Xuân Như Cựu

Chương 52

Lợi dụng tình cảm của người khác, không có người nào là cảm thấy thoải mái cả, Vệ Tú cũng như vậy.

Mùa hè trải đầy ánh mặt trời đã tới, mưa rơi từng trận, gió thổi từng cơn.

Vệ Tú ngồi ở trước cửa, nhìn từng giọt mưa đang rơi xuống đất khiến cho bọt nước tung lên. Sét đánh ngang bầu trời âm u như muốn xé tan nó, sau đó là một tiếng sấm nổ rền vang tới báo danh. Tiếng sấm long trời nổ đất khiến cho con người giật mình lo sợ.

Tiếng mưa rơi dày đặc, từng tiếng từng tiếng rơi vào trong tai Vệ Tú. Nàng nhắm mắt lại, trong đầu lại suy nghĩ về những việc làm gần đây của mình có chỗ nào sơ hở hay không. Thói quen của nàng là phải luôn xem lại những sự việc đã làm. Con người mà, không thể nào không có sai lầm, có những thứ bản thân không hề chú ý tới. Thường xuyên xem xét lại thì sẽ sớm phát hiện sai lầm của bản thân để sửa chữa, tránh để bản thân bị bại lộ.

Mưa đột nhiên lớn hơn, trước mắt nàng là một màn mưa bụi trắng xóa, cảnh vật mơ hồ, tầm nhìn chỉ giới hạn trong vòng một thước mà thôi. Mưa bụi tạt vào trong, rơi vào người Vệ Tú, quần áo nàng đã có chút ẩm ướt.

“Tiên sinh mau vào trong.” A Dung vội nói

Vệ Tú mở mắt nhìn về phía xa xa. Nàng không vào trong mà chỉ đẩy xe lăn lui về phía sau một chút.

A Dung mím môi, nhìn thấy mưa không có dấu hiệu giảm đi chút nào. Tuy là tiên sinh đã lui vào trong một chút, mưa không tạt trúng nhưng hơi ẩm mà nước mưa mang lại vẫn đánh vào người nàng. Mấy ngày nay, chân của tiên sinh đã bắt đầu đau, hiện giờ lại chịu hơi ẩm như vậy chỉ sợ sẽ lại càng đau đớn hơn.

“Mưa lớn như vậy, có lẽ là công chúa sẽ không tới đây.” Nàng nhẹ nhàng khuyên nhủ.

“A?” Vệ Tú nghiêng đầu cười khẽ “Sao ngươi biết là ta đang đợi nàng?”

“Mấy ngày nay, công chúa đều tới vào giờ này.” A Dung trả lời. Vẫn còn một lời mà A Dung không nói, cô có cảm giác là công chúa và tiên sinh đã thân mật hơn một chút.

Bị cô vạch trần, Vệ Tú cũng không tức giận, mà chỉ cười nhẹ mà thôi. Nàng quả thật là đang đợi Bộc Dương. Tuy mưa lớn nhưng nàng chắc chắn công chúa sẽ tới đây. Hoàng đế có chỉ triệu kiến nàng ấy sau giờ Ngọ, nếu lúc này còn không tới thì hôm nay hai người sẽ không thể gặp nhau.

“A Dung.”

A Dung thu lạnh ánh mắt thể hiện bộ dạng phục tùng, đợi Vệ Tú ra lệnh.

Vệ Tú bật cười, tay chỉ vào giường nhỏ ý bảo nàng ngồi xuống. Lúc này đang mưa, hai người cũng không có việc gì làm, Vệ Tú liền lên tiếng hỏi.

“Chờ chúng ta làm xong mọi việc ở đây, ngươi muốn đi đâu?”

A Dung kinh ngạc, tiên sinh chưa bao giờ hỏi tới tương lai. Việc mà nàng chú ý tới chỉ có một, những việc không quan hệ gì tới chuyện của nàng thì nàng đều không quan tâm, nên tất nhiên không nghĩ tới sau này như thế nào.

“Đương nhiên là theo tiên sinh, người ở đâu, nô tì ở đó.” Tuy có chút ngoài ý muốn, A Dung vẫn lập tức trả lời.

“Nghiêm Hoán thì sao?” Vệ Tú nghe xong, suy nghĩ một chút thì hỏi tiếp.

“Hắn vốn là cận vệ của thiếu tướng quân, cả đời đều phải đi theo thiếu tướng. Thiếu tướng không ở đây thì hắn cũng chỉ theo mình tiên sinh. Tất nhiên cũng sẽ giống nô tì.” A Dung khẽ cười trả lời.

Đây cũng là đáp án nằm trong dự kiến của nàng. Vệ Tú hơi rũ mắt, ánh mắt dịu dàng nhưng trong lòng lại mờ mịt. Đều muốn theo nàng, nhưng nàng cũng không biết mình sẽ đi đâu, thậm chí nàng cũng không biết sau khi báo thù thì nàng còn mục đích sống hay không.

Vệ Tú cũng không biết tại sao mình lại hỏi chuyện này, có lẽ là do tình cảnh trước mắt khiến cho nàng nghĩ tới tình hình luôn thay đổi.

Ngày này năm ngoái nàng còn đang ở Mang Sơn, chuẩn bị kế hoạch đi xa. Chỉ mới một năm, nàng đã tiến vào vòng xoáy quyền lực trong thành Lạc Dương, chân càng lúc càng lún sâu.

Những suy nghĩ này chỉ lướt qua trong đầu, có lẽ là Vệ Tú kiên trì đã lâu, tới nay cũng có chút mệt mỏi. Nhưng nàng nhanh chóng đem cảm giác gác lại phía sau.

Ngoài cửa tiểu viện xuất hiện bóng dáng một đoàn người đang đi xuyên qua màn mưa, càng lúc càng tiến lại gần hơn.

Mưa gió ngăn cản bước chân người đi về phía trước, ở giữa một đám nô tì thái giám, Bộc Dương đi có chút khó khăn. Vệ Tú theo bản năng muốn đi ra ngoài nghênh đón, nhưng khi nàng cúi đầu nhìn tới hai chân của mình, sự ảm đạm lập tức xâm chiếm toàn bộ ánh mắt nàng. Nếu nàng ra ngoài thì cũng chỉ gây thêm phiền mà thôi. Vệ Tú rút lại tay trái đang đặt trên thành ghế vào trong tay áo, ra lệnh cho A Dung.

“Xuống bếp nấu chút canh gừng đưa lên.”

Thời tiết này mà còn mắc mưa, nếu không chăm sóc tốt thì rất dễ bị cảm lạnh. A Dung lập tức đi làm.

Bộc Dương vượt qua mưa gió, nhanh chóng tiến vào phòng. Gió thổi mưa tạt khiến cho Bộc Dương dính mưa dù nàng đã che dù, tóc của nàng đều đã rối. Đến công chúa mà còn chật vật như vậy thì những người theo hầu càng không cần phải nói. Vệ Tú gọi hạ nhân của mình tới, để giúp người của công chúa một chút.

Vệ Tú lại nhìn Bộc Dương.

“Lúc ta xuất môn thì trời chỉ mưa nhỏ thôi, ai ngờ đi được nửa đường, mưa càng lúc càng lớn.” Bộc Dương ho nhẹ một tiếng, cảm giác mình có chút tùy hứng khi đội mưa to gió lớn tới đây nên giải thích.

Tính thời gian thì đúng như lời công chúa nói. Nhưng trong phủ này đình nghỉ có khắp nơi, cho dù đang đi nửa đường thì gặp mưa to cũng có thể tìm được một chỗ trú chứ.

Vệ Tú nhìn nàng với ánh mắt trách cứ.

Bộc Dương biết là không thể dối được tiên sinh, nhìn ánh mắt trách cứ của nàng ấy cũng cảm thấy bản thân quá mức lô mãng.

Chỉ là mấy ngày nay, nàng có thể cảm giác được giữa hai người các nàng có gì đó khác với lúc trước. Tiên sinh vẫn ôn nhu mà thản nhiên như lúc trước, chỉ là trong lúc đàm luận chính sự, ánh mắt của nàng ấy lại chăm chú nhìn nàng, đôi khi nàng vẫn dùng những lời nói mập mờ với nàng ấy, nàng ấy vẫn dùng lời trốn tránh nhưng sắc mặt lại dịu dàng hơn rất nhiều, ánh mắt nhìn nàng có chút bắt đắc dĩ và dung túng, không hề cho nàng cảm giác cự tuyệt như trước mà giống như đang dần dở bỏ phòng thủ cho phép nàng từ từ tiến đến.

Vì cảm giác này càng khiến cho Bộc Dương không thể từ bỏ được tình cảm này. Cảm giác hai người ở chung rất tốt, thản nhiên mà ấm áp, quan tâm, hiểu ý nhau, giống như là nhìn nhau liền có thể hiểu dược suy nghĩ của đối phương khiến cho Bộc Dương đều muốn nhìn thấy Vệ Tú mỗi ngày mới có thể an tâm.

Bộc Dương đang muốn giải thích thì nhìn thấy y phục của Vệ Tú hơi ẩm ướt, nàng lập tức chuyển lời.

“Y phục của tiên sinh đã ướt nên nhanh thay ra đi.”

Rõ ràng là trên người nàng còn ướt nhiều hơn Vệ Tú nhưng nàng lại như không thấy chỉ lo lắng nhìn người kia. Vệ Tú thấy mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, giọng nói chợt nhẹ hơn rất nhiều.

“Điện hạ theo ta vào trong đi.”

Ngày hôm nay có bão, sắc trời âm u, bên trong phòng khá tối, cửa sổ lại đóng chặt, chỉ có thể nhìn thấy mù mờ giống như thời điểm hoàng hôn trước khi mặt trời lặn. Nơi này là phòng ngủ của Vệ Tú, Bộc Dương lần thứ hai tiến vào đây, bước chân có hơi chần chờ.

Vệ Tú đã đi thẳng tới, lấy khăn đưa cho nàng.

“Tần tự nhân làm việc rất ổn thỏa, đã đi lấy y phục cho điện hạ, điện hạ nên lau người trước.”

“Cảm ơn.” Bộc Dương nhìn xung quanh phòng một chút, hơi băn khoan khi nhận khăn Vệ Tú đưa.

Công chúa cầm khăn lau mặt, Vệ Tú liền đi lấy một tấm mềm để cho công chúa trùm lên người ủ ấm, để người không nhiễm lạnh. Nàng từ sau bình phòng bước ra thì thấy công chúa đang nắm chặt khăn tay đang để dưới cằm.

Trong phòng không có nhiều ánh sáng, người trước mắt như cách nàng một tầng sa mỏng màu xám, biết rõ là nàng đang đứng đó nhưng nhìn qua lại không thể nhìn rõ được cái nhíu mày hay nụ cười của nàng. Lúc này, điện hạ đang cúi đầu, Vệ Tú không thể nhìn thấy được sắc mặt nàng nhưng có thể cảm giác được điện hạ đang bối rối, bất an.

Hôm nay công chúa mặc một thân y phục vàng nhạt, nhìn rất dịu dàng. Vốn là y phục đoan trang nhưng sau khi dính mưa lại hiện lên vẻ mị hoặc đến lạ. Chiếc cổ thon dài, mịn màng lộ ra bên ngoài kéo dài xuống xương quai xanh, mỗi tất da thịt đều dính nước mưa, từng giọt nằm trên da thịt trắng nõn càng khiến người không dời mắt.

Bên ngoài vội vội vàng vàng nhưng vào bên trong phòng, lại còn là phòng ngủ của Vệ Tú, trong phòng cũng chỉ có hai người. Mưa gió sấm chớp đều bị ngăn cách bên ngoài, nơi này giống như đã trở thành thế giới của hai người.

Nữ tử luôn có chút rụt rè. Bộc Dương ngượng ngùng, thấy Vệ Tú đi ra thì càng vội vàng muốn lau sạch bản thân. Bộ dạng xấu hổ lại kiềm chế, mỗi một động tác đều nói ra nàng đang rất e thẹn. Mà sự e thẹn này của nàng vốn rất mị hoặc và thu hút, vốn nên khiến người thần hồn điên đảo nhưng trong mắt của Vệ Tú lại chỉ khiến cho nàng đau lòng.

Vệ Tú cũng không hiểu cảm giác đau lòng này từ đâu tới, nhưng cố tình là Vệ Tú lại cảm thấy điện hạ làm cho người ta thương tiếc, khiến người bảo hộ. Mà người đó chắc chắn không phải là nàng, nàng không dám nhìn nữa, cũng không dám nghĩ tới. Vệ Tú cố gắng làm cho lòng mình bình tĩnh lại, đưa chiếc mền qua cho Bộc Dương.

“Điện hạ, cái này miễn cưỡng có thể sưởi ấm, ta sẽ ra ngoài xem thử Tần tự nhân đã trở lại chưa.”

Tình cảnh lúc này cực kì lúng túng và xấu hổ, Bộc Dương chỉ gật đầu lung tung. Vậy mà nàng lại nhịn không được nhìn Vệ Tú. Nàng ấy vẫn giữ được thái độ ôn hòa nhã nhặn của mình, ánh mắt bình tĩnh nhưng Bộc Dương phát hiện hô hấp của nàng ấy có chút nhanh. Ánh mắt hai người vừa chạm nhau đã nhanh chóng dời đi.

Bên ngoài mưa đã dừng. Mây đen cũng đã tan đi, sắc trời dần sáng lên.

Mưa bão mùa hè đều là từng trận đỗ xuống. Vừa mới mưa gió bão bùng nhưng sau đó có thể thấy được ánh mặt trời.

Tần Khôn hành động nhanh mà suy nghĩ lại cẩn thận, nghĩ điện hạ một lát sẽ vào cung nên đã mang cung trang tới. Vệ Tú cho một nô tì mang y phục đưa vào trong, bản thân thì ngồi đợi ở chính đường.

A Dung nấu canh gừng mang tới, Bộc Dương đã thay xong y phục, liền uống một chén. Canh gừng nấu rất nhiều gừng, vào miệng thì cay nhưng lại là cách tốt để tránh nhiễm lạnh.

—————