"Miễn cưỡng liền miễn cưỡng!"
Hán Vương dứt lời, chờ đợi một cái ôm vẫn chưa thấy tới, Quân Dao thậm chí cũng chưa từng đến gần, nàng đứng cách ba thước: "Bệ hạ thật sự bị ủy khuất?"
Hán Vương ngẩn ra, trong đình sự nghi hoặc lại xuất hiện. A Dao vì sao cách nàng xa như vậy?
Hôm nay các nàng gặp nhau hai lần, A Dao cũng chưa từng đến gần thân thể nàng.
Quân Dao thấy Hán Vương không nói, liền biết nàng nghi ngờ rồi. Ngày trước lúc các nàng ở chung, bỗng nhiên xa lạ, bệ hạ lại trì độn, cũng không đến nỗi không hề có cảm giác. Nhưng nàng chỉ có cố gắng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, giọng nói càng thêm ôn nhu, lại hỏi một lần: "Là ai khiến bệ hạ tức giận?"
Hán Vương luôn không có cách nào không đếm xỉa đến câu hỏi của Quân Dao, trong mắt nàng còn mang nước mắt, nước mắt lướt xuống, nàng theo bản năng mà lấy mu bàn tay lau đi, lại nhìn Quân Dao, vẫn chưa đến gần, Hán Vương nhất thời càng thêm khổ sở. Nếu là lúc trước, A Dao đã thay nàng lau nước mắt từ lâu rồi, nhưng hôm nay không biết sao lại như thế, nàng ấy chỉ bằng lòng đứng nhìn từ xa.
"Không có ai khiến ta tức giận, ta chỉ muốn giang sơn trở nên tốt đẹp..." Hán Vương còn chưa dứt lời, nước mắt liền lần thứ hai rơi xuống, Hán Vương vội đưa tay lau đi, trong làn nước mắt mờ mịt, chỉ thấy Quân Dao vẫn chưa đi tới, trong lòng nàng càng thêm thương tâm, nhưng vẫn cố nói cho xong, "Non sông xinh đẹp nay đã nát vụn, muốn chỉnh đốn một lần nữa, không biết phải hoài phí bao nhiêu công phu."
"Bệ hạ có lòng, không sợ khó khăn, luôn có ngày tái hiện thịnh thế." Quân Dao nói.
Nàng ấy vẫn không đến gần, nàng ấy không chịu ôm nàng một cái, liền tới gần nàng ấy cũng không muốn. Hán Vương buông mắt. Cung nhân ở Thiên điện không nhiều, đều sai đi lấy thiện rồi, một mình nàng đứng đó, đèn đồng nhẹ lay động, cái bóng chiếu trên mặt đất, có vẻ đặc biệt cô đơn.
Quân Dao nhìn thấy mà lo lắng, miễn cưỡng cong môi, mềm nhẹ cười nói: "Bữa tối vẫn cần chờ một chút nữa, điện hạ không ngại ngồi thêm một chút nữa đi."
Mặc nàng nói như thế, liền làm thế nào tiểu Hoàng Đế cũng không nhúc nhích. Nàng thoáng ngước mắt, ánh mắt rơi thẳng vào khuôn mặt Quân Dao, Quân Dao chột dạ, nhưng vẫn không dời ánh mắt, đối diện cùng Hán Vương.
Hán Vương mím mím môi, thua trận trước, nàng cúi đầu, nhẹ giọng nói: "A Dao, vì sao ngươi không gần gũi với ta?"
Cũng không phải chất vấn, cũng không lên án, vẫn là thanh âm mềm mại, dịu ngoan, tựa như một đứa bé đang làm nũng. Quân Dao nhìn nàng, muốn động viên nàng: "Ta cũng không phải không gần gũi với bệ hạ, vì sao ta lại không gần gũi với bệ hạ chứ."
Hán Vương ngẩng đầu lên, con ngươi trong suốt sáng sáng, chờ mong nhìn Quân Dao. Quân Dao nói không nên lời, cũng không thể đến gần. Thế là trong đôi mắt tràn đầy hi vọng kia trở nên ảm đạm, một giọt nước mắt lướt xuống, rơi ở trên sàn nhà, Hán Vương vội lau nước mắt, động tác của nàng vội vã, nhưng nước mắt càng lau lại càng nhiều.
Quân Dao vẫn không đến gần.
Những giọt nước mắt kia, tựa như không tài nào lau hết được, Hán Vương khởi điểm còn có thể nỗ lực duy trì trấn định, dần dần, nàng không thể tiếp tục đè nén nữa, phát ra tiếng khóc sụt sùi.
Quân Dao nhắm mắt lại, ngày đó vẫn đến.
Yêu chung quy vẫn là yêu, nàng sao có thể hy vọng xa xời cùng tiểu đông tây gần nhau trăm năm đây?
Nàng nên rời đi ngày bệ hạ đăng cơ, lúc này cũng sẽ không khiến nàng ấy thương tâm. Nhưng nàng sao có thể cam lòng.
Quân Dao mở mắt, ánh mắt mềm nhẹ, rơi xuống người Hán Vương đang khóc, một tiểu đông tây ngoan ngoãn nghe lời như vậy, hiểu chuyện đáng yêu như vậy, một đường ngăn trở không ngừng, nhưng từ trước tới nay chưa từng oán trời trách đất.
Nàng thật sự muốn bảo vệ nàng ấy mãi mãi, không để cho nàng ấy khóc, không để cho nàng ấy khổ sở. Nhưng nàng ngay cả đến gần nàng ấy, đều không làm được.
Hán Vương cố gắng làm cho bản thân mình bình tĩnh lại, nàng không thể khóc, lại khóc nói không chừng A Dao sẽ thấy nàng phiền. Vừa nghĩ như thế, trong lòng nàng sợ đến lợi hại, ép buộc bản thân thôi không nức nở. Nàng cố vững giọng, nhìn Quân Dao nói: "Là ta làm sai điều gì, chọc giận ngươi mất hứng sao?"
Quân Dao lắc đầu.
Nếu không phải nàng làm sai, làm cho A Dao mất hứng, vì sao nàng ấy không chịu để ý đến nàng nữa? Hán Vương thế nào cũng nghĩ không thông, nhưng nàng lại không dám hỏi, trong lòng nàng nghĩ đến một khả năng, có phải ngày hôm qua nàng lẻn vào Thiên điện, A Dao tỉnh lại, nàng lén hôn nàng ấy, nàng ấy biết được. Nàng ấy biết nhưng cũng không mong muốn, vì vậy nàng ấy liền vờ say ngủ, vì vậy ngày hôm qua nàng ấy không muốn thân cận với nàng.
Nghĩ đến chỗ này, Hán Vương chợt cảm thấy hoảng hốt. Nàng rất sợ, nếu như lúc này A Dao muốn rời đi, nàng nên làm thế nào cho phải?
Hán Vương vội nói: "A Dao, ngươi, ngươi dùng bữa trước đi, ta đi trước."
Dứt lời, không chờ Quân Dao trả lời, tựa như chạy trốn bước đi thật nhanh.
Quân Dao nhìn nàng đi xa, trong lòng nhất thời trống rỗng, bệ hạ một mình trốn trong tẩm điện, không biết còn gào khóc thế nào. Nàng ẩn thân mình, đi theo, liền thấy Hán Vương bước vào tẩm điện, cho cung nhân lui xuống, ngồi một mình trong điện.
Quân Dao bỗng nhiên ý thức được, bệ hạ trưởng thành hơn rất nhiều. Một năm trị thủy, xưng đế, trọng trách một quốc gia gánh vác trên người nàng, nàng ép buộc bản thân làm một Hoàng Đế, sai khiến các đại thần nghe theo nàng, để cho chiếu mệnh thuận lợi ban bố. Nàng ấy chỉ không đề phòng khi ở trước mặt nàng, nàng cũng chưa từng ý thức được, bệ hạ đang trưởng thành không ngừng.
Hán Vương ngồi trong điện, chẳng hề làm gì cả, cau mày, trong mắt mang một đầm nước mắt, quật cường trầm tư.
Quân Dao nhìn thấy mà nhẹ dạ, nàng biết bệ hạ đang nghĩ gì, nhất định còn đang nghi ngờ nàng vì sao không chịu gần gũi với nàng. Thật ra, nàng cũng đang nghĩ biện pháp, nàng lưu lại ở chỗ này, cũng đang nghĩ xem có cách nào, khiến nàng ở chung với tiểu đông tây như cũ hay không.
Nàng thử hóa hình cành đào trước, nhưng cành đào bẻ xuống từ trên người nàng, có chứa yêu khí, yêu khí cực yếu, nhưng chỉ che giấu vương khí trong chốc lát, một khi vương khí phát hiện, liền sẽ lập tức hóa thành tro. Cách này không được.
Sau đó lại nghĩ, không bằng liền thẳng thắn với bệ hạ, nàng là yêu, không đến gần thân thể nàng được, nến như nàng ấy nguyện ý, nàng vẫn bồi bên người nàng, chỉ là không thể đến gần thêm nữa. Nhưng còn chưa mở miệng, nàng lại nghĩ tới bệ hạ nhát gan, một trận trên Tây Sơn kia, ban đêm hơi có gió thổi cỏ lay, đều có thể khiến trong lòng nàng run sợ hồi lâu, nếu như biết được người bên cạnh nàng lại là yêu, không biết sẽ sợ hãi như thế nào.
Quân Dao vừa nghĩ tới Hán Vương sẽ lấy ánh mắt hoảng sợ nhìn nàng, sẽ tránh né, sẽ sợ hãi nàng, liền không dám mở miệng.
Hán Vương ngồi trong điện hồi lâu, đột nhiên, nàng đứng lên, đi tới sau án thư, lấy một quyển chiếu thư trống không, viết nhanh lên. Viết xong, nàng nhìn lại từ đầu đến cuối một lần, xác nhận không sai, tấm lưng đang thẳng tắp kia như xìu xuống, cong đi, nàng thấp giọng nói: "Nếu A Dao không muốn, khó tránh khiến cho người ta khó chịu."
Quân Dao nghe thấy, nhìn quyển chiếu thư kia, vừa nhìn, chợt cảm thấy bất đắc dĩ, bất đắc dĩ lại vui sướиɠ. Chiếu thư mà Hán Vương viết, là lập Quân Dao vi hậu, câu từ được lựa chọn, cực kỳ xuất sắc, tài hoa của bệ hạ, thành thật không cách nào làm một mạch một bài thơ văn hoa mỹ, có thể thấy được trong lòng nàng không ngừng muốn lập nàng làm hậu, liền chiếu thư lập hậu, cũng không biết nghĩ đến bao nhiêu lần.
Tiểu Hoàng Đế nghĩ đến Quân Dao không thích nàng, liền vô cùng khổ sở, nàng lại nhìn chiếu thư một lần, quyển chiếu thư kia tựa như có pháp thuật, cho Hán Vương dũng khí, nàng đột nhiên ngồi thẳng người, nói: "Miễn cưỡng liền miễn cưỡng!"
Nàng chính là muốn thành thân cùng Quân Dao, mặc dù là miễn cưỡng, cũng phải cùng nàng ấy thành thân!
Hán Vương lấy ngọc tỷ ra, đặt ở trên chiếu thư. Sau đó đem chiếu thư thu lại, tựa như bảo bối đem thả bên người.
Quân Dao nhìn mà mỉm cười, dáng vẻ dũng cảm tiến đến của bệ hạ, cũng rất đáng yêu.
Hán Vương viết xong chiếu thư, như có thượng sách, cuối cùng cũng coi như an tâm chút ít. Nàng còn chưa dùng bữa tối, lúc này mới cảm thấy đói bụng, đang muốn sai người truyền lệnh, một nội thị vội vã tiến đến, bẩm: "Bệ hạ, Đại Tướng quân cầu kiến."
Đại Tướng quân hoàng hôn mới rời đi, đêm tối cầu kiến, nhất định là có đại sự. Hán Vương ngồi thẳng người, nói: "Tuyên."
Đại Tướng quân bước nhanh đến, sai khi vào điện bái kiến, trình lên một phần mật báo, bẩm: "Bệ hạ, Tề Quốc phát binh rồi."
Hán Vương đứng bật dậy, tiến lên hai bước, tiếp nhận mật báo, nhìn thật nhanh một lần, màu máu trên mặt lui sạch sẽ. Tề Quân đánh vào biên cảnh, tiến quân thần tốc, đã liền hạ năm thành của Đại Ngụy.
Liền hạ năm thành, lại không chút sức để chống cự. Hán Vương chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, nàng không đứng thẳng được, lui một bước, Quân Dao trong lòng căng thẳng, lo âu nhìn nàng, may mà Hán Vương rất nhanh liền bình tĩnh lại. Nàng nói với Đại Tướng quân: "Người phương nào có năng lực giúp trẫm phân ưu?"
Đại Tướng quân im lặng.
Vẻ mặt Hán Vương ảm đạm, một lúc lâu mới nói: "Mời chúng thần nghị sự."
Nơi này là tẩm điện của Hoàng Đế, nghị sự ở tiền điện, Đại Tướng quân tạm lui ra trước.
Tay Hán Vương cầm mật báo kia, trang giấy đều siết thành dấu tay thật sâu. Nàng đứng trong điện, thở thật sâu, không biết là đang vì mình tiếp sức, hay chỉ muốn trấn định lại.
Quân Dao tuy lo lắng cho nàng, rồi lại không nhịn được thầm nghĩ, số mệnh của Đại Ngụy đã hết, diệt vong là khó tránh khỏi. Nếu như Đại Nguy vong, bệ hạ liền không phải Hoàng Đế nữa, các nàng tự nhiên không bị vương khí cản trở.
Hưng vong của một quốc gia, không có quan hệ với nàng, nàng để ý, chỉ có một mình Hán Vương. Chỉ là ngày Đại Ngụy sụp đổ, bệ hạ là vua của một nước, làm sao bảo toàn, mới là vấn đề khó.
Quân Dao đang suy tư làm sao bảo toàn Hán Vương, liền thấy Hán Vương xoay người đi đến án thư. Nàng cầm lấy quyển chiếu thư lập hậu vừa viết xong, mở ra nhìn lại một lần. Xem xong, Hán Vương cắn cắn môi, thu hồi chiếu thư, đi tới bên đèn đồng, đem chiếu thư đặt lên trên đèn đồng.