Editor: Ngưng_Chưa_18
------
Nhan Quân Nghiêu diện vô biểu tình, chỉ trầm mặc tối tăm nhìn Liễu Hoán Tuyết đang cố chấp quỳ trước điện, trong lòng dâng lên một cảm giác vô lực.
Chung quy đối với một Liễu Hoán Tuyết quật cường như vậy, hắn thật sự chút biện pháp cũng không có.
Hoán Tuyết, trong lòng nàng rốt cuộc không có ngôi vị Thái tử phi kia, hay là căn bản chưa từng có ta.
Nhất thời hắn cũng không nói gì, cả đại điện cũng không ai dám nói chen vào. Khương Ngưng Túy nhìn Liễu Hoán Tuyết bên cạnh đang vì mình cầu xin mà tâm tình phức tạp khôn kể.
Trong trí nhớ, Khương Ngưng Túy cùng Liễu Hoán Tuyết không tính là thân quen, thậm chí tiếp xúc cũng chẳng nhiều, quan hệ giữa các nàng tựa như địch phi hữu, lập trường vốn không đồng nhất nên ngay từ đầu liền đã định các nàng cũng không cách nào giao tâm.
Ai ai cũng biết, nếu Khương Ngưng Túy bị biếm vào lãnh cung thì người được lợi nhất là Liễu Hoán Tuyết. Ngôi vị Thái tử phi kia đến dễ như trở bàn tay, ai lại dại dột mà chịu chắp tay nhường, vậy mà người luôn khôn khéo như Liễu Hoán Tuyết lại lần đầu tiên làm ra chuyện ngu ngốc khó có thể tưởng tượng như vậy.
Mặc dù Khương Ngưng Túy không đoán được tâm tư của Liễu Hoàn Tuyết, nhưng mà cũng hiểu rõ, việc làm này của Liễu Hoán Tuyết dù là bất kỳ nguyên do gì, cũng không phải là vì nàng.
Bầu không khí đông lạnh lại quỷ dị, trong lúc nhất thời mọi người không ai dám nói chuyện. Biến cố xảy ra quá đột ngột làm bọn họ nhất thời không thể tiếp nhận hay phản ứng kịp. Nhóm người hầu đều cúi đầu lặng im, ngay cả hô hấp cũng hết sức cẩn thận.
Cả đại điện chìm trong tĩnh mịch, bỗng dưng có một người không biết sống chết mà cười thành tiếng, giống như thanh chủy thủ sắc bén đang dạo chơi nơi trái tim, nguy hiểm lại băng lãnh.
Nhan Y Lam khẽ câu lên khóe môi, trong mắt tràn đầy ý cười mỉa mai. Nàng tiến đến nâng Liễu Hoán Tuyết dậy, cười nói:
"Khó trách Thải tử sủng ái ngươi như vậy, ngươi trái lại thông minh hơn Thái tử nhiều."
Lời còn chưa dứt, Nhan Y Lam đã nghiêng đầu nhìn Nhan Quân Nghiêu, khóe miệng chậm rãi vẽ ra một mạt ý cười yếu ớt, đôi mắt lại mang hàn quang nặng nề, khiến không ai có thể lẫn trốn.
Nhan Quân Nghiêu chưa kịp chuẩn bị, lòng bàn tay run lên bần bật, đợi đến khi hắn hồi thần thì sau lưng đã lạnh băng một mảnh:
"Chính là không biết, Thái tử rốt cuộc đau sủng ngươi bao nhiêu."
Câu nói tưởng như vô tình, nhưng Nhan Quân Nghiêu nghe mà trong lòng run sợ. Hắn sủng ái Liễu Hoán Tuyết quả thật là không giả, nhưng là qua miệng Nhan Y Lam, lại có một tầng ý nghĩa hàm xúc khác, đây rõ ràng chính là dùng Liễu Hoán Tuyết để áp chế hắn.
Nhan Quân Nghiêu nhìn về phía Liễu Hoán Tuyết, ánh mắt vừa tức vừa gấp. Mà trên gương mặt vốn nhu mì của Liễu Hoán Tuyết lại chỉ là một mảnh trầm mặc, tựa như tâm ý đã quyết, không có bất cứ thương thảo đường sống.
Gương mặt anh khí bức người của Nhan Quân Nghiêu âm u bất định, hắn không có nửa điểm cảm xúc nhìn Liễu Hoán Tuyết, trong lòng hỗn tạp trăm vị. Hắn cắn chặt răng, một lúc sau mới cất tiếng nói:
"Nếu Hoàng tỷ cùng Trắc phi đều thay Ngưng Túy cầu tình, thì chuyện này ta cũng không truy cứu nữa." Nói xong hắn cũng tiếp lời: "Nhưng dù sao Ngưng Túy cũng đã phạm vào cung quy, nếu dễ dàng đặc xá, ta cũng khó lòng mà cho mọi người một cái công đạo."
Phía ngoài đại diện, một trận gió rét thổi qua, làm ánh nến lay động, bóng ảnh cả tòa cung điện cũng dao động theo, phản chiếu đầy đất.
Nhan Quân Nghiêu khoát tay áo, ống tay áo rộng lớn quét qua bàn, hắn thu hồi tầm mắt đang nhìn Liễu Hoán Tuyết, trầm giọng nói:
"Phạt Thái tử phi quỳ ở Tông miếu, không có phân phó của ta, không được rời đi."
Hiện giờ tiết trời mới vào đầu xuân, ban đêm rét buốt như nước, đừng nói là quỳ, chỉ đứng một chỗ thôi cũng như là chuyện đòi mạng người rồi. Thanh Phù sắc mặt tái nhợt, nàng khẩn cầu nhìn về phía Nhan Y Lam, lại thấy khuôn mặt yêu dã của Nhan Y Lam không có nửa điểm cảm xúc, nghe thấy Nhan Quân Nghiêu nói cũng không phản đối.
Nhan Y Lam cũng không để ý tầm mắt khẩn thiết của Thanh Phù, chỉ dùng ánh mắt sáng quắc nhìn Khương Ngưng Túy, tựa như muốn nhìn thấu lòng nàng,hận không thể xé toang nội tâm của nàng, tỉ mỉ nhìn. Có như vậy mới thấy được rõ tâm tư trăm chuyển ngàn hồi của nàng.
Ngưng Túy, ngươi muốn ta làm thế nào đây?
Ánh mắt như lửa của Nhan Y Lam, khiến Khương Ngưng Túy dù khắc chế bản thân không dám đối diện, nhưng một cỗ nhiệt năng cứ thế dâng lên tựa như xích sắt quấn thân, càng thiêu càng mãnh liệt. Trong nháy mắt, nàng không dám nhìn tới khuôn mặt Nhan Y Lam đang có biểu tình gì, là đạm mạc, là không để ý, hay là trêu tức? Trong đó lại có nữa điểm nào lo lắng không nỡ hay không?
Nhưng như vậy thì thế nào?
Trong mắt của Nhan Y Lam, bất quá chỉ là hình ảnh của Thái tử phi, thứ mà nàng ấy nhìn thấy, vĩnh viễn đều là Thái tử phi, không phải nàng. Cho tới bây giờ cũng không phải nàng.
Lòng Khương Ngưng Túy bởi vì ý niệm này mà càng siết chặt khó chịu, nàng lặng im cúi người hành lễ:
"Ngưng Túy tuân chỉ."
Nói xong, lập tức thị vệ từ ngoài cửa đi vào, định đưa Khương Ngưng Túy đến Tông miếu. Trong khoảnh khắc xoay người, tầm mắt Khương Ngưng Túy đối diện với Nhan Y Lam, lòng của nàng cũng căng thẳng nhưng lại che giấu một cách hoàn mỹ dưới khuôn mặt lãnh mạc.
Thấy Khương Ngưng Túy vẫn cố tình không chịu thua kém, Nhan Y Lam buồn bực nhíu mày. Nàng vừa nâng tay lên, còn chưa chạm đến ống tay áo Khương Ngưng Túy, Khương Ngưng Túy đã trước một bước tránh khỏi nàng. Đầu ngón tay chỉ kịp chạm tới một mảnh hư vô, cái gì cũng không nắm được.
Bóng dáng Khương Ngưng Túy bị ánh trăng phủ đầy, hiện lên vài phần hiu quạnh lại quật cường. Nhan Y Lam nhìn mạt thân ảnh phi sắc dần dần đi xa, tâm cũng bị hung hăng vét sạch, chỉ còn lại trống rỗng.
Nhan Quân Nghiêu từ chỗ ngồi đứng lên. Hắn chậm rãi tới bên người Nhan Y Lam, nói:
"Không biết ta xử trí Ngưng Túy như vậy, hoàng tỷ có dị nghị gì không?"
"Thái tử gần đây dường như đã trưởng thành nhỉ." Sắc mặt Nhan Y Lam hồi chuyển, đôi mắt đen như mực mang theo ý cười, ngữ khí vẫn là lạnh thấu xương.
"Xem ra đến thời điểm bản cung cần phải giáo huấn Thái tử, cái gì gọi là "Tôn ti hữu tự"."
Nhan Quân Nghiêu thần sắc lạnh lùng, gương mặt vẫn cười nói như trước:
"Ta không hiểu ý của hoàng tỷ."
"Không sao". Nhan Y Lam thâm ý cười.
"Bản cung có rất nhiều biện pháp khiến Thái tử hiểu được."
Không hiểu vì sao, Nhan Y Lam rõ ràng cười yêu dã đến sáng quắc, nhưng trong lòng Nhan Quân Nghiêu lại cảm thấy trong đó ẩn chứa thâm ý cùng uy hϊếp. Đáng tiếc nàng cũng chẳng cho hắn thời gian để hiểu rõ, nàng nói xong liền xoay người rời đi không liếc mắt nhìn Nhan Quân Nghiêu một cái.
Bên ngoài Minh Đức điện, phượng liễn đã đợi sẵn, Bích Diên đang đứng bên cạnh chờ, thấy Nhan Y Lam đi ra, lập tức khom người thay nàng vén rèm phượng liễn.
Nhan Y Lam cũng không lập tức ngồi lên mà nghiêng đầu hỏi:
"Thái tử phi đâu?"
"Nô tỳ không biết."
Nhan Y Lam cũng không hỏi lại. Nàng khom người bước vào phượng liễn, hơi hơi trầm ngâm.
"Truyền thám tử Đông Cung trở về Phượng Nghi cung, bản cung có việc muốn hỏi."
"Vâng."
Chậm rãi nhắm mắt lại, Nhan Y Lam lại phân phó:
"Sai người đến Tông miếu xem một chút, nếu Thái tử phi có cần gì, không cần hồi bẩm ta, cứ việc an bài thích đáng."
"Nô tỳ hiểu được."
-------
Trì Úy đi đến Minh Đức điện, xa xa đã thấy Liễu Hoán Tuyết đang trở ra. Nàng một thân tố y, dưới ánh trăng càng toát ra vẻ đạm nhã. Ánh trăng sáng vằng vặc phủ lên người nàng một mảnh ngân huy.
Liễu Hoán Tuyết xoay người lại, vừa lúc cũng nhìn thấy Trì Úy cách đó không xa. Nàng dừng lại cước bộ, gương mặt mỏi mệt chậm rãi giãn ra, hướng Trì Úy nở nụ cười, mắt ngọc mày giống y như thiếu nữ trong khu rừng hoa Quỳnh năm nào.
Đáng tiếc thời gian qua đi không thể trở lại, Liễu Hoán Tuyết cũng không còn là nàng của năm đó, kỳ thật cái gì cũng không thể quay về được nữa.
"Nương nương nói, nàng đã lâu không thấy Trì hộ vệ cười. Trong thâm cung này, hiếm thấy Trì hộ vệ có thể cùng Thái tử phi tán gẫu, nàng không muốn Trì hộ vệ thất vọng."
"Nghe được tối nay Trì hộ vệ liều chết cứu Thái tử phi, cho nên nương nương có lẽ nghĩ, nếu là ngươi muốn cứu Thái tử phi, vậy nàng sẽ giúp ngươi làm được."
"Nương nương làm như vậy cũng chỉ muốn Trì hộ vệ vui vẻ..."
Lời của Hạ Sanh vẫn còn văng vẳng bên tai, Trì Úy nhìn Liễu Hoán Tuyết đi đến mà lòng như bị cái gì đó hung hăng đập vào, kịch liệt siết chặt, khiến bản thân không thể khống chế muốn ôm lấy nàng vào lòng, ôm lấy thân ảnh yếu ớt mềm mại dưới ánh trăng kia.
"Sao ngươi lại đến đây?" Liễu Hoán Tuyết cười hỏi Trì Úy, thản nhiên như không có việc gì.
"Nghe nói tỷ tỷ ở Minh Đức điện, cho nên ta qua nhìn một chút, bất quá là lo sợ bóng gió thôi, ngươi không cần vì tỷ tỷ lo lắng."
Không đợi Liễu Hoán Tuyết nói xong, đột nhiên Trì Úy vươn tay kéo lấy bàn tay lạnh băng của Liễu Hoán Tuyết, nhẹ giọng ngắt lời:
"Trở về thôi."
Liễu Hoán Tuyết ngẩn người nhìn xuống bàn tay bị Trì Úy nắm chặt, trái tim của nàng đập thình thịch, bối rối tựa như thiếu nữ mới biết yêu, chỉ một mạch cúi đầu, một lúc sau mới nhuyễn thanh nói:
"Được."
Tùy ý để Trì Úy nắm tay mình rời đi, mỗi bước Liễu Hoán Tuyết đều dị thường quý trọng. Nàng ngẩng đầu nhìn bóng lưng phong tư thanh nhã của Trì Úy, hốc mắt nóng lên, nội tâm lại đau đớn khó mà thở dốc.
Cuối cùng vẫn còn có thể được ngươi ôn nhu chiếu cố, với ta mà nói đã là ân huệ lớn nhất.
Nhưng Trì Úy, thực xin lỗi, thực sự xin lỗi. Sai lầm bắt đầu từ ta, nên chỉ có thể để ta đến kết thúc..
Tha thứ cho ta...
------
Phượng Nghi cung.
Thám tử đã rời đi thật lâu, mà Nhan Y Lam vẫn trầm mặc ngồi bên nhuyễn tháp. Vài ánh đèn lay lắt tiêm nhiễm trên lông mi của nàng, tản ra một tầng âm ảnh.
Bích Diên tiến lên đổi một ấm trà nóng, nhìn Nhan Y Lam muốn nói lại thôi. Sau đó xoay người đi tới bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài mà ngập tràn lo lắng.
"Hôm nay ngoài trời hàn lãnh thấu xương, không biết tình huống chỗ Thái tử phi thế nào." Càng nghĩ, Bích Diên lại càng lo lắng.
"Thân thể Thái tử phi vốn đã không tốt, nay lại rơi xuống nước, tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ lưu lại bệnh căn."
Nhan Y Lam lại càng im lặng, nàng trầm giọng nói:
"Mang rượu nóng tới đây."
Giữa đêm yên tĩnh, thanh âm Nhan Y Lam lộ ra khàn khàn làm Bích Diên ngẩn ra, vốn lo ngại vết thương trên người Nhan Y Lam, muốn khuyên mấy câu, nhưng nhìn ánh mắt nàng, cuối cùng cái gì cũng không nói chỉ gật đầu lui ra.
Nhan Y Lam nhớ rõ đêm hôm đó mang Khương Ngưng Túy xuất cung, trên đường trở về cũng rét lạnh như vậy, thanh âm Khương Ngưng Túy yếu ớt mà quật cường, dưới ánh trăng trong trẻo, dường như chỉ cần khẽ siết liền sẽ vỡ tan.
Khương Ngưng Túy nói, từ nay về sau, sống chết của nàng sẽ không liên quan đến Nhan Y Lam.
Khi đó Nhan Y Lam cũng không nghĩ nhiều, nhưng giờ khắc này nàng đột nhiên rất muốn biết, khi nói ra những lời quyết tuyệt đó, trong lòng Khương Ngưng Túy rốt cuộc thế nào.
Ngưng Túy, người như ta, làm sao đáng giá ngươi thâm tình tương phó*?
(*Trao gửi tình cảm sâu nặng.)
Đêm đó, những lời tuyệt tình ở ven hồ hoa đăng, ta tự nhận đã nói rõ ràng, ta cho là người lãnh ngạo thông minh như ngươi, hẳn nên sớm chặt đứt niệm tưởng.
Ngưng Túy, vẫn luôn quên hỏi ngươi, ngươi làm như vậy rốt cuộc có đáng giá không?
Hương rượu ấm áp chảy vào bụng, Nhan Y Lam nghĩ đến Khương Ngưng Túy chỉ cảm thấy l*иg ngực như bị bỏng, đầu vai đau nhưc kịch liệt dường như cũng đang đáp lại tâm tình của nàng giờ khắc này.
Nhan Y Lam trầm mặc nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, đột nhiên nàng ngồi dậy, vươn tay lấy xuống áo khoác trên bình phong, xoay người đi ra ngoài điện.