"Nàng muốn hôn nhẹ A Dao, lén lút, liền một hồi."
Áo cơm của đế vương, đều có nghi chế, Hán Vương còn chưa phát hiện quy cách bữa tối của nàng, đồ chứa thức ăn cũng khác trước. Chỉ mừng rỡ với mấy món mà nàng yêu thích ở trên bàn ăn, thừa dịp cung nhân không chú ý, lặng lẽ đổi qua chỗ Quân Dao.
Cái này ăn thật ngon, A Dao cũng sẽ thích.
Đợi đã lâu, Quân Dao mới từ nội thất đi ra. Nàng quả thực thay đổi một thân quần áo, nhưng vẫn đoan trang đẹp đẽ. Hán Vương mắt sáng rực lên, ánh mắt chạm đến sắc mặt Quân Dao, hai con mắt sáng long lanh lại thêm thân thiết, đứng dậy, quan tâm nói: "A Dao, sắc mặt của ngươi không được tốt, chỗ nào không khỏe sao?"
Quân Dao mới trấn an linh khí rối loạn trong cơ thể, lại bị vương khí kinh sợ, tất nhiên sẽ bị tổn thương lớn. Chỉ là những điều này không thể nói với Hán Vương rồi.
Tiểu điện hạ lo âu nhìn nàng, Quân Dao cười cười với nàng, an ủi: "Có lẽ chỉ bị lạnh thôi, không sao."
Hóa ra là bị lạnh, Hán Vương rõ ràng, nàng đi tới hai bước, muốn sờ trán Quân Dao, xem có phát sốt hay không. Còn chưa chạm vào được Quân Dao, nàng liền tránh ra. Hán Vương sờ soạng trong không trung, hơi nghi hoặc một chút, Quân Dao vô cùng tự nhiên nói: "Có chút không khỏe mà thôi, vẫn chưa phát sốt." Lại căn dặn Hán Vương, "Trời vẫn còn giá lạnh, điện hạ phải mặc nhiều một chút, không thể để bị cảm lạnh."
Lời của Quân tỷ tỷ, Hán Vương xưa nay rất tin tưởng, lúc này cũng không nghi ngờ, gật gật đầu, đáp ứng: "Được, Quân tỷ tỷ cũng không thể để bị cảm lạnh."
Quân Dao nở nụ cười, lại bảo Hán Vương dùng bữa.
Bữa tối phong phú, tiểu điện hạ đói bụng cả ngày dạ dày được động viên, vô cùng vui vẻ. Quân Dao sợ nàng dùng nhiều quá, ban đêm ngủ không ngon, không khỏi khuyên nàng tiết chế. Hán Vương chỉ có thể quyến luyến nhìn chằm chằm tảng thịt bò thơm lừng kia, thẳng đến khi bữa tối được thu dọn, vẫn cứ tiếc nuối vô cùng.
Quân Dao thấy vậy, lại không khỏi đau lòng, liền an ủi nàng: "Người thích, ngày mai lại bảo dưới bếp làm."
Khuôn mặt Hán Vương lúc này mới giãn ra, ngoan ngoãn nói: "Được, muốn chia cho Quân tỷ tỷ."
Thứ tốt, nàng đều muốn chia cho Quân Dao, rất là tri kỷ. Quân Dao thật muốn vuốt ve nàng, nếu lúc này có thể sờ cái gáy mềm mại của tiểu đông tây, nàng ấy nhất định sẽ vui mừng cười tít mắt, dịch đến bên cạnh nàng muốn ôm một cái.
Hán Vương còn chưa biết nàng mất đi cái vuốt ve mềm nhẹ, cúi đầu nghịch khối bảo thạch mới nhất của nàng. Thiên tử lên ngôi, chư thần mỗi người có quà mừng. Hán Vương nhận được rất nhiều quà mừng, còn chưa kịp vào khố, liền tự mình chọn lấy để nghịch.
Bảo thạch khổng lồ mượt mà, màu sắc thuần túy, giá trị liên thành, xếp vào một cái tráp, nhưng thấy người này giàu nứt đố đổ vách. Hán Vương còn không biết là người nào mang đến, chỉ là nghĩ những bảo thạch này đẹp đẽ, có thể nạm lên trâm cài cho A Dao.
Nàng một mình đều có thể chơi lâu, chờ khuya một chút, Quân Dao liền giục nàng quay lại tẩm điện nghỉ ngơi.
Hán Vương quay đầu liếc nhìn đồng hồ nước, rất không muốn nói: "Một lúc nữa đi, còn sớm."
Quân Dao làm sao không biết tâm tư của nàng, tiếp tục ở lại, chờ đêm đã khuya, nàng liền nói bên ngoài tối, không dám ra cửa, quay đầu nhất định sẽ ngủ thẳng bên cạnh nàng, lại thêm cả một đêm.
Nếu như là trước đây, cũng tùy ý nàng. Nhưng mà trước mắt, Quân Dao chỉ có thể dụ dỗ nàng: "Ngày mai có triêu bái, bệ hạ lại cần dậy sớm, mau trở về nghỉ ngơi đi."
Hán Vương nhụt chí, thấp giọng nói thầm: "Ở đây cũng có thể nghỉ ngơi."
Nàng liền muốn A Dao ôm một cái ngủ, nàng không muốn trở về tẩm điện. Tẩm điện rất lớn, giường cũng rộng, nhưng nơi đó không có A Dao, nàng không thích một chút nào.
Quân Dao giả vờ không nghe thấy, chỉ nhìn nàng, ra hiệu nàng cần phải đi.
Hán Vương không phải hài tử thất thường, thấy nàng kiên quyết, cũng không ồn ào, chỉ phiền phiền nhiễu nhiễu mà rời đi.
Lúc rời đi, vẫn không quên nhấc đèn hoa đào của nàng. Đây là năm ngoái khi Quân Dao cùng nàng dạo hội chùa mua được, nàng đáp ứng không nhìn những hoa khác, liền đối với những món đồ làm hình hoa đào đều rất yêu thích. Liền dưới bếp đều biết, bánh ngọt làm thành hình dáng hoa đào, bệ hạ sẽ ăn nhiều mấy khối.
Mỗi bước đi của Hán Vương cẩn thận, cái bóng lưng nho nhỏ kia tràn đầy thê phong khổ vũ [1], liền cái bóng đều không nhìn thấy. Quân Dao vừa buồn cười, vừa bất đắc dĩ, cuối cùng trong con ngươi hóa thành một vũng ôn nhu.
[1] Thê phong khổ vũ (凄风苦雨): Mưa sầu gió tủi.
Tiểu Hoàng Đế vừa lên ngôi mấy ngày liên tiếp cũng không quá thoải mái.
Việc này cũng hợp tình hợp lý. Các đại thần ủng hộ lập nàng làm vua từ khắp các trận doanh trốn ra được, đến Lâm Truy rồi vẫn làm theo ý mình, vì lợi ích dành cho bản thân, công kích lẫn nhau, bóc trần khuyết điểm.
Tân quân lên ngôi, trận hỗn chiến trước đó nhất định phải chấm dứt, triều thần gọi chư vương là nghịch, phế làm thứ dân, vấn tội kẻ tòng phạm. Thần chúc của chư vương lại lấy tiên đế là hôn quân, phải phế, triều thần không thể khuyên nhủ chủ thượng, cũng nên vấn tội.
Hán Vương bị làm khó, trong lòng chỉ vội vã muốn truy tặng Đại Trưởng Công Chúa, muốn làm được việc này, trước tiên nhất định phải làm rõ sai lầm của tiên đế. Phí chút thời gian, thật vất vả ban việc này xuống, lại phát hiện chúng thần nổi lên tâm tư.
Lạc Dương bị ngọn lửa chiến tranh tàn sát, cung đình thiêu huỷ, thành quách rách nát, nếu muốn quay lại Lạc Dương, không thể thiếu việc cần trùng kiến lại đô thành. Nhưng một hồi lại đánh vào phủ khố trống vắng, bách tính tử thương vô số, lúc này trưng thu lao dịch, xây dựng đô thành, không khác nào châm dầu vào lửa, khó khăn tầng tầng.
Huống hồ tiên đế cùng chư vương lần lượt chết đ, chúng thần lưu vong Lâm Truy, lập Hán Vương làm tân quân, đồng thời còn có mấy tên Tướng quân mỗi người mỗi ý, không bị quản thúc.
Những vấn đề khó này đều cần Hán Vương đi điều giải, đi giải quyết.
Nàng từ nhỏ cũng không được bồi dưỡng làm kế nhiệm chi quân, đế vương thuật, cân bằng chi đạo, càng không có người dạy nàng. Nàng làm sao biết được làm việc thế nào? Chỉ có tự mình tìm tòi, nhưng tình thế cùng người thở dốc. Hán Vương bên người mỗi ngày đều vây quanh một đám đại thần nói nhao nhao ồn ào, nhưng không một người, có thể vì nàng hiến kế.
Nàng chỉ có thể dựa vào chính mình.
Mấy ngày trôi qua, Hán Vương gầy đi trông thấy, con ngươi đen láy không quá có thần, lúc ở chỗ không người, cũng mệt mỏi, không nhấc tinh thần lên được.
Cung tỳ phụng dưỡng nàng nhìn thấy mà lo lắng, liền cùng nàng giải sầu: "Khởi đầu đều khó khăn, bệ hạ thuận lợi rồi, là tốt rồi."
Hán Vương biết, nàng cũng chỉ có nhắm mắt làm Hoàng Đế cho tốt. Các đại thần từng người vì mưu cầu, đấu đá lẫn nhau, tướng sĩ ở bên ngoài không chịu hoàng mệnh, có Hoàng Đế như nàng, bọn họ còn trắng trợn không kiêng dè như vậy, nếu không còn nàng, chỉ sợ mấy tên Tướng quân kia lập tức sẽ tìm được cớ khởi binh, tự xưng vương.
Hán Vương sớm đã nghĩ đến sẽ có tình cảnh như vậy. Nhưng nàng không sợ, nàng nỗ lực đi làm, đều sẽ càng tốt hơn. Chờ nàng chỉnh đốn thế lực trong triều xong, đem không tốt ra ngoài, tìm các đại thần có trách nhiệm đến giúp đỡ, tiếp tục động viên bách tính, cùng dân sinh tức. Qua mấy năm thiên hạ sẽ ổn định.
Hán Vương không phải người thấy khó mà thối lui. Nàng sa sút là bởi vì Quân Dao mấy ngày rồi không vuốt ve nàng, cũng không chịu ôm nàng một cái. Hán Vương cũng có chút giận hờn, nàng rõ ràng không có làm cái gì sai, A Dao lại không đối tốt với nàng nữa rồi.
Cung tỳ thấy dỗ dành tiểu Hoàng Đế không được rồi, lại ra chủ ý: "Bệ hạ không bằng đến Thiên điện nhìn một cái?"
Lỗ tai Hán Vương dựng đứng cả lên, lộ ra vẻ động đậy, nhưng mà chốc lát, Hán Vương liền cúi đầu, không nói lời nào.
Cung tỳ lại nói: "Bệ hạ còn chưa thành thân, cả triều đều ngóng trông trong cung có chủ. Bệ hạ nên sớm lập Hoàng Hậu mới phải."
Nghe được hai chữ Hoàng Hậu, mắt Hán Vương sáng lên, nhưng rất nhanh lại ảm đạm. Không được, A Dao không chịu làm Hoàng Hậu, nàng ấy cũng không chịu ôm nàng một cái.
Hán Vương vừa thương tâm lại tức giận, cuối cùng vẫn thương tâm nhiều hơn. Nàng ngồi bên ngự ấn, tiện tay nhấc bút lên, nhưng không đặt bút viết, cẩn thận hồi tưởng gần đây có làm A Dao mất hứng hay không.
Nghĩ hồi lâu, đều không có nghĩ ra được gì. Hán Vương lại nghĩ, có lẽ tâm tình A Dao không tốt mà thôi.
Vừa nghĩ đến, tựa như đã tìm được đáp án, Hán Vương lập tức tươi tắn cả lên, mỗi người đều sẽ không vui, nàng nên cố gắng bồi tiếp A Dao mới phải, không thể trốn đi.
Hán Vương suy nghĩ rõ ràng, vội vàng đứng dậy, muốn đi đến Thiên điện.
Nàng đẩy cửa tẩm điện, chỉ thấy ngoài điện yên lặng như tờ, đèn đuốc trong đình, đều vắng ngắt. Hán Vương lúc này mới phát giác, đêm đã khuya rồi.
Nàng vốn nên trở lại nghỉ ngơi, nhưng hai chữ Hoàng Hậu trong miệng cung tỳ lại cứ quanh quẩn trong đầu nàng, không dứt ra được. A Dao đẹp mắt như vậy, nếu mang trang phục tân phụ, nhất định đẹp không tả nổi. Nếu nàng ấy có thể gả cho nàng, các nàng một đời một kiếp không chia cách, Hán Vương cảm thấy, bắt nàng làm cái gì, nàng đều cam nguyện.
Gió đêm mang hàn ý, Hán Vương nhấc theo đèn hoa đào, bước nhanh đến Thiên điện, đến bên ngoài Thiên điện, liền thấy đèn đuốc trong điện đã tắt, Quân Dao hẳn là đã nghỉ ngơi rồi.
Hán Vương nhẹ nhàng thở ra một hơi, vẫn không nỡ rời đi, thầm nghĩ để nàng nhìn A Dao một chút, nhìn một chút nàng liền trở về.
Nàng đi lên bậc cấp, khe khẽ đẩy cửa điện. Trong điện đen kịt, bên trong nội thất chỉ có chút ánh sáng từ chiếc đồng đăng. Hán Vương suy nghĩ một chút, đem đèn hoa đào của nàng dựa vào cửa điện, tự mình rón rén đi vào.
Nàng thường tới đến Thiên điện, trang trí trong điện, nàng đều biết, dù đêm tối cũng không đi nhầm. Nàng chậm rãi bước về phía giường, trong lòng nhào nhào nhảy lên, tựa như làm việc cơ mật, căng thẳng đến lợi hại.
Giường rộng rãi, trên đó có một người nằm, người kia hai con mắt nhẹ nhàng khép lại, dung nhan đẹp đẽ, tiếng hít thở thanh thiển, ngực hơi phập phồng, hẳn là đã ngủ say rồi.
Hán Vương sờ mép giường, quỳ xuống đất, nhìn Quân Dao một chút, tâm mấy ngày liên tiếp ảm đạm, lập tức liền được lấp đầy rồi. Hán Vương mím mím môi, nhìn chằm chằm vào Quân Dao không chớp mắt, trái tim thỏa mãn không biết tại sao vọt lên tầng mây, đám mây nhẹ nhàng gói lên, vui mừng vô hạn.
"A Dao." Hán Vương nhẹ giọng gọi.
Quân Dao như ngủ thϊếp đi, không có trả lời. Hán Vương liền không lên tiếng nữa, ngơ ngác ngắm nhìn Quân Dao, nhìn đến nhập thần. Ánh mắt của nàng một lần một lần mà miêu tả khuôn mặt Quân Dao, một lần một lần mà ghi nhớ dáng dấp của nàng, nhưng vẫn ngắm nhìn không đủ.
Nàng ấy xinh đẹp như vậy, trong màn đêm, tăng thêm mấy phần ôn nhu.
Hán Vương thất thần, như bị đầu độc, đưa mắt rơi vào trên môi Quân Dao. Thân thể theo đó cũng nghiêng đến.
Hán Vương nhịp tim đập nhanh chóng, lòng bàn tay căng thẳng ra đầy mồ hôi, linh hồn tựa như nhẹ nhàng xuất ra. Nàng muốn hôn nhẹ A Dao, lén lút, liền một hồi.
Phàm là con người, đều là có chấp niệm, chấp niệm của Hán Vương chính là Quân Dao, nàng muốn cưới nàng ấy, muốn cùng nàng ấy cả đời không chia lìa. Tính tình tiểu Hoàng Đế mềm nhũn, vừa nghĩ tới Quân Dao, liền vô cùng kiên định.
Hán Vương ngừng thở, nàng dựa vào càng gần, có thể cảm nhận hô hấp của Quân Dao, ấm áp, tựa như lông vũ lướt qua chóp mũi nàng. Chỉ kém không ít, là có thể chạm vào rồi. Hán Vương vừa căng thẳng, lại chờ mong.