"Đại Trưởng Công Chúa hoăng."
Mùa xuân, Hàm An năm đầu, mưa dầm liên miên.
Nhiều nơi khốn đốn với nạn ngập úng. Đất Hán tốt hơn một chút, Hán Vương vào mùa đông năm ngoái, được thần chúc nhắc nhở, trưng tập lao dịch, xây dựng mương máng, khơi thông đường sông, đồng ruộng mặc dù mưa dai dẳng, cũng khai thông một chút, không ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của lúa mạ.
Dù như thế, Hán Vương vẫn bận rộn chân không chạm đất, ngày ngày dẫn một đám thần chúc thương lượng làm sao trị tai [1]. Vốn đã nói với Quân Dao là quay về Tây Sơn, cũng chỉ có thể hoãn lại. May mà Quân Dao cũng không nóng lòng, an tâm ở lại trong cung.
[1] Trị tai (治灾): Trị thiên tai.
Ngày hôm đó lại mưa to, Hán Vương thị sát ở đồng ruộng trở về, dù có khoác áo tơi, đeo nón rộng vành, áo bào vẫn ướt đẫm, liền tóc cũng nhỏ giọt. Y sam ướt đẫm bám trên người, tiết lạnh mùa xuân thấm vào da, khuôn mặt nhỏ của Hán Vương lạnh đến xám trắng, miệng vẫn nói với thần chúc: "Mùa đông năm ngoái không phải đã lệnh khơi thông đường sông rồi sao? Vì sao trong ruộng nước vẫn đọng không thoát ra được?"
"Nước đọng không thoát, không phải do Hán cảnh ta. Hạ lưu sông này chính là sông Đại, sông Đại chặn lại, nước tất nhiên không thoát ra được." Thần dưới bất đắc dĩ nói. Sông Đại ở cảnh nội đất Đại, chính là đất phong của Đại Vương, bọn họ sao có thể việt trở đại bào [2].
[2] Việt trở đại bào (越俎代庖): Làm thay việc của người khác.
Hán Vương trầm mặc một trận, lộ ra vẻ luống cuống, không biết ứng đối ra sao.
Thần hạ lại nói: "Điện hạ viết một phong thư, gửi đến Đại Vương Cung, thỉnh Đại Vương cân nhắc việc này."
Hán Vương gật đầu.
Phía trước chính là tẩm điện của Hán Vương, thần chúc kia vẫn còn có chuyện muốn bẩm báo, liền lui xuống, một đường đi theo phía sau Hán Vương, một đường nói, Hán Vương cũng chăm chú lắng nghe. Nàng dù sao tựu quốc cũng chưa đến một năm, rất nhiều chuyện đều mới lạ, cần phải học hỏi nhiều hơn mới phải.
Đến bên ngoài tẩm điện, chợt thấy trước cửa điện có một bóng người xa xa chờ đợi. Khuôn mặt nhỏ căng quá mức của Hán Vương lập tức giãn ra, con mắt vẫn chăm chú vào người kia, trên mặt lộ ra vẻ ta rất muốn chạy đến bên người A Dao, nhưng có thần hạ ở đây ta phải duy trì uy nghiêm, xoắn quýt vô cùng.
Quân Dao thấy nàng bị xối đến ướt đẫm, không khỏi đau lòng, lại nhìn đến vẻ mặt xoắn quýt kia của tiểu điện hạ, lại thấy buồn cười. Nhưng cũng không ra ngoài nghênh đón, chỉ ở trước cửa chờ nàng.
Thần hạ phát hiện sự chú ý của điện hạ bị dời đi, nhìn theo tầm mắt của nàng, liền thấy một nữ tử đoan trang yểu điệu, đứng trước điện, thần hạ nói thầm một tiếng thất lễ. Vội dừng lại, thi lễ với Hán Vương, nói xin cáo lui.
Hán Vương tự nhiên cũng không giữ lại, đợi hắn đi xa, chạy đến trước người Quân Dao, nói: "A Dao, ngươi đã dùng bữa trưa chưa?"
Nàng lúc trời chưa sáng liền xuất cung, lúc này đã qua giờ Ngọ (11AM – 1PM), nếu mưa không quá lớn, một thân ướt đẫm, thì còn phải đi đến một huyện nữa. Hán Vương năm ngoái trúng tên, chúng thần chúc thân thiết, sợ điện hạ thụ hàn, vết thương cũ tái phát, gấp gáp khuyên nàng hồi cung. Hán Vương cũng sợ bị lạnh, phát bệnh diên y liền phiền toái, liền không từ chối, một mình hồi cung.
"Đã dùng. Điện hạ thì sao?" Quân Dao dẫn nàng vào điện, sớm có thị tỳ đi lấy quần áo.
Hán Vương lắc đầu một cái, lộ ra vẻ lo lắng đến: "Mấy huyện quanh đây có không mấy tốt đẹp, nước mưa lại không thoát được, liền bị ngập úng. Ta ăn không vào."
Quân Dao giúp nàng cởi xuống áo tơi, mở miệng nói: "Lại lo lắng, điện hạ cũng không thể không dùng bữa."
Ừ, A Dao nói đúng. Hán Vương rõ ràng, nhưng vẫn không thoải mái.
Cởi xuống áo tơi, cởi nón rộng vành, sàn nhà trong điện ướt đẫm một mảng nước, trên người Hán Vương cũng ướt. Quân Dao liền bảo nàng nhanh tắm, rột rửa một thân hàn khí.
Hán Vương vội đi tới.
Chờ nàng tắm xong, trong điện đã bày thiện, đều là thức ăn nóng hổi, trong ngày mưa dầm, khiến người ta thèm ăn nhỏ dãi. Hán Vương cảm thấy đói bụng, ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn. Quân Dao liền thân thiết thay nàng múc chén canh. Canh là canh cá chép, canh sắc thuần trắng, bốc lên nhiệt khí lượn lờ, bên trong còn thả mấy miếng ớt, hẳn là để khai vị.
Hán Vương cùng Quân Dao nói cám ơn, tiếp nhận, liền muốn uống, cửa điện đột nhiên bị phá tan, Quốc tướng vọt vào.
Hán Vương sợ hết hồn, động tác liền dừng lại, ngẩng đầu nhìn hắn, vừa nhìn vẻ mặt Quốc tướng, trong lòng hoảng hốt không lý do, vội hỏi: "Làm sao vậy?"
Sắc mặt Quốc tướng âm u đáng sợ, lại thêm hắn một thân ướt đẫm nước mưa, càng khiến người bất an, hắn quỳ xuống trước người Hán Vương, thân thể hạ bái, Hán Vương không chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào hắn.
Thanh âm của Quốc tướng, xa tựa chân trời, rơi vào trong tai Hán Vương, mấy cũng nghe không rõ, nhưng lại từng chữ đều rõ rõ ràng ràng đánh vào Hán Vương.
"Đại Trưởng Công Chúa điện hạ, hoăng rồi."
Chân trời vang lên một tiếng sét, lập tức liên tiếp mấy tiếng vang vọng nặng nề.
Xuân lôi cuồn cuộn, kinh động sơn hà.
Sắc mặt Hán Vương trắng bệch, nàng lập tức ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm Quốc tướng, Quốc tướng phục trên đất, vẫn hồi bẩm: "Bệ hạ lấy loạn chính làm lý do, chậm sát [3] Đại Trưởng Công Chúa, trong triều..."
[3] Chậm sát (鸩杀): Sát hại bằng rượu độc.
Hán Vương sờ xoạng lung tung, nắm lấy bàn ăn, chống người đứng dậy, thân thể gầy gò lung lay, Quân Dao đỡ lấy nàng, lo lắng nói: "Điện hạ."
Hán Vương tay đều đang run rẩy, nước mắt bao hàm ở trong hốc mắt, nàng mở miệng, mới phát giác cổ họng nghẹn ứ, nước mắt rơi xuống. Nàng run rẩy môi nói: "Hồi kinh..."
Quốc tướng đột nhiên ngẩng đầu: "Không được!"
Tiểu điện hạ ngày thường nghe lời khuyên can của thần hạ nhất lại như không nghe thấy, vẫn nói: "Quả nhân muốn hồi kinh..."
"Điện hạ!" Quốc tướng quỳ gối tiến lên, ngăn trước người Hán Vương, khổ tâm khuyên nhủ: "Điện hạ vào kinh, nhất định sẽ nối gót theo Đại Trưởng Công Chúa. Thiên tử không tuân theo luân thường đạo lý, lúc này điện hạ, phải nhớ đến con đường phía trước mới phải, sao có thể dùng thần thái tiểu nữ nhi, chỉ lo niềm thương nhớ?"
Hán Vương dời mắt đến khuôn mặt hắn, lẩm bẩm nói: "Con đường phía trước?"
Quốc tướng vội gật đầu: "Ngày xưa có Đại Trưởng Công Chúa chu toàn, triều đình an khang, chư vương vốn có lòng dạ khác, cũng không dám làm càn, điện hạ bởi vậy mới cao chẩm an ngọa [4]. Nay Đại Trưởng Công Chúa hoăng, sắp thay người lãnh đạo rồi!"
[4] Cao chẩm an ngọa (高枕安卧): Ý chỉ sự an giấc.
Sắp thay người lãnh đạo rồi, con đường phía trước Hán Vương phải nhớ đến, không thể hồ đồ sống qua ngày nữa. Quốc tướng tràn đầy ưu sầu mà nhìn Hán Vương. Hán Vương mờ mịt: "Nếu như ta không hồi kinh, linh cửu A tỷ phải thu xếp thế nào đây?"
Đại Trưởng Công Chúa vô hậu, tang nghi của nàng, người phương nào chủ trì? Thiên tử an bài cho nàng tội danh, tôn vinh của nàng, làm sao duy trì?
Quốc tướng thở dài, rõ ràng lúc này điện hạ nhất định cái gì cũng không nghe vào.
Nghĩ đến cũng vậy.
Hắn một đường phụng dưỡng điện hạ, tất nhiên rõ ràng, Đại Trưởng Công Chúa cùng điện hạ, nhìn như xa cách, kỳ thật lúc ở kinh, mỗi lúc điện hạ khó khăn, đều là Đại Trưởng Công Chúa phủ trông nom, Đại Trưởng Công Chúa cũng chưa từng lấy ân tình áp chế, lệnh điện hạ thay nàng làm chuyện gì, chỉ xem hắn là ấu đệ, chiếu cố liền cũng chiếu cố.
Có phần tình cảm như gần như xa này, điện hạ làm sao có thể không buồn bã.
Quốc tướng nhìn về phía Quân Dao, Quân Dao hướng hắn khẽ gật đầu. Quốc tướng cúi người hành lễ, lui ra.
Hán Vương đứng tại chỗ, mờ mịt không biết làm sao.
Quân Dao đi tới bên cạnh nàng, lặng yên, ôn nhu khuyên lơn: "Cáo phó truyền tới đất Hán, cần một tháng, Đại Trưởng Công Chúa điện hạ hoăng thệ, đã một tháng, tang nghi đã xong xuôi rồi, điện hạ lễ tang trọng thể, tương lai chỉ có truy tặng. Cho dù điện hạ hồi kinh, cũng đã là chuyện vô bổ."
Câu là chuyện vô bổ này, làm cho Hán Vương đau buồn theo. Nước mắt của nàng không ngừng rơi, giương mắt nhìn Quân Dao, nức nở nói: "Trước khi ta rời kinh thành, A tỷ đặc biệt đến tiễn biệt, ta nói muốn giúp nàng... Nhưng lại không có làm gì."
Nếu không phải do nàng vô dụng, có thể cùng A tỷ trong ngoài tương ứng, Đức Văn cũng không dám ra tay. Hán Vương vừa nghĩ đến, từ bi thương đến tự trách, nước mắt càng rơi càng lợi hại.
Quân Dao thở dài, nào có nhiều cái nếu như thế. Đại Trưởng Công Chúa uy trọng, có khả năng ảnh hưởng thế cuộc, chư vương cảm thấy nàng vướng bận, Hoàng Đế nóng lòng độc lập càng cảm thấy nàng chướng mắt, mà nàng lại trung trinh, không có tâm tự lập, chuyện này, hoặc sớm hoặc muộn thôi.
Hán Vương càng nghĩ càng tự trách. Quân Dao khuyên nàng không được.
Với phàm nhân mà nói, cõi đời này sai lầm gì đều có thể bù đắp, chỉ có sinh tử khác biệt, không thể đền bù. Người đi liền đi, lại hối tiếc, cũng không thể làm gì.
Hán Vương cũng không phải cái gì cũng không hiểu, nàng biết nếu cố ý vào kinh, nhất định không thoát được, Hoàng Đế liền Đại Trưởng Công Chúa cũng dám gϊếŧ, huống chi là nàng.
Nguyên nhân chính là như vậy, Hán Vương thật sâu cảm thấy nàng vô năng, Đại Trưởng Công Chúa khi còn sống, nàng không thể giúp nàng ấy, nàng ấy đi rồi, nàng cũng không dám vào kinh, ở linh tiền của nàng kính một chén rượu nhạt.
Bi thương tự trách này, lại thêm thụ hàn, Hán Vương ngay đêm đó liền phát sốt.
Quốc tướng gấp đến độ xoay quanh, tiểu điện hạ nhất quán khoẻ mạnh, chưa bao giờ nhiễm bệnh, mới một trận bệnh, lại nặng đến vậy, khiến người ta lo lắng. Trong triều nhiều khó, dân gian lại kề bên nạn úng, cửa ải này, điện hạ lại bệnh không được.
Quốc tướng lĩnh đại phu vội vã đến, đến trước tẩm điện của Hán Vương, may mà có Quân Dao ở đây, cản đại phu ở ngoài điện. Quốc tướng không cưỡng ép được, lại biết Hán Vương năm ngoái trúng tên, là Quân Dao trị liệu, chỉ có thể thuận theo nàng, dẫn đại phu, chờ ở ngoài điện, chuẩn bị bất cứ tình huống nào.
Quân Dao ứng phó xong Quốc tướng, lại lần nữa vào điện.
Hán Vương nằm trên giường nhỏ, hai mắt nhắm nghiền. Quân Dao ngồi ở bên cạnh nàng, từ bên dưới chăn gấm tìm được bàn tay nhỏ bé của nàng, nắm vào trong lòng bàn tay, linh lực từ lòng bàn tay truyền vào trong thân thể Hán Vương, thay nàng khu hàn, lại bảo vệ tâm mạch, tránh cho điện hạ nhớ thương quá độ.
Mưa vẫn rơi, bên trong Hán Vương Cung, nước mưa tràn tới bậc thềm.
Từng trận tiếng mưa rơi vào trong tai, quấy nhiễu người ta tâm phiền ý loạn. Hán Vương sốt đến mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy A Dao nắm chặt tay nàng, rất thoải mái. Nàng cố mở mắt, muốn gọi Quân Dao, còn chưa há miêngh, liền nhớ tới chuyện Đại Trưởng Công Chúa hoăng thệ, trong lòng bi thương thấu xương.
"A Dao." Nàng gọi.
Quân Dao đáp, không nói cái khác, chỉ nhìn Hán Vương.
Hán Vương nước mắt rơi xuống, cũng không nói gì, nhưng trong lòng nghĩ, A tỷ không còn, nàng chỉ còn A Dao rồi.