“À...” Âm thanh này là do Minh Dận Thanh phát ra, đôi mắt hẹp dài của hắn hơi run lên.
Hắn thầm cảm thấy, tình cảnh hiện giờ của Lạc Tử Dạ và Phượng Vô Trù, thực sự hơi làm hại hắn! Cũng không phải làm hại cái gì khác,2mà chỉ là hơi vặn vẹo nhân sinh quan, thậm chí là quan điểm chọn vợ gả chồng của hắn thôi! Vì thế mà hắn thực sự không tài nào bình tĩnh nói ra câu “Chuyện này không liên quan gì đến hắn. Đây là chuyện riêng của Nhϊếp6chính vương và Thái tử quý quốc, mời hai người cứ tự nhiên” được, vì ảnh hưởng xấu của chuyện này quá mạnh mẽ mà!
Thì ra đàn ông với đàn ông cũng có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cuồng nhiệt như vậy, nóng bỏng như vậy, khiến huyết mạch của người3ta sôi trào lên như vậy...!Ặc... hắn đang nghĩ cái gì thế này?!
Hiên Thương Dật Phong thì cụp mắt xuống, nhìn chiếc quạt rơi trên mặt đất, không biết mình nên cố tỏ ra bình tĩnh cúi xuống nhặt nó lên, hay là không nhặt đây. Còn Long Ngạo9Địch, sau một lúc lâu cứng đờ người tại chỗ, ánh mắt hắn mới dần dần trở nên thâm sâu hơn. Nếu như bây giờ quan hệ của Lạc Tử Dạ và Phượng Vô Trù là thế này, thì việc lôi kéo Lạc Tử Dạ về phe mình quả4thực không quá khả thi! Trừ khi hắn cũng hy sinh nhan sắc, lấy lòng Lạc Tử Dạ... Vừa nghĩ vậy, mặt hắn liền xanh mét!
Mặt hắn xanh mét một lúc rồi lại vặn vẹo! Vì hắn hiểu rõ, với tính cách của Phượng Vô Trù, chắc chắn sẽ không thể nào vì muốn lôi kéo ai đó mà tự mình chịu thiệt để làm vui lòng người khác. Thế nhưng hiện giờ tình hình của Phượng Vô Trù thế này là sao?! Tình cảm với Lạc Tử Dạ bùng phát không thể khống chế sao?! Nghĩ vậy, ánh mắt hắn nhìn Phượng Vô Trù lại càng phức tạp hơn vài phần! Khẩu vị và khuynh hướng giới tính của Phượng Vô Trù, quả thực đều khiến người ta phải thán phục!!!
Vẻ mặt của đám trai đẹp đều rất quỷ dị, nhưng xem ra chẳng có ai muốn nghe lời giải thích của Lạc Tử Dạ!
Mặt Nhϊếp chính vương điện hạ vốn đang âm u, nghe thấy câu Lạc Tử Dạ nói muốn giải thích đó, lại càng âm u hơn! Bắt gặp ánh mắt kỳ quặc của ba người kia nhìn mình, cảm xúc này lại càng kỳ quái hơn. Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, đè nén tất cả mọi cảm xúc trên mặt xuống. Sau đó, hắn mới mở to mắt ra, quay sang nhìn Lạc Tử Dạ, nói: “Thái tử, ngươi định giải thích như thế nào?”
Giọng nói này trầm thấp mà ma mị, cũng mang theo vẻ không vui và cảnh cáo! Là sủng vật của hắn, xảy ra chuyện như vậy với hắn, mà nàng lại còn muốn giải thích với những người khác ư?! Xem ra, nàng hoàn toàn không có sự tự giác của một sủng vật chút nào! Không biết vì sao, suy nghĩ này còn khiến trong lòng hắn khó chịu hơn cả việc bị mọi người dùng ánh mắt kỳ quặc kia quan sát! Khóe môi Lạc Tử Dạ run lên, quay đầu nhìn hắn. Nàng nhìn thấy trong đôi mắt phiếm vân vàng của hắn ẩn chứa vẻ giận dữ không dễ gì khiến người ta phát giác. Cứ như thế, nếu nàng mà thực sự đi giải thích với mấy người kia, thì không khác nào phạm vào mười tội ác tày trời không thể nào dung thứ, nên bị chém thành trăm nghìn mảnh vậy!
Thế nhưng dưới tình huống bình thường, thì hẳn là hắn phải hy vọng nàng giải thích rõ ràng mới đúng chứ?! Cuối cùng, ba người phía bên kia bắt đầu lên tiếng. Hiên Thương Dật Phong ho khẽ vài tiếng: “Khụ... khụ khụ, đây là chuyện riêng của Thái tử và Nhϊếp chính vương, không cần phải giải thích với chúng ta!” Có điều, kể từ hôm nay trở đi, bọn họ đã không thể nào nhìn thẳng vào Phượng Vô Trù - người bị Lạc Tử Dạ đặt dưới thân đó nữa rồi!
Minh Dận Thanh cũng vội nói: “Đúng thế, chuyện này hoàn toàn không cần phải giải thích với chúng ta! Thái tử cứ yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không nói chuyện hôm nay nhìn thấy cho ai biết!”
Hiển nhiên là các trai đẹp đều quy kết lý do mà Lạc Tử Dạ muốn giải thích thành Lạc Tử Dạ lo lắng chuyện này bị truyền ra ngoài sẽ làm tổn thất danh dự của y thôi!
Thế nhưng quả gia đứng bên cạnh lại vô cùng tức giận, nó nhảy lên khua cánh thét chói tại: “Quả gia nhất định sẽ truyền ra ngoài, Quả gia sẽ truyền hết chuyện này ra ngoài...” Cũng không biết có phải vì nó quá phẫn nộ, quá đau lòng hay không, mà hôm nay nó nói ra câu này lại không hề sai ngữ pháp!
Long Ngạo Địch cũng lạnh lùng phối hợp: “Hai vị Vương gia nói rất đúng, Thái tử cứ yên tâm. Mạt tướng cũng không phải hạng người lắm điều nhiều chuyện. Có điều, nếu Thái tử đã có Nhϊếp chính vương rồi, thì mong ngài sau này đừng tùy tiện trêu ghẹo mạt tướng nữa!”.
Ý của hắn là, nếu người đã có người thương rồi, sau này người nên giữ mình một chút, túm chặt lấy Phượng Vô Trù, rồi tha cho ta đi! Phượng Vô Trù có thể chấp nhận chuyện này, chứ ta thì chịu không nổi đâu...
Thế nhưng những người khác nghe câu nói này, nghe thế nào cũng cảm thấy như thể có người đang ghen tuông vậy! Hiên Thương Dật Phong và Minh Dận Thanh đều nhìn Long Ngạo Địch với vẻ khó hiểu, Long Ngạo Địch mới chậm rãi hiểu ra, cũng phát hiện câu nói vừa rồi của mình không ổn, khóe mắt lại run lên...
Dáng vẻ “hoàn toàn không muốn nghe Lạc Tử Dạ giải thích, họ đều có thể hiểu rõ tất cả mọi chuyện rồi” ấy của mọi người khiến cho Lạc Tử Dạ suýt thì khóc như mưa! Ông trời ơi, không được giải thích thì sau này làm sao nàng đi gạ gẫm trai đẹp được nữa? Mà Phượng Vô Trù nghe mấy lời này xong, cũng hít sâu một hơi như cố gắng khống chế không nổi đóa với Lạc Tử Dạ. Sau đó, hắn mới nhướng mày nhìn thẳng về phía những người kia. Giọng nói ma mị chậm rãi vang lên: “Đêm khuya mấy vị tới đây thăm hỏi, không biết là có chuyện gì? Cô nghĩ các vị cũng hiểu rõ, phủ Nhϊếp chính vương không phải là nơi bất cứ ai cũng có thể tùy tùy tiện tiện ra vào được! Nếu không có chuyện gì...”
Nói tới đây, hắn ngừng lại không nói nữa, thế nhưng khí thể ép người trên người hắn cũng chậm rãi tỏa ra!
Đương nhiên hắn biết rõ ý đồ của họ khi tới đây. Nhưng đạo đãi khách của hắn, cũng cần phải khiến cho họ rõ ràng mới được! Bản thân mình có thể thả người vào, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn đồng ý cho người khác không mời mà đến, làm trái với quy tắc tiếp khách của hắn! Thậm chí, hắn còn thoáng hiểu rõ tâm trạng của mình lúc này phức tạp như thế, cực kỳ mất hứng như thế, đại để một phần lý do là vì bị người ta nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị mà lúng túng như thế này, nhưng phần lý do lớn hơn khiến hắn không vui đó là chuyện vừa rồi bị cắt ngang!
Suy nghĩ này vừa xuất hiện, bản thân Nhϊếp chính vương điện hạ cũng sửng sốt! Đôi mày rậm khẽ nhíu lại... Long Ngạo Địch nghe vậy, liền nhìn về phía Lạc Tử Dạ, ánh mắt kia vô cùng lạnh lẽo. Theo tình huống hiện tại, thì đại khái Lạc Tử Dạ và Phượng Vô Trù đang thân mật cuồng nhiệt như lửa, đã vậy hôm nay còn lãng phí thời gian của mình, ngồi nói chuyện với nàng trên xe ngựa bao nhiêu lâu như vậy!
Điều này cũng khiến hắn dần sinh ra sát khí với Lạc Tử Dạ, đồng thời cũng đáp lại câu nói của Phượng Vô Trù: “Hồi bẩm Nhϊếp chính vương, thần biết đêm nay phủ Nhϊếp chính vương đang tu sửa, nên mới qua đây xem có chuyện gì cần giúp hay không?”
Bắt gặp sát khí trong mắt Long Ngạo Địch, Lạc Tử Dạ biết rõ mình đã bị hắn quy về thành cùng phe với Phượng Vô Trù rồi. Như thế này, không dễ dàng gì gạ gẫm trai đẹp đã đành, mà còn chuốc cả đống phiền phức lên người nữa! Nàng thực sự không nhịn được, mặt nhăn mày nhó cắt đứt cuộc đối thoại của họ, ngân ngấn lệ nói: “Các ngươi thực sự không muốn nghe ta giải thích một chút nào sao?”
Nhϊếp chính vương điện hạ nghe vậy, ánh mắt lạnh xuống, quay đầu nhìn Lạc Tử Dạ. Trong giọng nói của hắn còn mang theo vẻ uy hϊếp, lại như có chút kiên nhẫn hỏi: “Thái tử định giải thích với họ sao, hửm?”
Giọng điệu này càng u ám hơn, khiến lông tơ người ta dựng ngược cả lên. Hắn nhiều lần dùng giọng điệu khiến người ta rợn người này để hỏi, khiến nàng cuối cùng cũng không nhịn được nữa, bèn quay đầu nhìn hắn một cái, nhíu mày hỏi: “Ngươi nói như vậy rốt cuộc là mong ta giải thích, chứng minh cho sự trong sạch của ngươi, hay là không muốn ta giải thích đây?” Nếu đáp án là câu sau, thì hẳn là nàng nên đề nghị Phượng Vô Trù đi gặp đại phu một chuyến, uống chút thuốc đi!