*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nếu như nàng không có cách nào khuyên được, thậm chí chỉ có thể nhìn đối phương tiếp tục đi vào con đường sai trái, thậm chí là đâm đầu vào chỗ chết, như vậy chuyện nàng có thể làm chỉ là ở bên cạnh người đấy, tuyệt đối sẽ không để bạn bè của mình cô đơn chịu chết.
Đối với nàng mà nói, bây giờ Doanh Tần đã là người của mình
Cho nên hắn có chuyện muốn nàng giúp, nàng có thể chẳng cần hỏi gì hết mà lập tức đồng ý tình nguyện vào nơi dầu sôi lửa bỏng! Nàng vừa nói xong lời này, bờ môi mỏng của Doanh Tần khẽ cong lên
Hắn ngước mắt lên nhìn nàng, khẽ nở nụ cười: “Tiểu Dạ Nhi, ngươi thích ta sao?”
Lạc Tử Dạ hơi sửng sốt, sau đó gật đầu: “Thích, nhưng không phải là kiểu2đó, còn chưa tới mức ấy, ta nghĩ người hiểu ý ta đang nói là gì?” Thích, chỉ là niềm yêu thích đối với người này, chứ không phải tình yêu nam nữ
Doanh Tần lại cười một tiếng, gương mặt xinh đẹp sáng sủa như tranh vẽ, khiến người ta mới nhìn một cái mà trái tim đã muốn ngừng đập
Lạc Tử Dạ cũng không nén được lại nuốt một ngụm nước miếng, nhưng không phát ra âm thanh, nàng che đi máu mũi của mình, đè xuống nội tâm sôi sục kích động.
Mà Doanh Tần cười xong, nhẹ giọng mở miệng: “Ừ, ta biết
Vậy, Lạc Tử Dạ, người thích gì ở ta?”
Hắn hỏi xong, Lạc Tử Dạ lại nuốt nuốt nước miếng, trả lời hơi si ngốc nhưng lại vô cùng thành thật: “Đương nhiên là thích gương mặt này của ngươi nhất, ta là người9coi trọng sắc đẹp mà
Sau này ta lại cảm thấy, có lẽ ngươi không phải người xấu, ít nhất bản chất sẽ không xấu nên mới đến gần ngươi
Mà bây giờ, ta cũng rất thích nghĩa khí của ngươi...”
Nàng cảm thấy ý của mình đã diễn đạt rõ ràng thông qua câu nói này.
Nhưng mà sau khi nàng nói xong, hắn lập tức hỏi lại: “Nhưng nếu như có một ngày, người biết ta là người xấu thì sao? Biết được lúc ta gϊếŧ người, thủ đoạn có thể tàn nhẫn đến mức ngươi không thể tưởng tượng nổi, biết trên thực tế, ta không hề giống với trong tưởng tượng của ngươi, biết rằng ta không chỉ không phải người tốt lành gì, lại còn từng làm ra chuyện ác độc, thậm chí..
Như vậy, ngươi có còn thích ta nữa không?”
Thậm chí cái gì, hắn không6nói ra
Mà thích, cũng là loại tình cảm yêu thích không liên quan đến tình cảm nam nữ
Chuyện này, hắn muốn một câu trả lời, muốn Lạc Tử Dạ đưa ra một câu trả lời! Lạc Tử Dạ im lặng một hồi, thật ra thì trong lòng nàng cũng có hoài nghi
Mối nghi ngờ này là tối hôm đó ở dịch quán, nàng đã nhìn thấy Doanh Tần ra tay! Thủ đoạn tàn nhẫn, trực tiếp cắt cổ tay người khác như vậy, hoàn toàn không giống với Doanh Tần trong tưởng tượng của nàng
Cũng không phải nàng chưa từng nghĩ kỹ về vấn đề này, hơn nữa cũng biết, Doanh Tần ở lại bên cạnh có lẽ là rắc rối đối với nàng!
Nhưng mà..
Nàng nhướng mày nhìn hắn, khẽ cười: “Có lẽ ngươi không hề giống với trong tưởng tượng của ta, nhưng Doanh Tần, đã0đến bước này, nếu ta đã coi ngươi là bạn bè, vậy thì dù có nhìn lầm người cũng là lầm rồi
Ngươi đối với người khác như thế nào hay ngươi là người như thế nào, ta đều không quan tâm
Người chỉ cần nhớ kỹ, chỉ cần ngươi không đối xử tệ với xa, như vậy thì ở trong mắt ta ngươi vẫn không phải là người xấu!”
Chẳng lẽ, sau khi kết bạn rồi phát hiện người kia không hề giống với những gì mình nghĩ là phải lập tức cắt đứt quan hệ ư? Hơn nữa lại còn là lúc quan hệ giữa hai người đang rất tốt? Đối xử với bạn mình như vậy, có phải quá tùy tiện hay không? “Đối tốt với người, thì không coi là xấu?” Doanh Tần lặp lại những lời này một lần nữa, sau đó gật gật đầu,7hiểu được suy nghĩ và thái độ của nàng
Lạc Tử Dạ cũng gật đầu, lúc này vết thương đã được hắn bôi thuốc xong
Nàng cười nói: “Ừ, đối tốt với ta thì trong mắt ta, ngươi không phải người xấu! Được rồi, thuốc đã bôi xong, nói đi, rốt cuộc người có chuyện gì muốn ta giúp?”