông đã cảm thấy có gì đó là lạ, hình như là hướng đi không đúng

Mà trong cả Thiên Diệu, ngoài Nhϊếp chính vương điện hạ ra, người có thể làm đến bước này, có thể đưa ông ra ngoài cũng chỉ còn lại Long tướng quân.

Lúc này thấy Lạc Tử Dạ và Vân Tiêu Náo, ông cũng biết nhất định Lạc Tử Dạ đã làm gì đó.

Lạc Tử Dạ nhìn ông, hỏi: “Vân thừa tướng có lời muốn nói với bản Thái tử?” Lúc này chẳng phải ông nên nói chuyện với con gái của mình sao? Vẫn thừa tướng quay đầu nhìn Vân Tiêu Nào, hỏi: “Náo Nhi, cha hỏi con! Thứ trong rừng đào kia, có phải là con đào lên không?”

Vân Tiêu Nảo hơi sững lại, sau đó lập tức gật đầu: “Vâng! Cha, sao người lại biết?”

Vẫn thừa tướng run rẩy cầm chiếc trâm cài tóc của Vân Tiêu Náo lên, thở dài nói: “Cũng may là cha đến đó, phát hiện ra thứ này! Nếu không để Hoàng thượng biết người đấy là con thì con khó mà bảo toàn tính mạng!”

Vân Tiêu Náo ngây người: “Vật kia quan trọng đến vậy sao?” Nàng vừa nói xong, Vân thừa tướng quay đầu nhìn về phía Lạc Tử Dạ, nói: “Thái tử, cuốn sổ ghi chép kia với ngài.”