Nhất Sinh Nhất Thế: Tiếu Thương Khung

Chương 303: Phượng vô trù cởi được, ta không cởi được? (3)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Lời Lạc Tử Dạ nói vừa rồi đại khái cũng đã nói rõ, trước chuyên thiên lao, thứ mày thích nhất chính là vẻ ngoài của hắn

Như vậy, hắn đương nhiên phải dùng vẻ ngoài của mình, làm một vài chuyện có lợi cho bản thân.

Thanh Thanh nói không sai, có lẽ hắn có thể thông qua sắc đẹp mà chiếm được trái tim Tiểu Dạ Nhi trước Phượng Vô Trù một bước.

Lúc hắn nói chuyện lại thêm động tác này khiến toàn thân Lạc Tử Dạ cứng đờ, suýt nữa thì nổi điên, trước đó Doanh Tần đã từng nói, hắn là một tên đoạn tụ

Có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến hắn có ý với nàng, cái này..

nếu như để Doanh Tần biết mình không phải là2đàn ông, nói không chừng trong lòng hắn sẽ sinh ra căm hận, lập tức làm thịt nàng!

Nghĩ thôi cũng thấy tình cảnh đó quá đáng sợ, điều này đã nhanh chóng khiến nàng tỉnh lại từ trong cảm xúc sôi trào khi nhìn màn trai đẹp thoát y, không còn một chút vẻ simê hay là ham muốn gì với trai đẹp nữa, Nàng vội vàng kéo vạt áo mình lại, dùng giọng không mấy thân thiện nói: “Ngươi đừng có gây chuyện! Còn gây nữa là ta giận đấy!”

Nhưng mà sau khi nàng nói xong lời này, con ngươi hắn lại thêm phần lạnh lùng.

Đôi mắt đào hoa tà mị híp lại thành một đường cong nguy hiểm, liếc nàng

Giọng nói dễ nghe cũng lộ ra mấy phần9không vui rõ ràng, nhẹ giọng nói: “Tiểu Dạ Nhi, Phượng Vô Trù có thể cởi, ta không cởi được sao?” Hắn vừa nói đến đây lại đưa mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới, hơi thở tàn nhẫn kia lại nổi lên, rõ ràng là lúc này hắn còn tức giận hơn cả nàng

Lạc Tử Da lập tức cúi đầu nhìn xuống, lúc này mới nhớ ra khi trở lại, quần áo mình hơi bị xốc xếch

Bởi vì lúc đó tâm trạng phức tạp, lo lắng chuyện Phượng Vô Trù biết nàng là con gái nên vẫn chưa chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn, cho nên vừa xốc xếch lại nhăn nheo, rõ ràng là kết quả của việc lăn lộn, lôi kéo ở trên giường

Nhất là gấu6quẩn bị chính mình kéo tả tơi, lúc ấy nàng mới kéo mấy cái nó đã rách

Lúc quay về dùng vạt áo che lại, không nhìn ra được cái gì, nhưng bây giờ sau khi vén vạt áo lên để bôi thuốc, giờ nhìn lại, vấn đề cũng không đơn giản như vậy

Giống như là bị người khác cởϊ qυầи xuống, sau đó xảy ra một vài chuyện rất là..

kịch liệt..

Mà nàng không biết, đây cũng là nguyên nhân khiến ánh mắt Doanh Tần có thêm vài phần rét lạnh.

Lạc Tử Dạ kéo vạt áo của mình lại, nửa thật nửa giả mở miệng nói: “Ngươi nói cái gì vậy, người như gia đây, sao có thể để cho Phượng Vô Trù dễ dàng cởi đồ như vậy? Chỉ là0lúc gia dây đánh nhau với Võ Tu Hoàng hơi bị dữ dội, áo quẩn hơi xốc xếch, sau đó vì tim Phượng Vô Trù báo cho hắn biết tình hình của Võ Tu Hoàng, cho nên gia mới xé quần mình, giả vờ để cho hắn nhìn xem

Cũng chỉ có vậy mà thôi! Ngươi đừng có suy nghĩ quá nhiều.”

Lời này là nửa thật nửa giả, để gạt bỏ ý đồ muốn dò tìm nguyên nhân của Doanh Tần

Lần trước nàng đã từng nhìn thấy Doanh Tần giao chiến với Phượng Vô Trù, hắn có phải đối thủ của Phượng Vô Trù hay không, vẫn còn chưa nói được, nhưng muốn đánh nàng thì nhất định không thành vấn đề

Nàng vẫn nên giải thích chút, tránh cho Doanh Tân7cũng lột luôn quần áo nàng..

Bây giờ nàng không có “quả cà”, cứ thể sẽ bị bại lộ

Mặc dù tính cách của Doanh Tần chưa chắc sẽ ác liệt như Phượng Vô Trù, cưỡng ép nàng cởi, nhưng vẫn nên phòng ngừa đúng không? Nàng nói xong lời này, hắn lập tức nhướng mày nhìn nàng

Cặp mắt đào hoa tà mị kia nhìn thẳng vào con người nàng, tựa như muốn tìm ra dấu hiệu nói dối ở trong đó

Nhưng mà Lạc Tử Dạ là một tên lưu manh, đã lăn lộn trên giang hồ nhiều năm, là một chuyên gia lừa gạt lão làng, làm sao có thể để lộ ra biểu cảm khiển Doanh Tần phát hiện đây? Cho nên vẻ mặt này của nàng vô cùng trấn định, không thể tìm được bất kỳ dấu hiệu nói dối nào.