Nhất Sinh Nhất Thế: Tiếu Thương Khung

Chương 189: Tiểu dạ nhi có đuổi ta cũng không đi (1)

“Ngươi!” Võ Lưu Nguyệt tức đến mức sắp không kìm nén nổi, nàng ta giơ tay lên, khiến người khác cảm thấy rất rõ rằng, nếu lúc này Lạc Tử Dạ đứng trước mặt, chắc chắn nàng ta sẽ giáng cho y một cái tát!

“ Nhưng Lạc Tử Dạ không đứng trước mặt nàng ta, nên bàn tay này cũng chỉ giơ lên thật cao! Mọi người đứng nhìn từ xa âm thầm nghĩ không biết nàng ta có bị điện không? Hơn nữa,2hành động giơ tay định cho đối phương một cái tát này khiến Lạc Tử Dạ hơi híp mắt lại, càng quyết tâm hôm nay phải ném người phụ nữ trước mắt kia qua một bên! Trong lúc nàng còn đang nghĩ thì Cấm vệ quân đã chạy tới. Lạc Tử Dạ vừa nghiêng đầu, thấy người phụ trách thì hơi sững sờ! Sao nàng lại quên chứ! Việc trị an trong Hoàng thành vẫn luôn do Long Ngạo Địch quản lý! Mà tên8cầm đầu đám thị vệ đó chính là thuộc hạ của Long Ngạo địch. Hơn nữa, kẻ này chính là người mà sáng nay nàng mới chỉnh trên triều! Trái tim trong l*иg ngực của nàng đập thình thịch, buổi sáng nàng vừa chửi bới người ta, giờ lại muốn hắn giúp đỡ, nào có chuyện dễ dàng như thế? Nếu nàng mở miệng mà người ta không nghe, rồi còn muốn đi xin phép ai đó, vậy chẳng phải thể diện của nàng6sẽ bị hủy hết sao? Đối với người luôn coi trọng mặt mũi như Lạc Tử Dạ mà nói, chuyện này quả thật khiến người ta đau trứng. Nàng còn đang nghĩ thì vị tướng quân kia đã mang người đến bên cạnh, mở miệng nói: “Thái tử điện hạ, không biết ngài cho người triệu mạt tướng tới là vì chuyện gì?” Lúc hắn ta lên tiếng, trong đôi mắt ánh lên vẻ như cười như không, giống như đang chờ xem kịch3vui! Hình như chỉ cần Lạc Tử Dạ ra lệnh xong là hắn sẽ khiến nàng phải khó xử luôn vậy! Ánh mắt đó đương nhiên Lạc Tử Dạ hiểu!

Nàng còn đang khó chịu thì phía bên kia đường lại có một đám người chạy tới. Đám người này không mặc quân trang, nhưng lại có tận mấy ngàn người. Hơn nữa, người dẫn đội khiến Lạc Tử Dạ cảm thấy khá quen mắt!

Hắn ta chẳng phải là một trong những người giúp nàng5hôm bị Minh Dận Thanh ám sát sao?

Tốc độ chạy và cước bộ tuy không giống như đã từng được huấn luyện nghiêm ngặt nhưng vẫn khá chỉnh tề: Sau khi đến, bọn họ bao vây con đường, cũng vậy luôn đám người Cấm vệ quân ở bên trong Sau đó thì đều quỳ một chân trên đất, mở miệng: “Bái kiến Thái tử điện hạ! Thần Cơ doanh tới hỗ trợ Thái tử điện hạ!”

Bọn họ đang ở trong phủ thì nghe nói có đám người hèn hạ gây khó dễ cho Thái tử ở ngoài đường! Sau sự kiện ám sát lần trước, bọn họ đã quyết tâm thần phục Lạc Tử Dạ. Sau khi có thêm người mới, đám người cũ liên tục kể về chiến tích anh dũng của Thái tử ngày đó. Nên hôm nay, ngoài một số ít người còn nửa tin nửa ngờ thì hầu hết người trong Thần Cơ doanh đều đã kính phục thực lực của Thái tử điện hạ!

Nghe nói Thái tử muốn gọi người đến xử lý người phụ nữ này nhưng lại chỉ gọi Cấm vệ quân, bọn họ rất không vui! Bọn họ là quân đội dưới trướng của Thái tử, Thái tử không gọi họ mà lại gọi Cấm vệ quân, vậy không phải đang khinh thường bọn họ sao?

Vì vậy, đám người này cũng không chờ chỉ thị nữa mà lập tức tập hợp thành đội, hơn nữa còn gọi không ít người, hy vọng Thái tử có thể nhận ra sự trung thành và sức mạnh của bọn họ, sau này sẽ không gọi người ngoài nữa!

Lúc Lạc Tử Dạ nhìn thấy nhóm này thì ngẩn người. Nàng thật sự không ngờ mấy tên trước mắt lại tự chạy tới. Hơn nữa lúc tới còn chạy đều chân đầu ra đấy, giống như chuyện rất hiển nhiên! Điều này khiến nàng rất vui vẻ, cũng rất xúc động, nghiêng đầu liếc tướng quân kia một cái!

Tên tướng quân kia vốn định dẫn người tới làm khó Lạc Tử Dạ, lại không ngờ người bị làm khó giờ đây lại thành chính hắn ta! Hắn ta đường đường là một thống lĩnh Ngự lâm quân, đưa quân ra ngoài lại bị người ta bao vây, trong lòng hắn ta có thể dễ chịu được sao?