Bộc Dương chỉ vừa hớp một ngụm thì chân mày của nàng đã chau lại, trông cực kì khổ sở. Công chúa giống như là rất sợ đắng, sợ cay, chỉ cần vị nặng một chút là nàng đã không thích rồi. Nhưng canh gừng có lợi cho nàng, nàng không thể không uống. Trong mắt công chúa đều là vẻ ghét bỏ và kháng cự, vừa thổi vừa uống uống từng ngụm từng ngụm.
Qua chừng một tuần trà, công chúa mới uống cạn một chén canh gừng. Bộc Dương để chén sứ đó ra xa khỏi tầm mắt, nàng thở hắt ra, có vẻ như vừa đi đánh trận về. Vừa quay đầu thì đã thấy Vệ Tú đang nhìn, công chúa giật mình, những hành động vừa rồi của nàng đều đã bị tiên sinh thấy hết.
Vệ Tú mỉm cười nhìn nàng cũng không lên tiếng, làm cho Bộc Dương nhớ tới tình cảnh bên trong phòng, mặt nàng bất giác đỏ lên nhưng vẫn cố bình tĩnh nói.
“Buổi tiệc đêm qua, tiên sinh cũng có mặt, tiên sinh thấy mấy vị tướng quân lúc trước như thế nào?”
Đại quân khải hoàn hôm trước đã vào kinh, được phụ hoàng phong thưởng. Được phong thưởng cao nhất chính chính là mấy vị tướng xuất thân hàn môn. Hoàng đế muốn làm gì thì cũng đã rõ ràng hết thảy. Thế gia có tức giận nhưng mấy người này đều đã lập chiến công, bọn họ cũng không thể công khai phản đối.
“Đều là công thần chiến công hiển hách, chỉ là, ngồi vững mấy vị trí đó cũng không dễ như đánh trận rồi.” Yến tiệc đêm qua, Vệ Tú cũng có tham dự, cũng tận mắt nhìn thấy được mấy vị tướng sĩ đó.
Lời nói của nàng đương nhiên Bộc Dương có thể hiểu. Thế gia không thể kháng lại ý chỉ của Hoàng đế nhưng có thể ngầm ngán chân mấy vị tướng xuất thân hàn môn đó. Không nói đến những việc khác, chỉ riêng thượng cấp của bọn họ cũng đều xuất thân thế gia, có thể thấy rõ được mâu thuẫn của thế gia và hàn môn ngay lập tức.
“Con đường phía trước rất nguy hiểm.” Bộc Dương thở dài.
Con đường này vốn đã gian nguy. Các nàng chọn một con đường khó đi nhất trên đời để tiến bước, sao có thể không chịu khổ chứ? Vệ Tú suy nghĩ một chút rồi lên tiếng.
“Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Nếu kẻ nào chịu thua chỉ trong một chiêu thì không đáng để điện hạ lo lắng.” Nàng lại nghĩ tới cái gì đó mà cười nói. “Mà nếu điện hạ chỉ biết khua môi múa mép thì làm sao khiến cho mấy vị tướng quân trải qua đao kiếm chiến trường thật sự vui vẻ phục tùng người chứ?”
Đây đúng là thời cơ tốt để Bộc Dương thu phục những người này. Cho dù hiện tại, bọn họ đều giữ quan hệ thân thiết với Bộc Dương nhưng nếu không có lợi ích thực thì sự thân thiết này cũng như một sợi chỉ mảnh dễ dàng bị cắt đứt. Phải để bọn họ thấy được khả năng của công chúa mới có thể duy trì mối liên quan này.
“Dường như là tiên sinh luôn có thể thấy được nhược điểm của người khác, rồi nắm lấy nó để tính kế lợi dụng họ.” Bộc Dương gật đầu đồng ý với lời nói của Vệ Tú, rồi nàng nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy Vệ Tú vì nàng bày mưu tính kế thì cười nói.
“Ta có thể làm cũng chỉ là những chuyện này.” Trong mắt Vệ Tú chợt tối lại nhưng nàng vẫn cố mĩm môi mỉm cười, ý cười lại mảnh manh như tờ giấy.
“Đáng tiếc không thấy Chu Kỷ.” Chu Kỷ là công thần lớn nhất trong trận chiến này, Hoàng đế phong làm Trấn Quân tướng quân, bổng lộc hai nghìn thạch, phẩm hàm tam phẩm. Bộc Dương có chút tiếc nuối. “Nghe trong quân đồn đại, vị tướng quân này là người thông hiểu đối nhân xử thế, đạo trị quân nghiêm khắc, dũng mãnh thiện chiến, có giao tình mật thiết với những vị quan thượng cấp.”
Người này tiền đồ rộng mở, chắc chắn là đã lọt vào mắt xanh của Hoàng đế.
“Điện hạ nếu có thể chu toàn mọi mặt thì bệ hạ sẽ không nể trọng người mà là kiêng kị người.” Vệ Tú lạnh lùng nói.
Bộc Dương rùng mình, chậm rãi quay đầu nhìn Vệ Tú, sắc mặt cứng đờ. Vệ Tú nhìn nàng gật đầu, ánh mắt càng lạnh lùng hơn. Bộc Dương hít một hơi sâu, chắp tay gật đầu.
“Đa tạ tiên sinh chỉ điểm.”
Nàng có thể vì quân phân ưu nhưng không thể làm cho quân vô ưu. Hoàng đế là thiên tử, nắm trong tay quyền sinh sát, ngồi trên ngôi cửu ngũ thì phải khiến dân chúng kính phục, quỳ bái. Nàng có thể làm con hiếu thuận, kính yêu ngài, trung thành với ngài nhưng không thể quá mạnh mẽ, cường thế.
Chu Kỷ tài năng xuất chúng, là người phải hoàn toàn trung thành với Hoàng đế thì sẽ được ngài trọng dụng. Nàng có thể mượn sức người khác nhưng tuyệt nhiên không thể mượn sức hắn.
Gió xua tan mây đen để ánh nắng rọi xuống khắp mặt đất. Ngày hè nóng bức lại bị kéo trở về.
Bộc Dương cùng Vệ Tú ăn cơm trưa rồi mới vào cung.
Vệ Tú nhìn nàng rời đi, sắc mặt vẫn như thường, điểm khác biệt duy nhất là sự ôn nhu trong mắt đang dần biến mất. Khi công chúa rời đi, Nghiêm Hoán đã lập tức tiến vào, báo với Vệ Tú.
“Chu Kỷ nghe được tiên sinh đang ở kinh thành nên muốn tới bái kiến, mong tiên sinh chấp thuận.”
“Báo cho hắn biết là không cần vội, sau này tự nhiên sẽ có cơ hội gặp mặt.” Vệ Tú suy nghĩ một lát rồi mới lên tiếng.
Tướng sĩ thì phải dựa vào chiến công để tấn chức, sau trận chiến này không biết khi nào mới tiếp tục khai chiến. Hoàng đế chắc chắn sẽ giữ hắn ở kinh thành để dễ dàng sử dụng.
Nghiêm Hoán lĩnh mệnh lui ra.
Bộc Dương vào cung đúng lúc Chu Kỷ từ trong cung đi ra.
Lời đồn hắn thông hiểu xử sự quả thật không sai, thấy y phục theo đúng nghi lễ của Bộc Dương thì lập tức hành lễ.
“Thần bái kiến điện hạ.”
Chỉ xưng điện hạ không nói phong hào, có lẽ hắn không biết nàng là ai. Nhưng nếu không nghĩ đến việc này thì không ai để ý, chỉ biết rằng hắn là người chu đáo lại cung kính.
“Chu tướng quân miễn lễ.” Bộc Dương nhẹ nhàng cười nói.
“Tạ qua điện hạ” Chu Kỷ vẫn cung kính tạ ơn rồi mới đứng thẳng dậy.
Hắn nhìn qua khác hẳn với những võ phu hào phóng nhưng thô tục. Chu Kỉ mày rậm mắt to, có một phong thái thư sinh văn nhã, cứ như vậy thì có thể làm một vị tướng có phong độ, có thể cùng với tam quân trò chuyện vui vẻ mà không có khoảng cách.
Ánh mắt Bộc Dương lướt qua một sự khϊếp sợ, vẻ ngoài của Chu Kỷ khiến cho lòng nàng đột nhiên nổi lên sóng lớn, hắn chính là vị tướng quân làm bạn với tiên sinh trong giấc mộng của nàng. Nàng cố gắng kiềm lại sự khϊếp sợ của mình, duy trì nụ cười trên môi, lên tiếng với giọng đầy hòa khí.
“Tướng quân còn có công sự thì có thể đi trước.”
Chu Kỷ vốn không quen biết nàng đương nhiên là không khách khí, khom người cúi đầu hành một lễ rồi lập tức đi.
Trên đường vào cung nhiều người, một khi có chuyện gì xảy ra thì sẽ bị người khác nhìn thấy, truyền vào trong cung, truyền tới triều đình.
Bộc Dương kiềm chế bản thân không cho phép mình lại quay đầu nhìn Chu Kỷ cẩn thận một chút, nàng thong thả bước đi. Nhưng mộng cảnh lại một lần nữa tái hiện trong đầu nàng.
Bầu trời âm trầm giống như đại nạn buông xuống, trên tường thành đều là thi thể của tướng sĩ, máu tươi theo khẽ hở trên tường gạch mà thấm vào bên trong. Những chỗ bị cháy thì bốc lên khói đen, bao trùm toàn bộ khung cảnh là sự thê thảm, không hề có sức sống.
Tiên sinh ngồi trên thường thành, còn có một vị tướng quân đứng bên cạnh nàng có vẻ rất cung kính, chúc mừng nàng đã trả được thù lớn trong lòng.
Giấc mộng đó rất rõ ràng, chân thật. Sau khi Bộc Dương tỉnh lại nàng vẫn còn nhớ như in mỗi hình ảnh nhìn thấy được. Vì thế nên tướng mạo của vị tướng quân đó nàng vẫn còn nhớ được rất kĩ càng.
Gương mặt Chu Kỷ cực kì giống với khuôn mặt nàng đã thấy trong mộng, sự khác biệt duy nhất chính là trong mộng thì Chu Kỷ lớn tuối hơn một chút, so với hôm nay thì có thêm vài phần tang thương, từng trải.
Người trong mộng lại xuất hiện ở hiện thực khiến cho nàng cảm giác chỉ cần tất cả những nhân vật trong mộng của nàng đều xuất hiện thì khung cảnh tang thương trong mộng sẽ diễn ra trong hiện thực. Bộc Dương đột nhiên cảm giác kinh hoảng giống như là mưa to gió lớn sắp ập tới vậy.
Cảm giác này thật sự không giải thích được, nhưng lại cực kì chân thật, một sự hỗn loạn khiến người ta cảm giác sự bất an đầy áp lực.
Hồi phủ sau khi gặp được Hoàng đế, Bộc Dương trở lại trong tẩm điện của mình nghỉ ngơi.
Từ lần đầu tiên mơ thấy tình cảnh đó, nàng đã chắc chắn thời điểm đó là sau khi nàng chết đi. Lúc đó chỉ là cảm giác thôi, cũng không có gì chứng minh được. Bây giờ Chu Kỷ xuất hiện giống như là đậy nắp hòm mới khen chê hay dở, chứng thực giấc mộng này sẽ thành hiện thực.
Bộc Dương muốn nhớ lại khung cảnh trong mộng một lần nữa.
Theo như trong mộng, tiên sinh rời kinh thì hàng Triệu Vương, sau đó hình ảnh chuyển đổi trở lại là trên tường thành Lạc Dương. Chu Kỷ nói Vệ lang về, Lạc Dương phá, chính là ám chỉ nàng ấy đã thành công. Nếu nàng ấy đã theo Triệu Vương thì Triệu Vương phải là người đánh vào Lạc Dương trở thành Hoàng đế.
Chu Kỷ này có thể là người của Triệu Vương, hắn phái Chu Kỷ cho tiên sinh sử dụng.
Suy nghĩ này vừa xuất hiện thì đã bị Bộc Dương phủ định. Đây có lẽ cũng có khả năng, có lẽ Triệu Vương bị thua trên đường nên tiên sinh đi theo người khác, Chu Kỉ chưa chắc là người của Triệu Vương.
Từ lúc tiên sinh rời kinh cho tới khi thành Lạc Dương bị phá, trong thời gian đó đã xảy ra chuyện gì? Nếu không biết xảy ra chuyện gì trong thời gian đó thì có thể có rất nhiều tình huống được sinh ra, mà nàng thì lại không nắm rõ tình hình thực tế.
Bộc Dương cảm thấy nôn nóng. Sau khi nàng trọng sinh, có vài chuyện thay đổi, sau đó là càng lúc càng có nhiều sự việc thay đổi theo. Triệu trên triều luôn luôn theo kiểu bức dây động rừng, chỉ một tác động nhỏ có gây ảnh hưởng lớn. Huống chi hành động của nàng cũng tạo ra tiếng vang không nhỏ, có nhiều việc đã không thể tham khảo trong kiếp trước.
Chu Kỷ kia cuối cùng là người của ai, hoặc là hiện tại hắn vẫn chỉ mới là từ trong quân vùng vẫy giành được chiến công, chỉ trung thành với Hoàng đế?
Bộc Dương lại càng bất an hơn. Đây vốn không phải đại sự gì nhưng nàng lại có cảm giác chuyện này là đầu mối rất quan trọng. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới, nếu là tường thành thì nên có cắm cờ mang huy hiệu, dựa vào đó là có thể xác định được là người nào giành được thiên hạ. Nàng vội vàng nhớ lại. Nhưng dù giấc mộng rất chân thực, mà nàng cố gắng nhớ lại từng chi tiết thì cũng không thể thấy rõ được huy hiệu trên lá cờ. Cái mà nàng nhớ đến chỉ có được một lá cờ màu đen, cắm trên tường thành đang lay động theo gió giống như đang giương nanh múa vuốt chứng tỏ sự thắng lợi.
————–
Tác giả có lời muốn nói:
Vệ Tú tỏ vẻ nàng đã nhìn thấy bộ dạng giống như lúc Bộc Dương uống canh gừng trước đó. Lúc ở Mang Sơn, nàng bị thương, thời điểm phải uống thuốc quả thật là cực kì giống với lần này.
————–