Editor: Ngưng_Chưa_18
--------
Sương mù mênh mông, mưa rơi lất phất, tầm mắt giống như bị cát đen che mặt, mọi nơi đều là một mảng mông lung.
Bích Diên bưng khay đi đến thạch củng kiều* của ngự hoa viên, xa xa đã thấy Nhan Y Lam một thân tử y đang nghiêng người tựa vào hành lang cửu khúc, chợt có cơn gió mang theo hơi nước chậm rãi lay động, thổi qua ống tay áo rộng của nàng lướt qua nước, thân ảnh diễm lệ phản chiếu trong nước cũng rung động của sóng mà từ từ lan đi, cả mặt nước diễm mị tựa như lửa.
(*Cầu hình vòm.)
Nghe được tiếng bước chân phía sau, Nhan Y Lam hơi nghiêng đầu nhìn lại, thấy Bích Diên đặt bầu rượu lên bàn, nàng lúc này mới đứng dậy đi đến, lấy chén tự rót rượu cho mình.
Yên lặng nếm một ngụm rượu, Nhan Y Lam nghe tiếng Bích Diên chần chừ nói:
"Điện hạ, Xích Trúc chờ ở ngoài điện đã lâu, có lập tức truyền vào hay không?"
Nhan Y Lam ngẩng đầu uống nốt phần rượu còn lại, ống tay áo che đi khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi phượng mâu đen như mực. Nhan Y Lam híp mắt, có chút đăm chiêu nói:
"Quỳ đã bao lâu?"
"Bẩm điện hạ, đã hơn nửa canh giờ."
Nghe vậy, Nhan Y Lam buông chén rượu, lạnh lùng nói:
"Truyền vào."
Bích Diên gật đầu lui ra, không bao lâu, Nhan Y Lam liền thấy Bích Diên dẫn theo một cung nhân một thân y sam vàng nhạt thướt tha đi tới. Cách lớp sương mù dày đặc, tầm mắt Nhan Y Lam nhìn cũng không rõ ràng, chỉ thấy người đến mi mục thanh tú, thân tư tiêm tế, nhịp bước quy củ tao nhã.
Xích Trúc đảo mắt đã đi đến trong đình, nhìn thấy Nhan Y Lam liền cung kính hạ mình hành lễ, ánh mắt cũng không tự chủ mà buộc chặt.
"Nô tỳ bái kiến Trưởng công chúa."
Mặc cho Xích Trúc duy trì tư thế hành lễ, Nhan Y Lam cũng không nói chuyện, nàng miễn cưỡng chống cằm, ánh mắt thẳng tắp nhìn Xích Trúc, thẳng đến thấy thân mình Xích Trúc không nhịn được hiện ra một tia run rẩy, nàng mới khẽ cười nói:
"Ngươi đang sợ sao?".
"Trưởng công chúa thiên uy mênh mông cuồn cuộn, nô tỳ chẳng qua là... Chẳng qua là...".
Khóe môi Nhan Y Lam vẫn giữ nụ cười, chỉ là đáng tiếc đáy mắt lại không hề có ý cười nào. Đôi mắt phượng đó cất giấu một tia lãnh khốc cùng châm chọc, nàng nhìn Xích Trúc đang run rẩy quỳ dưới chân, vẻ mặt càng lãnh mạc.
"Bản cung nghe nói từ trước đến giờ ngươi luôn thân cận với Thái tử phi."
Tuy rằng đã sớm sở liệu, nhưng nay nghe đến tên Khương Ngưng Túy, trong lòng Xích Trúc vẫn bất an, thanh âm cố gắng trấn định:
"Thái tử phi là người thân thiện, đối đãi nô tỳ vô cùng tốt, nô tỳ tự nhiên tận tâm tận lực hầu hạ." Nói xong, Xích Trúc mím môi suy nghĩ một lát, lại nói tiếp:
"Chỉ là nô tỳ đã bị điều sang nơi khác, không thể tiếp tục hầu hạ Thái tử phi."
"Tốt." Nhan Y Lam khó hiểu cười một tiếng, trong ánh nhìn bất an của Xích Trúc, nàng tự rót cho mình một chén rượu đầy, thoáng trầm ngâm chậm rãi uống cạn.
Nhan Y Lam chưa từng lộ ra nửa điểm thái độ, Xích Trúc quỳ trên mặt đất vụиɠ ŧяộʍ đánh giá, lại chưa từng suy đoán được chút tâm tư của Trưởng Công chúa. Đương lúc suy nghĩ bất an, nàng nghe được Nhan Y Lam hài hước cười nói:
"Bản cung thấy ngươi là người thông minh, như thế nào lại làm ra việc hồ đồ?"
Y phục sau lưng Xích Trúc đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm cả áo, nàng lại gục đầu xuống, gượng cười nói:
"Nô tỳ không rõ ý của Trưởng công chúa".
Nhan Y Lam chỉ cười mà không nói, nàng tiếp tục rót một ly rượu, nhưng không phải cho mình mà đưa đến trước mặt Xích Trúc:
"Thái tử phi mấy ngày trước bị Thái tử trách phạt, bị phạt quỳ trước linh vị tổ tông không được đứng dậy, việc này hẳn ngươi cũng biết. Nay nàng nhiễm phong hàn, bên người không thể thiếu nhân chiếu cố, nếu người đã cùng nàng thân cận, lại là tỳ nữ trước kia của nàng, sau này ngươi cứ tiếp tục hầu hạ bên cạnh nàng. Ly rượu này là bản cung thay mặt nàng kính ngươi."
Gương mặt vốn tao nhã của Xích Trúc đã mất hết huyết sắc, trong hoàng cung này nếu muốn một người chết, phương pháp có thể dùng thật sự rất nhiều. Nàng nghĩ xong, chậm chậm phủ phục bò đến bên người Nhan Y Lam, tay run rẩy đón nhận ly rượu của Nhan Y Lam, đầu ngón tay vừa mới chạm vào, ly rượu liền từ đầu ngón tay nàng rơi xuống, nàng không kịp nhặt lên, chỉ nghe một tiếng "phang" thâm thúy vang lên, nháy mắt chất lỏng tràn đầy mặt đất, hương rượu phảng phất khắp nơi.
Tiếng rơi vỡ này tựa như đánh gảy sơi dây luôn căng chặt trong lòng, nàng vẫn duy trì tư thế quỳ, vội vàng dập đầu nói:
"Nô tỳ đáng chết, thỉnh Trưởng công chúa thứ tội.".
"Bất quá là rơi môt ly rượu thôi, ngươi cần gì mà hoảng hốt như thế?" Nhan Y Lam cười lạnh một tiếng, lần nữa tự tay rót một ly rượu khác, tay áo rộng thùng thình theo động tác rót rượu mà rơi xuống khuỷu tay, y sam bay bay trong gió, động tác giơ tay nhấc chân đều tiêu sái quyến rũ không tả hết. Uống đến có chút say, nàng lúc này mới thả ly xuống, đôi phượng mâu yêu dã lại không có chút trạng thái say rượu nào, bên trong lại cất giấu ánh sáng thanh minh lãnh liệt. Nàng nhìn Xích Trúc, đứng dậy nói:
"Ngươi theo bản cung lại đây."
Xích Trúc tim đập như nổi trống, nàng không tự giác thở hổn hển mấy hơi, tay vuốt ngực một cái. Có lẽ quỳ đã quá lâu nên khi đứng dậy nàng lảo đảo một lúc mới đứng vững. Nhìn thân ảnh kiều vĩ của Nhan Y Lam, nàng cắn chặt răng, chỉ có thể cất bước theo.
-------
Nhan Y Lam đạp lên từng bậc thang đi xuống, nàng dừng lại bên hồ, ngồi xổm xuống, vươn tay khẽ vuốt động mặt nước, gợn sóng dao động làm bóng ảnh phản chiếu dưới mặt nước của nàng tản lạc, hiện ra hình ảnh dữ tợn.
Xích Trúc vừa mới đi đến đã nhìn thấy tình cảnh quỷ dị như vậy, nàng theo bản năng lui ra sau vài bước. Cước bộ vừa mới di động, không ngờ lập tức bị Nhan Y Lam bắt được. Nhìn thấy ánh mắt mơ hồ của nàng, Xích Trúc cố gắng trấn định nói:
"Trưởng công chúa say rồi."
Nhan Y Lam vũ mị lại có chút lười biếng bật cười, hơi nghiêng đầu, phượng trâm cài trên tóc vì thế mà rơi xuống, tõm một cái chìm vào trong nước.
Tóc đen đón gió mà bay, Nhan Y Lam cũng không chút để ý, chỉ hướng về phía Xích Trúc vẫy tay một cái.
"Lại đây, thay bản cung vấn tóc."
Xích Trúc chưa bao giờ thấy Nhan Y Lam tùy ý lại bất cẩn như vậy, trong lòng chỉ nghĩ nàng thật sự say rồi. Nghĩ như vậy, lo lắng của Xích Trúc nhất thời hạ xuống, nàng hít sâu một hơi, cố nén sợ hãi đi đến bên người Nhan Y Lam, vừa mới dừng lại, tay Nhan Y Lam đột nhiên đặt lên bả vai của nàng, bên tai vang lên tiếng cười khẽ:
"Bản cung vô tình làm rơi trâm xuống nước, ngươi thay bản cung nhặt lên."
Xích Trúc phản ứng lại rất nhanh, nghe vậy ngực đại chấn, lập tức thối lui mấy bước, nhưng mà tay Nhan Y Lam lại chế trụ bả vai của nàng căn bản khiến nàng không thể giãy dụa. Nàng chỉ kịp thấy tầm mắt thay đổi, đất trời đảo lộn, nước hồ lạnh băng đột ngột từ bốn phương tám hướng tràn vào miệng mũi. Một mảnh bích sắc đập vào mắt, bên tai chỉ nghe tiếng nước chảy ồ ồ. Xích Trúc theo bản năng bắt đầu ra sức giãy dụa, nương theo nước hồ định trồi lên, vừa định yếu ớt lên tiếng kêu cứu, đột nhiên đỉnh đầu lại căng chặt, khuôn mặt nàng lại bị hung hăng ấn xuống mặt hồ, tất cả thanh âm cũng bị nước lạnh vô tình nhấn chìm.
Nhan Y Lam đè bả vai của Xích Trúc khiến nàng không thể cử động, tựa hồ như nhớ tới điều gì, nàng lại mơ hồ cười cười, nhẹ giọng nói:
"Nơi này có lẽ lớn hơn so với Khúc Hà viên, trái lại cũng không biết để phát hiện một cỗ thi thể cung nữ, không biết phải tốn bao nhiêu thời gian."
Ba chữ "Khúc Hà Viên" vừa cất lên, lòng Xích Trúc đều run rẩy, nàng lại liều mạng giãy dụa, hốt hoảng không nhìn rõ được khuôn mặt Nhan Y Lam, chỉ có đôi phượng mâu hàn lãnh càng trở nên rõ ràng, trong đó ánh ra thủy sắc xuân quang của ngự hoa viên, lại chỉ không có chính mình.
Xích Trúc đã không còn nhiều khí lực giãy dụa, nàng ho ra một ngụm nước, cố gắng khàn khàn nói:
"Trưởng công chúa tha mạng, nô tỳ... cũng là... là... bị ngươi ta sai khiến...!"
Lực đạo trên vai bỗng dưng buông lỏng, hai tay Xích Trúc vội vàng vươn tay nắm lấy bên bờ nhấc nửa ngươi lên, không khí lại về tới l*иg ngực, nàng há to miệng thở phì phò. Nàng một bên ho ra nước, một bên nhìn sang Nhan Y Lam:
"Trưởng công chúa tha mạng, nô tỳ biết chân tướng chuyện Thái tử phi rơi xuống nước, tất cả kế hoạch của Thái tử, nô tỳ đều biết!"
"Không nghĩ tới Thái tử mặc dù ngu xuẩn không ai bằng, nhưng ánh mắt chọn người cũng đáng tán thưởng." Nhan Y Lam cười khẽ ra tiếng, tiếng cười tràn đầy chế nhạo cùng châm chọc.
"Chết đến nơi rồi mà vẫn dám nói điều kiện với bản cung, chỉ bằng một phần can đảm này, khó trách dám phụ kẻ khác, Ngô vương quả nhiên thật thủ đoạn."
Nghe nói tới đây, Xích Trúc ngạc nhiên ngẩng đầu, nàng không cam lòng muốn giãy dụa chạy trốn, ai ngờ Nhan Y Lam đã sớm đoán trước, Trưởng công chúa nhanh tay đè lại bả vai của Xích Trúc, lập tức ấn nàng vào lại hồ nước băng lãnh, ống tay áo màu tím diễm mị bị nước hồ bắn vào, phần lớn bị chìm vào nước, lay động dập dìu, toàn bộ mặt nước nhất thời một phiến hồ quang diễm sắc.
Lạnh lùng nhìn Xích Trúc đang phí công giãy dụa dưới nước, mắt phượng của Nhan Y Lam híp lại, cười nói:
"Ngươi thật sự đáng chết, nhưng lưu lại cũng có chỗ hữu dụng."
Xích Trúc nghe vậy, đầu óc đã muốn hôn trầm đột nhiên tỉnh lại, cơ hồ cảm giác lực đạo trên bả vai cũng thu hồi, bản năng sống hối thúc nàng cấp tốc dùng toàn lực chống đỡ thân mình thoát lên khỏi mặt nước, liều mạng hít thở.
"Nô tỳ... Nô tỳ nguyện ý... vì Trưởng công chúa cống hiến sức lực."
Gắt gao bám vào lan can cẩm thạch bên hồ, Xích Trúc miễn cưỡng cúi lạy Nhan Y Lam, nói:
"Chỉ cầu... sau khi chuyện thành, Trưởng công chúa có thể giúp đệ muội của nô tỳ ở ngoài cung sống đời bình an, Xích Trúc chết cũng cam lòng."
"Thật sự là một người thông minh." Nhan Y Lam chậc chậc cười nói.
"Yên tâm, bản cung tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi."
--
Khương Ngưng Túy vẫn luôn ngủ không sâu, đến nửa đêm, bốn phía một mảnh yên tĩnh, nàng đột nhiên nghe được bên ngoài tẩm cung truyền đến tiếng vang nhỏ vụn, nhất thời liền thanh tỉnh.
Thiên điện cũng không thắp đèn, Khương Ngưng Túy xuống giường, thuận theo tiếng vang xuyên qua rèm che trùng trùng. Phía sau tầng màn che cuối cùng, nương theo ánh trăng rọi chiếu từ cửa sổ, nàng có thể nhìn thấy một thân ảnh nhàn nhạt. Cho dù là cách tấm màn mỏng, dáng người diễm mị tuyệt trần như thế, liếc mắt là có thể nhận ra.
Dưới ánh trăng sáng tỏ, Nhan Y Lam đang đứng bên cửa sổ, ánh trăng bàn bạc rơi vào sườn mặt của nàng, nhưng vẫn không xua tan hàn ý lẫm liệt từ trong thân thể. Gương mặt tinh xảo nhìn không ra vui buồn, chỉ có thật sâu mỏi mệt cùng ủ rũ, tầng tầng lớp lớp quấn quanh nàng như màn che.
Khương Ngưng Túy im lặng nhìn hồi lâu, nàng đưa tay vén lên liêm mạn, đi tới bên người Nhan Y Lam.
Gió đêm thổi đến, rèm sa phất phơ bên người Khương Ngưng Túy, trôi đến bên cạnh Nhan Y Lam. Nàng vẫn đứng nguyên như cũ, bóng dáng tịch mịch lúc này không còn nửa phần cường thế cùng trầm tĩnh như ngày xưa, chỉ còn lại một mảnh tịch liêu.
Không biết qua bao lâu, Khương Ngưng Túy chậm rãi đi ra phía trước, bộ pháp lúc này rốt cục kinh động Nhan Y Lam, chỉ thấy Nhan Y Lam thu hồi ánh mắt đang nhìn ngoài cửa sổ, chuyển đến trên người nàng.
Âm ảnh ngược sáng, Khương Ngưng Túy không nhìn thấy vẻ mặt của Nhan Y Lam, chỉ nghe thấy thanh âm có chút khàn khàn của nàng vang lên, mang theo ôn nhu mơ hồ.
"Ta đánh thức ngươi sao?"