"Ngoại trừ A Dao, ai ta cũng không muốn."
Trong Hán Vương Cung, đèn đuốc sáng cả đêm. Quần thần tụ hội trên điện, nghị luận sôi nổi.
Bọn họ biết được Tề Quân xâm chiếm, tất nhiên là quần tình sục sôi, dồn dập hiến kế, phải đánh đuổi Tề Quân ra khỏi đất Ngụy. Khuôn mặt Hán Vương giãn ra, lại hỏi làm thế nào.
Thanh âm dõng dạc lập tức biến mất hơn phân nửa.
Hán Vương cũng không kỳ quái, chờ có đại thần ra mặt hiến kế.
Quân Dao ở ngay bên người Hán Vương, cách nàng ba thước.
Ngoài đại điện bóng đêm nặng nề, trải dài vô biên vô hạn trên Hán Vương Cung, gió thổi không lọt mà che đậy toàn bộ đại địa.
Trong điện đèn đuốc sáng choang, cung nhân trầm mặc ra ra vào vào, châm dầu đèn sắp cháy hết.
Các đại thần hoặc là sợ hãi, hoặc là tức giận, đại sự như thế, mỗi người một ý. Hán Vương từ đầu đến cuối dung sắc không đổi, lắng nghe từng đại thần nói, sau đó đoán xem kế sách của người nào có hiệu quả, người nào nói là giả.
Đến hừng đông, Hoàng Đế cùng đại thần thương nghị tạm thi hành một kế sách.
Quân tại biên cảnh tan tác, không biết còn lại bao nhiêu, cần phái một Tướng quân đi thu biên [1], trong nước ít nhất cũng kiếm ra được đại quân hơn trăm ngàn, cấp tốc điều động, quy một người thống suất.
[1] Thu biên (收编): Thu nạp và tổ chức biên chế (lực lượng vũ trang)
Định ra xong, các đại thần lại liền cãi vả người nào đi biên cảnh, người nào làm chủ soái, đều đề cử Tướng quân có giao hảo với mình.
Hán Vương ngồi ngay ngắn cả một đêm, Quân Dao ít thấy nàng thay đổi tư thế ngồi. Các đại thần đến lúc này vẫn không quên đảng tranh cùng mưu lợi, nàng cũng không tức giận, vẫn rất chăm chú lắng nghe.
Quân Dao đã không thể thi pháp thám thính tiếng lòng Hán Vương. Nàng thật sự muốn biết lúc này bệ hạ, nghĩ cái gì, là tốt đẹp như trên mặt, không truy cứu. Hay đã hiểu đế vương thuật, vì cục diện mà nhẫn nại, chỉ chờ ổn định đại cục, cùng nhau tính sổ.
Thương nghị một đêm, các đại thần đều đã mệt rồi.
Hán Vương vẫn chưa lập tức quyết định người được chọn, mà chỉ vài tên đại thần, bảo bọn họ sau giờ Ngọ lại nghị sự.
Triều nghị tản đi, Hán Vương cũng trở về tẩm điện.
Quân Dao theo nàng, đi bên người nàng. Bệ hạ một đêm chưa ngủ, đáy mắt đen một vòng, sắc mặt lại vô cùng trắng xám, trông nàng càng thêm gầy yếu, người như vậy, hẳn là bất lực mà mê man, mà đôi mắt nàng vẫn cứ trong suốt, dung sắc kiên nghị, sống lưng thẳng tắp, bước chân không lớn, nhưng từng bước đều ổn, cho người ta cảm giác đáng tin cậy.
Quân Dao nhìn biến hóa của nàng, không khỏi đau lòng.
Bỗng nhiên, sống lưng thẳng tắp của Hán Vương hơi buông lỏng, bước chân của nàng chậm rãi dừng lại, nhìn một nơi, khuôn mặt bình tĩnh lộ ra vẻ yếu đuối. Nàng đang nhìn Thiên điện đã thu xếp cho Quân Dao.
Quân Dao nhìn thấy khóe mắt Hán Vương hơi cụp xuống, các nàng ở chung, mỗi lần nàng ấy chịu ủy khuất, sẽ như vậy, mà nàng không chịu được bệ hạ thương tâm, đều sẽ ôm vào nàng ấy vào lòng, ôn nhu nói lời an ủi.
Hán Vương tất nhiên cũng nghĩ đến. Quân Dao nhìn thấy con mắt của nàng đỏ một hồi, nhưng nàng rất nhanh khắc chế lại. Nàng là Hoàng Đế, bên người cung nhân đi theo rất nhiều, quốc nạn lại ở ngay trước mặt, thiên hạ đều trông cậy vào nàng, nàng sao có thể lộ vẻ yếu đuối.
Làm Hoàng Đế, ở trước mặt người buồn vui cũng không theo ý nàng.
Hán Vương bước nhanh rời đi, vào tẩm điện.
Cung nhân vừa chuẩn bị bữa sáng, vừa thu dọn giường, để bệ hạ nghỉ ngơi chốc lát. Hán Vương vẫn chưa nằm xuống, nàng vội vã uống chén cháo, lại đi thư phòng, sai người lấy dư đồ [2] đến.
[2] Dư đồ (舆图): Địa đồ.
Tề Quân đã hạ năm thành, chủ quan năm thành kia là ai, ở nơi nào, bách tích bao nhiêu, nàng cũng không biết, Tề Quân cách Lâm Truy bao xa, nàng cũng không biết, càng không cần nói tới tướng lĩnh Tề Quân là người nào, chuyên công hay chuyên thủ. Nếu như từ nhỏ được bồi dưỡng để kế vị, những thứ nay tự là điều chắc chắn, nhưng nàng không phải, nàng chỉ có thể liều mạng bỏ ra thời gian, biết nhiều hơn một chút.
Vừa xem, liền đến sau giờ Ngọ, mấy tên đại thần kia vào cung diện kiến, Hán Vương không để ý tới giải lao chốc lát, lại cùng bọn hắn nghị sự.
Quân Dao nhìn, thực sự lo lắng. Mạnh mẽ chống đỡ như vậy, thân thể bệ hạ, sợ là không chịu nổi.
May mà Hán Vương cũng biết không thể một mực cậy mạnh, đem chính mình mệt ngã. Vào đêm, các đại thần lui ra, nàng liền chui vào trong chăn, ngủ một giấc.
Quân Dao lúc này mới yên tâm.
Quân tình như lửa, chốc lát không thể chậm trễ. Hôm sau, rất nhiều đại thần được ủy thác trọng trách, hoặc hướng về biên cảnh thu biên tàn tốt, hoặc hướng về các nơi chiêu mộ binh, hoặc vào đại doanh các quân điều động binh lính.
Hán Vương vẫn không thể nghỉ ngơi. Chiến báo thường xuyên truyền đến, quá nửa là bại, tình cờ cũng có thắng trận, chỉ là cực nhỏ.
Đánh thắng một trận, Hán Vương chính là đại hỉ, hỏi lĩnh quân là người nào, lại hạ chiếu ban thưởng. Nhưng tài vật có thể dùng trong phủ khố đều dùng làm quân phí rồi, nào còn thừa tiền bạc thưởng cho công thần.
Hán Vương lặng lẽ không nói gì.
Đêm khuya, nàng ở bên trong tẩm điện, từ sau giá sách, chuyển ra một bao quần áo lớn, nàng có thứ tốt, vẫn thường giấu sau giá sách, may mà cung nhân biết thói quen này của nàng, lúc quét tước không thu dọn chỗ kia. Nhưng Hán Vương không biết, chỉ cho rằng sau giá sách rất bí mật, ai cũng sẽ không phát hiện.
Nàng mở bao quần áo ra, trong bọc quần áo thu thập rất nhiều bảo vật, đều là vật nho nhỏ, nhưng giá trị vạn kim. Đây là lúc trước nàng từng chút từng chút tuyển chọn ra, dùng để sau dụng sau này chạy trốn cùng Quân Dao. Quân Dao cũng nhận ra, đồ vật gì đó, bệ hạ đều nói với nàng, khi đó vẻ mặt nàng tràn đầy vui vẻ chạy tới, đem bảo vật cho nàng xem, sau đó kiên định nói với nàng: "Ngươi yên tâm, ta không làm Hán Vương nữa, cũng sẽ không để ngươi chịu khổ."
Nàng đem bảo vật từng cái từng cái lấy ra, cầm trong tay, vuốt ve một lần, tựa như vật trong tay nàng cũng không phải kim ngân ngọc khí lạnh lẽo, mà là giấc mộng đẹp đẽ nhất của nàng.
Quân Dao đã biết nàng muốn làm gì rồi.
Hôm sau, Hán Vương liền đem những bảo vật này lấy ra, ban tặng tướng sĩ lập công.
Bảo vật không còn, tâm Hán Vương cũng cạn rồi. Từ lúc Tề Quân xâm lăng, lần đầu tiên nàng không hề làm gì cả, ngồi yên trong điện. Dáng người cô đơn, dung sắc tiều tụy, làm tâm Quân Dao, như ở trong nước sôi, vô tận dày vò.
Ngồi nửa canh giờ, Hán Vương đứng dậy, nàng như đã lấy hết dũng khí, một mình đi đến Thiên điện.
Sau khi nàng đốt chiếu thư, vốn không nên tiếp tục đi gặp A Dao, nhưng nàng lại không nhịn được, cho dù A Dao sẽ không tiếp tục để ý nàng nữa, nhưng nàng nghĩ, gặp mặt một lần, vẫn có thể đi. A Dao ôn nhu, không đến nỗi đuổi nàng đi.
Quân Dao lần đầu tiên bởi vì Hán Vương đến gặp mà căng thẳng.
Hán Vương so với nàng càng mất tự nhiên hơn, nàng không muốn cầu xin ôm một cái nữa, ngoan ngoãn ngồi đối diện Quân Dao. Quân Dao nhìn nàng, dù cho lúc nào nàng cũng đi theo bên người bệ hạ, lúc này trong lòng vẫn khuấy động. Có điều nàng là đại yêu ngàn năm, che giấu với nàng mà nói, cực kỳ đơn giản.
Thanh âm nàng bằng phẳng, ôn thanh nói với Hán Vương.
Nàng hỏi cái gì, Hán Vương liền đáp cái đó, ngoan ngoãn cực kỳ. Chỉ là giữa các nàng trước sau cách xa ba thước, Quân Dao không thể đi gần, Hán Vương cũng không lại khóc nháo muốn cùng nàng thân cận.
Quân Dao có nhiều chuyện muốn nói với nàng ấy, nàng khuyên nàng ấy không thể quá mệt nhọc, ban đêm tận lực nghỉ sớm một chút, ba bữa cơm không thể thiếu. Hán Vương từng cái đáp ứng.
Qua không lâu lắm, các đại thần vào cung rồi. Hán Vương lại rời đi. Quân Dao không tiện lưu nàng lại, lại dặn dò nàng một hồi. Hán Vương suýt chút nữa lại rơi lệ, chỉ là nàng nhịn được.
Ra khỏi Thiên điện, bên ngoài ánh nắng chói mắt.
Các nàng ngồi đối diện nhau, A Dao vẫn không có tới gần nàng. Tâm Hán Vương lạnh lẽo, nghĩ đến A Dao thật sự không thích nàng, nàng ấy vẫn duy trì khoảng cách với nàng.
Nhưng Hán Vương lại không sinh ra nửa điểm oán khí, nàng chỉ khổ sở, A Dao tốt như vậy, lại không phải của nàng.
Không biết Tề Quân tác chiến dài lâu, cả đời mệt mỏi, hay là Ngụy Quân chiến ra máu tanh, vào cuối thu, Ngụy Quân nghênh đón một hồi đại thắng, cả nước chúc mừng.
Hán Vương đại hỉ, liên tục hạ chiếu, ban thưởng tướng sĩ, thưởng tam quân.
Các đại thần cũng mặt mày hớn hở, lại bắt đầu đoạt quyền, phải thay đổi Tướng quân lập công, muốn nhét vào trong vây cánh của mình. Hán Vương đè nén áp lực, cẩn thận tuyển tướng tài.
Điệu bộ Hoàng Đế như thế, đại thần không được như mong muốn tất nhiên sẽ tức giận, nhưng cũng có thật nhiều trung thần thanh liêm cảm thấy an ủi.
Đạt được đại thắng, bầu không khí trong cung đều khá hơn nhiều. Quân Dao thấy trên mặt Hán Vương có ý cười, không biết là hỉ hay ưu. Khí số của Đại Ngụy đã hết, tuy đại thắng, nhưng Thiên đạo đã định, ai có thể ngăn cản?
Cung nhân phụng dưỡng Hoàng Đế thấy bên môi bệ hạ có ý cười, cũng cảm thấy thả lỏng, nói đùa với nàng: "Bệ hạ nên lập hậu rồi."
Ý cười của Hán Vương liền đọng lại, nàng nói: "Lập ai?"
Cung người vẫn là thiếu nữ, trên mặt hơi ửng đỏ, cúi đầu nói: "Người được chọn làm Hoàng Hậu, nô tỳ sao có thể xen vào."
Hán Vương cười cười, không nói lời nào.
Chờ cung nhân lui ra, ý cười của nàng liền xìu xuống, nàng buông mí mắt, nhẹ nhàng nói: "Ngoại trừ A Dao, ai ta cũng không muốn."
Một câu nói, làm cho Quân Dao ruột mềm trăm mối.
Hán Vương thở ra một hơi, lại nói: "Ngoại trừ A Dao, ai cũng sẽ không thích ta." Thanh âm của nàng càng nhỏ lại, "Nhưng bây giờ, A Dao cũng không thích ta."
Quân Dao suýt nữa rơi lệ, nàng chỉ có thể một lần lại một lần khuyên nhủ mình, chờ bệ hạ không làm Hoàng Đế nữa, nàng liền dẫn nàng ấy đi, đến lúc đó bệ hạ liền biết, nàng thích nàng ấy, chỉ thích nàng ấy.
Nhưng Hán Vương không biết tâm tư của nàng, lại càng không biết nàng đang ở ngay bên cạnh nàng ấy, nàng chỉ biết A Dao còn ở trong cung, nhưng nàng ấy không đến gặp nàng, không đến gần nàng, cũng sẽ không ôm nàng một cái nữa. Các nàng tuy gần nhau, lại như người dưng nước lã.
Vui mừng trận đại thắng kia còn chưa tan đi, ngày đông, Ngụy Quân đại bại, Tề Quân hiện ba mặt bao vây, diệt sạch bảy vạn Ngụy Quân. Quân đội tinh nhuệ của Ngụy Quân, đều đổ vào trận chiến này.
Quân báo truyền đến, cả triều kinh hoảng.
Bại quá nhanh, mọi người đều không kịp ứng phó. Hán Vương hỏi dò tình hình trận chiến cụ thể. Mới biết lúc Tề Quân bại, Tề Đế tăng thêm mười vạn đại quân vào Ngụy, nhân số Ngụy Quân, gấp ba Ngụy Quân, lại thêm trời giá rét, Ngụy Quân quân bị không quen, dĩ nhiên thất bại.
Tề Quân đại thắng, vẫn chưa dừng lại, liên tiếp đánh hạ mười lăm thành Đại Ngụy, ép thẳng tới Lâm Truy.
Chúng thần đều ưu, Lâm Truy không thể thủ, một khi Tề Quân xâm lấn, thành rách đang ở trước mắt. Bọn họ thất kinh, hoặc khuyên Hán Vương hàng, hoặc khuyên nàng chạy trốn về phía Bắc. Hán Vương trước sau không nói.
Rốt cục, tới gần Chính Đán, Tề Quân hãm thành.
Các đại thần dồn dập chạy trốn, trong cung cũng rối loạn, chúng cung nhân cũng đều đường ai nấy trốn. Ngoài tẩm điện của Hán Vương quỳ mấy tên đại thần, khuyên nàng mau mau chạy trốn.
Nhưng nàng có thể trốn đi đâu? Đại Ngụy đã không có binh. Dù nhất thời thoát được, cũng không thể trốn được một đời, hốt hoảng chạy trốn chỉ khiến bản thân thêm chật vật.
Hán Vương lệnh bọn họ rời đi, đại thần ở lại, đều là trung thần, tự nhiên không chịu đi.
Hán Vương ngồi trong điện, thầm nghĩ, sao lại rơi vào cảnh này, là nàng không đủ cần chính, dùng người sai lầm, hay vận mệnh đã như vậy, nàng nhất định phải làm một vong quốc chi quân sao.
Chỉ là bất luận trong lòng nghĩ thế nào, nàng mặc cổn miện trên người, dáng người kiên cường, duy trì tôn nghiêm của đế vương.
Cửa điện mở ra, một bó sáng chiếu vào, Hán Vương híp mắt, liền thấy Quân Dao ngược sáng tiến vào.
Trấn định Hán Vương cố gắng duy trì tan rã trong nháy mắt, ánh mắt của nàng vững vàng khóa trên người Quân Dao, ủy khuất nói: "A Dao."
Ngươi vì sao mới đến gặp ta, ngươi có phải, thật sự không để ý tới ta nữa không. Hai câu nói này trong lòng nàng, không có nói ra, nhưng Quân Dao nhìn ra được, nàng ôn nhu nói: "Bệ hạ không muốn đi theo các đại thần, vậy đi theo ta, có được hay không?"
Editor có lời muốn nói:
Hai chương cuối cùng của kiếp này, luôn khiến mình đau lòng. . .