Đào Hoa Khúc

Chương 87

"Không thể để A Dao biết nàng đang nhìn lén nàng ấy!"

Bóng đêm yên tĩnh, đèn đồng chập chờn.

Đôi môi Hán Vương kề sát ở trên môi Quân Dao. Trong phòng tựa như trống rỗng, tất cả dụng cụ như biến mất, chỉ còn lại nhịp tim của nàng.

Môi Quân Dao mềm mại, mang theo chút cảm giác lành lạnh, Hán Vương dè dặt dán vào, sau đó liền không biết nên làm cái gì tiếp theo, song chỉ như thế, đều làm cho trái tim của nàng, không ngừng muốn thoát ra ngoài, rơi xuống thảm cỏ mềm mại, bốn phía là ánh mặt trời ấm áp, cùng làm gió khiến con người ta rã rời.

Đây ước chừng như giây phút hạnh phút một đời này của nàng.

Hán Vương đứng lên, gò má của nàng đỏ bừng cả lên, con ngươi đen thùi ướŧ áŧ mà dịu ngoan, nàng nhìn Quân Dao hồi lâu, cuối cùng lấy dũng khí, nhẹ giọng nói: "A Dao, ta thích ngươi."

Nàng nói xong, tim đập nhanh hơn hai phần, vội nhìn Quân Dao có tỉnh hay chưa. Quân Dao vẫn nhắm mắt ngủ say, không chút nào phát hiện, Hán Vương nhất thời không biết là thở phào nhẹ nhõm, hay là thất lạc.

Chờ Hán Vương rời đi, ở trong điện, từ chỗ tối hiện ra một bóng người. Quân Dao từ trong bóng tối đi ra, chậm rãi đến trước giường.

Quân Dao đang ngủ say trên giường nhỏ dần tan biết, biến thành một cành đào nho nhỏ, lẳng lặng mà nằm ở trên giường. Quân Dao nhìn cành đào kia hồi lâu, khom người nhặt nó lên. Cành đào nằm trong lòng bàn tay nàng, từ từ trở nên trong suốt, cùng nàng hòa làm một thể.

Tựa như, nụ hôn kia của Hán Vương, chính là rơi ở trên người nàng.

Hán Vương cảm thấy đây là chuyện lớn, một đêm chưa từng có cảm giác ngon giấc. Tới gần hừng đông, rốt cục mơ mơ màng màng mà thϊếp đi, cũng là chìm nổi lúc nửa tỉnh nửa mê. Nàng mơ thấy A Dao cũng hôn nhẹ nàng, nàng ấy cười với nàng, ôm nàng một cái, vẻ mặt ôn hòa nói chuyện với nàng.

Giấc mơ này thật tốt, nội thị lại đánh thức nàng.

Hán Vương ngủ đến mơ mơ màng màng, bị đánh thức, liền từ từ ngồi dậy, ngơ ngác lo lắng. Cung nhân phụng nhân phụng dưỡng nàng biết tính tình nàng từ nhỏ chậm chạp, gọi một tiếng không được đáp lại, cũng không gấp, chỉ chờ đợi bên ngoài cửa, chờ qua chừng nửa khắc, trong điện quả nhiên có tiếng đáp lại.

Một đêm chưa ngủ, mới chợp mắt liền bị đánh thức, Hán Vương lại không tức giận một chút nào, nàng lấy nước lạnh tát vào mặt, để cho mình tỉnh táo, liền chấn hưng tinh thần, đi đến tiền điện triệu kiến đại thần.

Nàng hôn nhẹ A Dao rồi. Hôn nhẹ là chuyện chỉ có phu thê mới có thể làm, nàng nhất định phải lấy A Dao rồi.

Nàng không giống lúc trước, là một người sắp thành thân rồi. Quốc tướng đã nói, đại nhân mới có thể thành thân. Nàng là đại nhân, phải có dáng vẻ của đại nhân.

Các đại thần phát hiện bệ hạ hôm nay đặc biệt phấn chấn. Bọn họ ngược lại không biết bệ hạ có một chí hướng lớn lao, chí hướng này đã hình thành trong lòng bệ hạ rồi, chỉ là lúc nói lại thêm mấy phần cẩn thận.

Bè cánh đấu đá, xưa nay liền có, chỉ là mỗi lúc loạn lạc, liền càng lúc càng kịch liệt.

Các đại thần trước kia muốn lập Hán Vương, cũng không thiếu cho rằng Hán Vương tuổi nhỏ, lại không có thế lực, dễ dàng gạ gẫm.

Ai biết lập Hán Vương mới phát hiện, bệ hạ tuổi nhỏ không giả, làm việc lại khá cẩn thận, bản tính lại rất bướng bỉnh. Không có thế lực cũng không giả, lại sâu đến dân tâm.

Binh tướng Đại Ngụy tổn hại quá nửa, còn sót lại phần nhiều vài người già yếu bệnh tật. Hán Quốc bởi vì chưa từng cuốn vào binh tai, thanh niên trai tráng đều còn. Con dân ba quận cảm niệm [1] ân đức trị thủy của bệ hạ, đều là có thể vì nàng quên mình phục vụ.

[1] Cảm niệm (感念): Cảm động và nhớ nhung.

Bởi vậy, các đại thần mới không dám làm càn. Càng nhượng bộ Hán Vương, chỉ trong vòng một tháng, đã chỉnh đốn triều đình một cách thỏa đáng.

Nhưng mà Hán Vương cũng không phải thiên phú dị bẩm, lúc nàng thống trị Hán Quốc, chính là ỷ lại thần chúc phụ tá, mới có thể thuận lợi, huống chi thống trị thiên hạ, mỗi ngày đều phải rất cẩn thận, e sợ các đại thần lại có ý đồ xấu gì, che giấu nàng.

Hôm nay các đại thần tới rồi, vẫn nói về chuyện Lạc Dương.

Chúng thần phần nhiều đến từ Lạc Dương, thê nữ gia nhân, ruộng đất chỗ ở, đều ở Lạc Dương, tất nhiên đều một lòng quay trở lại. Huống hồ mặc dù Lâm Truy phồn hoa, làm đô thành, dù sao vẫn nhỏ, sao có thể khiến Đại Ngụy lộ ra phong độ của đại quốc.

Bệ hạ đăng cơ một tháng, không đề cập tới quy đô, mỗi lúc có đại thần nhắc đến, đều chuyển hướng, chúng thần không khỏi cuống lên, nếu bệ hạ quen thuộc Lâm Truy an nhàn, chờ ngồi vững Hoàng vị, thẳng thắn hạ chiếu dời đô, nhưng thế nào cho phải.

Hán Vương vừa nghe đại thần kia lại can gián chuyện quy đô, lập tức cảnh giác lên.

Bọn họ lại muốn tới hại nàng! Bọn họ muốn hại nàng làm một hôn quân, sau đó bách tính liền không thích nàng, A Dao cũng không thích nàng!

Hán Vương sừng sộ cả lên, nhưng nàng lại biết Hoàng Đế cũng không phải muốn làm gì thì làm, cái gì cũng phải tính toán. Huống hồ nàng mới lên ngôi, mà bọn họ đều là lão thần, không thể không tôn trọng bọn họ.

Đại thần kia nói tới nước miếng văng tung tóe, Hán Vương dung sắc đang nghiêm túc, chỉ lắng nghe, cũng không dễ dàng mở miệng.

Chờ đại thần nói xong rồi, Hán Vương mới nghiêm túc nói: "Việc này nên bàn bạc."

Đại thần vui vẻ. Hán Vương lập tức nhìn lướt qua vẻ mặt chúng thần dưới điện, liền thấy phần nhiều đều là dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm, lộ vẻ tán thành hồi kinh. Hán Vương lòng chìm xuống, thành Lạc Dương bị phá, không biết phí bao nhiêu tiền bạc, trưng thu bao nhiêu lao dịch mới có thể trùng kiến. Hán Vương có lòng giảm bớt chút gánh nặng cho bách tính, cho bọn họ một, hai năm nghỉ ngơi lấy sức, rồi lại tính toán hồi đô.

Không biết sao các đại thần một lòng ghi nhớ tháng ngày tại thành Lạc Dương xa hoa, vội vã trở lại.

Hán Vương chưa từ bỏ ý định, lần thứ hai nhìn quanh điện, vừa nhìn đến, khiến nàng tìm ra vài người trầm mặt, không quá tán đồng đại thần. Hán Vương vui vẻ.

Nàng làm Hoàng Đế, phát hiện một chuyện, đại thần cùng đại thần luôn có lúc không cùng chính kiến, lúc nàng không tiện tỏ thái độ, nhưng khiến các đại thần cãi vã, sau đó lại kéo dài, một chuyện này liền trôi qua.

Hán Vương dung sắc chính kinh, hướng về đại thần đứng đầu trong nhóm đại thần kia nói: "Khanh cho rằng chuyện hồi đô..."

Nghị sự đến giữa trưa, cũng không bàn được nguyên cớ.

Hán Vương lại phát hiện, chuyện triều đình, rất là rườm rà, nếu như có một chuyện, nàng không muốn làm, liền có thể ba phải kéo dài một trận. Cũng may mắn các đại thần không quá mãnh liệt, càng không có người dám trực tiếp ép buộc nàng.

Nàng từng chút từng chút học đạo làm vua, học tính toán lòng người nàng không am hiểu cũng không thích, không vui sướиɠ một chút nào. Nhưng ngoại trừ nhắm mắt chống đỡ, nàng có thể làm sao? Cũng không thể đi thẳng một mạch, để mặc quốc gia một ngày lại một ngày thối nát.

May mà còn có Quân Dao.

Hán Vương vừa nghĩ tới Quân Dao, tâm tình liền khoan khoái hơn nhiều.

Đêm qua nàng đã lén lút thay Quân Dao quyết định rồi. Hôn nhẹ rồi, Quân Dao chính là Hoàng Hậu của nàng. Hoàng Hậu mỗi ngày đều có thể nhìn thấy.

Hán Vương rời khỏi tiền điện, liền vội vàng đi tìm Quân Dao.

Chậm chút, nàng còn muốn triệu kiến Tướng quân từ Lạc Dương tới, nghe hắn nói tình trạng Lạc Dương. Nàng rất bận, phải lúc thời gian rãnh rỗi dành cho A Dao mới được.

Vội vội vàng vàng chạy tới Thiên điện, liền chương phục cũng không đổi.

Vừa nghĩ tới có thể nhìn thấy Quân Dao, mặt mày Hán Vương liền giãn ra, nàng chạy đi, tựa như trẻ nhỏ vừa tan học, đầy mặt không buồn không lo. Hoa phục thập nhị chương của thiên tử mặc trên người nàng, đều giảm trang nghiêm mà thêm thanh thoát.

Không nghĩ chạy tới Thiên điện, nhưng lại vồ hụt. Quân Dao đi đến hoa viên rồi.

Hán Vương ngẩn ngơ, lúc này mới phát giác, chẳng biết lúc nào, xuân lâm đại địa, cả vườn xuân sắc, lưu ly rực rỡ. Nàng đã lâu chưa từng dừng lại, nhìn phong quang rồi. Hán Vương vui vẻ, A Dao ở trong vườn, nàng đang có thể cùng một chỗ với A Dao, vào ngày xuân rồi.

Hán Vương lại đi vào trong vườn.

Hoa viên không lớn, bố cảnh lại rất tinh xảo. Hán Vương vào trong vườn, lượn qua cỏ cây mấy khúc cua, mới tìm thấy Quân Dao ở lương đình cạnh ao.

Quân Dao nửa dựa vào lan can, nhìn mặt nước gợn sóng. Bên cạnh nàng đặt một bát thức ăn cho cá, trong ao bên ngoài đình cá Cẩm Lý vây quanh, tranh nhau chen lấn nổi lên mặt nước. Hẳn là mới cho cá ăn, cá Cẩm Lý đang ngóng trông lần thấy hai được cho ăn.

Hán Vương đi lên phía trước, chờ đến gần, lại xấu hổ.

Quân Dao nghe được tiếng vang, xoay người lại, thấy nàng, cười nhạt, gọi: "Bệ hạ."

Ngữ khí của nàng chỉ như bình thường mà thôi, rơi vào trong tai Hán Vương, lại ngọt tận tâm tỳ. Hán Vương vội vàng đi tới. Nàng bước nhanh đến, vì có thể ở Quân Dao thật lâu, trên trán xuất thật nhiều mồ hôi. Quân Dao tất nhiên là nhìn thấy, nhưng chỉ có thể giả vờ không nhìn thấy, uyển chuyển dặn dò: "Bệ hạ đi chậm một chút."

Hán Vương dừng lại bên người Quân Dao, đáp ứng nói: "Được." Thanh âm nho nhỏ, con mắt không tự chủ được lướt qua môi Quân Dao.

Nàng ở cùng đại thần thật lâu, nhiều ít cũng tôi luyện được chút lòng dạ. Nhưng mà đến trước mặt Quân Dao rồi, nàng vẫn giấu giếm được, tâm tư gì, đều viết lên mặt.

Nàng thỉnh thoảng liền liếc mắt nhìn môi Quân Dao, trong đầu nhịn không được nhớ đến chuyện hôn trộm A Dao hôm qua. Chỉ nhớ tới, gò má liền đỏ, nàng vội nghĩ đến nơi khác đi. Nhưng Quân Dao ngay ở bên cạnh nàng, Hán Vương không khống chế được bản thân, có điều chỉ sau một phen giãy dụa, không thể làm gì khác hơn là rất bí mật nhìn Quân Dao.

Mỗi lần liếc mắt nhìn, đều nhớ đến một lần, môi A Dao, mềm mại, nàng còn muốn hôn tiếp.

Quân Dao bất đắc dĩ, bệ hạ có lẽ cho rằng nhìn lén đến cực kỳ cẩn thận, nhưng ánh mắt kia của nàng ấy, vừa dán lên trên người nàng, liền không nỡ dời đi. Nàng sao lại không phát hiện ra.

Nếu chỉ là nhìn, ngược lại cũng thôi, mà bệ hạ lại một lòng nhìn chằm chằm vào môi nàng.

Quân Dao thở dài trong lòng, trên mặt trầm tĩnh nói: "Bệ hạ."

A! A Dao gọi nàng! Không thể để A Dao biết nàng đang nhìn lén nàng ấy! Hán Vương vội đoan chính, ngoan ngoãn ngồi xong, không nhìn Quân Dao chút nào.