*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nhưng cũng chính vì vậy mà sắc mặt của Võ Lưu Nguyệt lại càng khó coi hơn.
Lạc Tử Dạ lại rất bình tĩnh, điều nàng muốn chính là tiền ngôn bất đáp hậu ngữ(*), đánh bất ngờ, mỗi một câu đều mang tính công kích, mắng chửi người khác, thể mới khiến người ta không thể đáp lại được, cũng chẳng biết phải phản bác thế nào. Chờ nàng ta nghĩ xong nên đáp trả thể nào thì nàng cũng đã mắng xong rồi. (*) Tiền ngôn bất đáp hậu ngữ: Nói nhanh khiến người khác không kịp đáp lời. Đây chính là sự khác nhau giữa nàng và đồng bọn Yêu Nghiệt kia. Yêu nghiệt kia mắng người thì luôn nói2liên tục một vấn đề. Hơn nữa tài ăn nói thật sự vô cùng cao siêu, nói đen thành trắng, nói trắng thành đen, khiến người ta hoàn toàn á khẩu, không thể trả lời, cũng không thể phản bác lại.
Mà nàng thì am hiểu việc mắng trên mọi mặt trận, khiến người ta hoàn toàn không phản ứng kịp, hoàn toàn không biết nên đổi đáp thế nào. Vì vậy trước giờ nàng mới mắng Yêu Nghiệt ngốc, chỉ biết chửi lại mỗi một chuyện! Yêu Nghiệt lại nói nàng vô dụng, chửi không nổi một vấn đề nên mới đánh hư chiêu khắp nơi như một tên vô lại! Nghĩ đến đây, nàng lại càng thêm nhớ người bạn tốt8của mình.
Lúc này nàng hơi thất thần, nhưng Võ Lưu Nguyệt lại vô cùng tức giận. Nàng ta nghiến răng: “Lạc Tử Dạ, ngươi dám nguyền rủa bản công chúa. Dù bản công chúa ngang ngược cũng không đến mức khiển phu quân mình tức chết. Điều này không cần người bận tâm!”
“Ừ!” Lạc Tử Dạ gật đầu, nói tiếp: “Thực sẽ không khiến phu quân ngươi tức chết sao? Ngươi chắc chắn? Ừm, hình như lần này sắc mặt công chúa khó coi hơn lúc trước, là vì gần đây kinh nguyệt không ổn định hay là vì không được Nhϊếp chính vương xem trọng nên buồn bã? Hay là vì mấy cái tát lần trước của bản Thái tử quá6nhẹ khiến người mong nhớ, đêm không ngủ được nên mới thành như vậy? Ôi ôi, sau khi trở về ngươi có thể thái dưa leo thành những lát mỏng rồi đắp lên mặt. Đúng rồi, nếu buổi tối người cô đơn quá cũng có thể nghiên cứu những cách dùng khác của dưa leo nữa!”
Lạc Tử Dạ nói liên hồi, lượng thông tin quá nhiều, cứ mỗi một câu lại càng khiến Võ Lưu Nguyệt tức giận hơn. Nàng ta bực bội xong lại không biết mình nên đáp trả câu đó hay đáp trả lại hết các cấu của Lạc Tử Dạ. Tiếp đến, trong đầu lại xuất hiện một vấn đề nữa, những cách dùng khác của dưa leo3là ý gì?
Sau khi sửng sốt một lúc, ngẫm lại mấy lời trước đó của Lạc Tử Dạ thì nàng ta liền hiểu ra. Gương mặt tiền trở nên xanh mét, nghiến răng hét lên: “Lạc Tử Dạ, ngươi!”
“Ta thế nào?” Lạc Tử Dạ khẽ nháy nháy mắt nhìn nàng ta, vẻ mặt vô cùng ngây thơ thuần khiết. Tiếp đến, bộ dạng của nàng giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó: “Cách dùng khác của dưa leo đương nhiên là để xào thức ăn rồi! Đặc biệt là dưa leo cắt thành từng miếng rồi trộn với tương, mùi vị thật sự không tồi, nhưng dáng vẻ của công chúa đừng bảo là đang nghĩ đến chuyện khác đấy5chứ? Haizz, trí tưởng tượng của công chúa quả thật quá phong phú, bản Thái tử thật sự bái phục!”
Võ Lưu Nguyệt nghiến răng, hung dữ trợn mắt với nàng, tức đến nỗi không nói thêm được gì.
Mà lúc này, cách đó không xa cũng truyền tới tiếng bước chân. Lạc Tử Dạ đùa giỡn đủ rồi, dáng vẻ không đúng đắn kia cũng thu lại. Ánh mắt nàng lạnh lẽo, mở miệng: “Công chúa, ngươi muốn im lặng ngoan ngoãn lui sang bên cạnh, hay là để bản Thái tử sử dụng vũ lực ném ngươi sang! Tự chọn đi! Bản Thái tử hơi có khuynh hướng bạo lực, ta sợ nếu mình thật sự ra tay thì sẽ khiến công chúa bị thương. Hơn nữa, nếu không cẩn thận khiến tay người bị làm sao đó thì buổi tối chẳng thể sử dụng tốt dưa leo được nữa rồi!