Xuyên Qua Chi Chỉ Nhiễm

Chương 1

Khương Ngưng Túy nhớ kỹ trước khi chuyện không may xảy ra, trên du thuyền đang tổ chức một buổi vũ hội vô cùng tráng lệ mà trước nay chưa từng có.

Nàng vẫn luôn không thích những nơi nào nhiệt, nên tất nhiên không có ý định đi dự tiệc, chẳng qua mẹ nàng nói đây là bước đầu tiên để nàng tiếp nhận công ty của gia tộc, nàng nên học chút xả giao cùng cách tự ứng phó. Nếu không phải cuối cùng xảy ra việc chìm thuyền ngoài ý muốn, một đêm này thật sự sẽ trôi qua vô cùng nhạt nhẽo.

Đang chìm trong suy nghĩ, Khương Ngưng Túy đột nhiên cảm giác đầu vai được một lớp y phục bao lấy. Nàng xoay đầu nhìn thấy Thanh Phù thể thϊếp thay nàng phủ thêm hồ cừu đại y*, thấp giọng nói:

(*Áo choàng lông cáo.)

"Mùa đông buổi tối rất lạnh, nương nương cẩn thận một chút."

Khương Ngưng Túy nắm chặt áo choàng, cũng không nói chuyện, nàng chỉ ngồi im nhìn bản thân trong gương trước bàn trang điểm, lặng lẽ xuất thần.

Ta cũng không phải là Thái tử phi của các ngươi.

Khương Ngưng Túy rất muốn sửa đúng nàng ấy, nhưng chung quy nàng nói cũng không có ai tin. Trầm mặc nhìn dung nhan có bảy tám phần tương tự mình trong gương, nhất thời chỉ cảm thấy hoang đường, quái dị.

Nếu không phải đang nhìn vào khuôn mặt trước mắt này, có lẽ nàng vẫn không cách nào chấp nhận chuyện mình đột nhiên từ hiện đại xuyên đến cổ đại. Người trong gương, đại khái chính là vị Thái tử phi mà các nàng ấy nói đến, mà hiện giờ nàng lại đang nằm trong thân xác của người này, không chỉ phải tiếp nhận dung mạo của một người khác, có lẽ còn có tương lai không thể biết trước được của người đó khi còn sống.

"Nương nương, đừng lo lắng, lúc nãy Thái y cũng có nói, có lẽ là lúc rơi xuống nước, người bị hoảng sợ tột độ cho nên mới dẫn đến việc tạm thời mất trí nhớ, thêm mấy ngày nữa tâm tình hồi phục tự nhiên sẽ nhớ lại." Thanh Phù tất nhiên không biết tâm sự mà giờ phút này Khương Ngưng Túy không thể nói ra, cho nên thể thϊếp nhẹ giọng nói:

"Thái y đã dặn dò, nói thân thể nương nương vẫn còn rất yếu, nên để nô tỳ dìu người về giường đi."

Làm sao có thể trở về đây?

Khương Ngưng Túy im lặng nhìn chính mình trong gương, lòng nàng đã không còn đường lựa chọn, e là...

Khương Ngưng Túy vẫn không có động tĩnh mà chỉ lãnh thanh hỏi:

"Thanh Phù, sau khi ta rơi xuống nước đã hôn mê bao lâu?"

Thanh Phù nghĩ nghĩ một chút, đáp:

"Hồi nương nương, người đã hôn mê suốt hai ngày."

Khương Ngưng Túy nghe xong, nhíu mi:

"Vậy tại sao ta tỉnh lại mấy ngày nay cũng chỉ thấy thái y cùng các ngươi đi đi lại lại?"

"Nương nương có lẽ không nhớ rõ, Thái tử đã ra khỏi thành tự mình giám sát việc huấn luyện tân binh, Thái tử cũng đã nhận được tin người chuyển tỉnh cho nên có lẽ sẽ nhanh chóng lên đường hồi cung." Thanh Phù nghĩ nghĩ, sau đó nói tiếp.

"Hoàng hậu nương nương cũng biết tin người đã tỉnh, nên đặc biệt ân chuẩn cho người mấy ngày tới không cần đến thỉnh an, hết thảy đợi khi thân thể người khang phục."

"Vậy còn hoàng thượng?"

"Nương nương sao ngay cả việc này cũng không nhớ? Hoàng thượng đã băng hà ba năm trước rồi, khi đó người vẫn còn ở Tướng Quân phủ, chưa có tiến cung."

Khương Ngưng Túy yên lặng nghe Thanh Phù nói, trong đầu bắt đầu sắp xếp lại một lần, lập tức càng thêm nghi hoặc.

"Nếu đã như vậy, vì sao Thái tử ba năm nay vẫn chậm chạp không đăng cơ đế vị?"

"A!" Thanh Phù nghe xong, nhịn không được thấp giọng kinh hô một tiếng, sau đó nàng bối rối nhìn xung quanh một chúy mới cúi đầu đáp:

"Lời này tuyệt đối không thể nói, nương nương người nhất định phải nhớ kỹ, những câu này không thể nói trước mặt người bên ngoài, càng không thể nói trước mặt Thái tử." Nói xong, tựa như sợ Khương Ngưng Túy lại tiếp tục hỏi những vấn đề kiêng kị, Thanh Phù nhịn không được liền khom người thì thầm vào tai Khương Ngưng Túy, thanh âm cũng bởi vì khẩn trương mà bắt đầu run rẩy.

"Đây là chuyện tối kị trong cung, ai cũng không được nói, nói ra nhất định sẽ rơi đầu. Nương nương, người nhất định phải nhớ kĩ...."

Những lời này quả thực quái dị, nỗi nghi ngờ trong lòng Khương Ngưng Túy cũng ngày càng sâu. Nàng xuyên qua gương đồng lẳng lặng nhìn Thanh Phù một lúc, phát giác vẻ mặt ngưng trọng của nàng ấy không phải giả vờ, cho nên nàng cũng hiểu rõ, có lẽ đây không phải là một vấn đề có thể thoải mái đem ra thảo luận.

Hoàng thượng băng hà ba năm nhưng Thái tử vẫn còn chưa lên ngôi. Nghĩ thế nào thì chuyện này cũng quá kỳ lạ, thậm chí có chút không hợp với lẽ thường.

Bầu không khí lập tức trầm xuống, Khương Ngưng Túy cũng không tiếp tục dây dưa mà đổi sang đề tài khác.

"Ta vẫn không thể nhớ nổi mọi chuyện, chi bằng ngươi nói một chút những chuyện liên quan đến ta, như vậy có lẽ ta cũng sẽ nhanh chóng nhớ ra."

"Nương nương, lời này thật là làm khó nô tỳ. Nô tỳ cũng chỉ là một cung nữ nho nhỏ, làm sao dám ra vẻ trước mặt Thái tử phi chứ?" Thanh Phù nói xong, cúi đầu cố gắng suy nghĩ một chút rồi mới lại lên tiếng.

"Cha người là đương kim Đại tướng quân mà dân chúng Nhan Quốc kinh ngưỡng. Lão gia hàng năm chinh chiến bên ngoài, nửa tháng trước là đại hỉ của người mà lão gia cũng không thể trở về. Phu nhân lúc mấy ngày trước nghe được tin tức người bị ngã xuống hồ, cũng đã vào cung thăm, nô tỳ đã sai người báo tin người đã tỉnh cho Tướng Quân phủ rồi, có lẽ lúc này phu nhân cũng đã biết."

"Ngươi nói nửa tháng trước ta mới cùng Thái tử thành thân?" Khương Ngưng Túy nghe vậy, thản nhiên cười nhẹ.

"Vậy xem ra, tình cảm của Thái tử cùng ta cũng không phải tốt bao nhiêu, nếu không tại sao chúng ta vừa thành thân nửa tháng hắn đã lập tức lên đường ra khỏi thành kiểm tra việc huấn luyện tân binh chứ?"

Không ngờ rằng Khương Ngưng Túy sẽ nói thẳng như vậy, Thanh Phù ngẩn ra, trên mặt lộ vẻ lúng túng, sau đó mới nhẹ nhàng cười đáp:

"Sao có thể chứ? Trong cung ai lại không biết, từ nhỏ người đã ái mộ Thái tử. Lúc biết được tin mình sẽ gả cho Thái tử người đã vô cùng mừng rỡ. Mà Thái tử điện hạ từ nhỏ cũng đã vô cùng yêu mến người. Từ nhỏ nô tỳ đã ở bên theo hầu người, lại cùng người gả tiến cung, đây đều là chuyện nô tỳ có thể nhìn rõ ràng."

Dù sao cũng chỉ là chuyện của người khác, nghe một chút cũng không khơi dậy nổi bao nhiêu ký ức cùng cảm tình. Khương Ngưng Túy chỉ thản nhiên cười nhẹ, có hơi mệt mỏi cất lời:

"Thời gian cũng không còn sớm, ta muốn nghỉ ngơi."

"Vâng, vậy nô tỳ thay người đi lấy nước sơ tẩy một chút."

Thanh Phù lĩnh chỉ lui ra, cung điện lớn như vậy càng trở nên tĩnh lặng băng lãnh. Khương Ngưng Túy đi sâu vào bên trong điện, vừa ngẩng đầu nhìn xung quanh. Giường là dùng gỗ đàn hương thượng hạng điêu khắc mà thành, tỏa ra mùi hương thoang thoảng, màn che được làm từ loại vải thượng thừa, còn có đồ án phức tạp điễn nhã phía trên lại được tỉ mỉ thêu bằng tơ tằm.

Thời điểm cánh cửa bị người đẩy ra, Khương Ngưng Túy đang đứng trước bức rèm tua rua thϊếp vàng phía nội phòng. Nàng nghiêng đầu xuyên qua bình phong nhìn đến, loáng thoáng thấy có bóng người đang đứng yên trước cửa, người đó cũng không vội đi đến.

"Là ai?"

Khương Ngưng Túy cảnh giác hỏi, đáng tiếc người đó vẫn không trả lời nàng mà là thuận theo thanh âm nghi vấn này từ từ hướng đến nội phòng.

"Nghe nói ngươi tỉnh?"

Vang vọng đến bên tai Khương Ngưng Túy là âm thanh phi thường êm ái cùng vũ mị. Từ trước đến giờ Khương Ngưng Túy chưa từng nghe qua âm sắc khác biệt như vậy, rõ ràng là thanh lãnh, thậm chí có chút trong trẻo quá mức, nhưng bên trong cũng mang theo nồng đậm khí tức lười biếng, uyển chuyển mà quyến rũ.

Khương Ngưng Túy nương theo thanh âm ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy nữ nhân mới cất tiếng lúc nãy giờ đã đứng ở bên ngoài bức rèm, khoảng cách cùng nàng không đến một thước. Kim sắc châu liêm trước mặt nàng tựa như dòng nước đổ thẳng xuống đất, một mảnh chói lóa che mất khuôn mặt người đó, chỉ có hoa điền* giữa chân mày giống như đóa mai đang nở rơi xuống giữa trán, sắc đỏ tựa như một ngọn lửa.

(*Được coi trang sức của phụ nữ thời cổ đại, được vẽ hoặc đeo ở giữa trán. Thể hiện sự cao quý, thần bí hoặc khí chất thoát tục.)

"Hửm?" Người đó dường như không nghĩ đến ánh mắt của Khương Ngưng Túy lại mang theo cảnh giác cùng lạnh băng như vậy, đầu tiên là ngẩn ra một lúc, sau đó nàng ta lại cười lên, nụ cười vô cùng nhạt cũng vô cùng mị. Nàng ta nâng tay từ từ vén ra bức màn trước mặt, cất bước đi đến chỗ Khương Ngưng Túy.

"Ngươi nhìn ta như vậy thật làm người khác thương tâm."

Ngoài cửa sổ tuy có ba ngàn hoa đào nở rộ cũng không bì kịp với dung mạo trước mắt Khương Ngưng Túy hiện giờ. Đôi mắt phượng vô cùng xinh đẹp, lông mi giống cánh bướm đang vươn mình muốn bay, ánh mắt yêu dã mà lười biếng, hoa điền giữa mi rơi trên da thịt trắng nõn, đôi môi đỏ hồng diễm lệ nhưng lại không chút nào dung tục mà trái lại mỹ đến đoạt đi tâm phách người khác.

Phát hiện Khương Ngưng Túy đang lặng lẽ nhìn mình, nàng ta nhàn nhạt cười lên, nét mặt vốn dĩ lười biếng cũng bởi vì một nụ cười này mà trở nên rực rỡ yêu diễm. Mắt phượng hơi híp lại lộ ra vẻ mị hoặc lười biếng hồn nhiên thiên thành sẵn có. Nhưng đáng tiếc, nụ cười này tuy mỹ lệ nhưng ánh mắt đó vẫn là đạm bạc, tựa như cái lạnh từ xương tủy.

Rõ ràng trong trí nhớ, nàng chưa từng cùng người trước mắt này có bất cứ liên hệ gì, nhưng Khương Ngưng mơ hồ cảm giác được từ trên người nàng ta truyền đến cảm giác uy nghiêm cùng nguy hiểm. Có lẽ là do khuôn mặt đó hàm chứa lãnh khốc, hoặc cũng có lẽ là do ánh nhìn trong đôi phượng mâu đó chưa bao giờ thật sự cười, mà cũng có lẽ là do bên trong thân ảnh đang từ từ đến gần kia mang đến một cỗ cảm giác áp bách.

"Ngưng Túy, ta đang hỏi ngươi đấy."

Có lẽ là nàng ta không kiên nhẫn với việc Khương Ngưng Túy im lìm không đáp, người trước mặt lại nhẹ nhàng mở miệng nhắc nhở nàng một tiếng, chẳng qua là lời này, Khương Ngưng Túy không chỉ cảm thấy được nét lười biếng mà còn cả một cỗ tức giận cùng lạnh giá.

Người trước mắt tận dụng khoảng thời gian yên lặng đi thẳng đến chỗ Khương Ngưng Túy, cái cảm giác bị áp bách kia cũng theo đó mà ngày càng tăng, đè lên trái tim nàng. Nàng theo bản năng lùi về sau một bước, tránh đi cái người đang làm người khác hít thở không thông cùng cảm giác bức bách kia. Cả người nàng hoàn toàn dán vào thư giá điêu hoa hồng mộc* phía sau, không thể lui được nữa.

(*giá sách làm bằng gỗ đỏ được điêu khắc.)

"Càn rỡ!" Ánh mắt Khương Ngưng Túy nhìm trực diện vào gương mặt quá mức xinh đẹp trước mắt, lãnh ý trên mặt sâu thêm mấy phần, ngữ khí cũng ẩn ẩn mang theo băng lãnh cùng tức giận.

"Tự tiện xông vào tẩm cung của Thái tử phi chính là tử tội."

Dường như là nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời, người trước mắt nhàn nhạt bật cười, ngữ khí vốn dĩ cũng không được coi là thân thiện, vào lúc này lại thêm ba phần khinh thường.

"Lá gan trái lại càng ngày càng lớn, lại dám ở trước mặt ta bày ra bộ dáng Thái tử phi." Nói xong, nàng đột nhiên ép tới gần một bước, khiến cho khoảng cách giữa hai người vốn không có bao nhiêu nay lại càng trở nên ám muội. Khoảng cách gần như vậy làm cho trang dung tinh xảo trên mặt nàng, bất kỳ một chút biểu tình biến hóa nhỏ nào của nàng, Khương Ngưng Túy cũng có thể nhìn rõ.

"Hơn nữa, cái gì gọi là tự tiện xông vào? Tẩm cung của ngươi, mỗi ngày mỗi đêm ta đều đến mấy lần a."

Đây rõ ràng là lời nói cực kì ái muội, nhưng từ trong miệng người này nói ra lại mang theo một chút ý vị sâu xa, vừa như là ám chỉ lại vừa như là đùa giỡn, hơn nữa lại còn lộ ra một chút khinh miệt.

Từ lúc nàng tỉnh lại, những cung nữ bên người thậm chí là thái y đều đối với nàng luôn luôn rất cung kính, chỉ có người trước mắt này, lúc nói chuyện với nàng không chỉ không có một chút nhún nhường cùng kính ý nào, thậm chí còn mang theo vô lễ khinh thị. Nghe những lời nàng ta nói giống như là có quan hệ rất thân cận với Thái tử phi, nhưng cũng không có bao nhiêu thân thiện, hoàn toàn không coi Thái tử phi ra gì. Như vậy người này, nếu không phải có thân phận cao quý hơn người được gọi là Thái tử phi kia, vậy thì nhất định là bị điên.

Khương Ngưng Túy suy nghĩ, lại bất động thanh sắc quan sát người trước mặt, trong mắt nàng ta đều là ung dung giảo hoạt, sự đạm định cùng khí phách này tuyệt đối không phải một người điên có thể có.

Trong lúc Khương Ngưng Túy còn đang do dự về thân phận của đối phương, đột nhiên một đôi tay đã nhanh trước một bước nắm lấy cằm của nàng, đầu ngón tay hơi dùng lực, nàng liền bị ép phải theo lực đạo ngẩng đầu lên, thuận theo ý muốn của người nọ.

"Xem ra ngươi thật sự không nhớ gì?" Từ đầu đến giờ hoàn toàn không bắt được một tí manh mối nào, cho đến lúc này, trong mắt nàng mới mang chút nghiêm túc.

"Nơi này chỉ có ta và ngươi, Khương Ngưng Túy, ngươi không cần lừa gạt ta."

Khương Ngưng Túy hờ hững nhìn người trước mặt, đưa tay hung hăn đẩy bàn tay đang chế trụ nàng ra, ngữ khí mang theo chán ghét.

"Ta không biết ngươi." Khương Ngưng Túy nói xong, ánh mắt chậm rãi quét ra phía ngoài cửa.

"Nếu như ngươi còn vô lễ như vậy, ta sẽ gọi người đến."

"Gọi người?" Nghiêm túc trong mắt thoáng cái đã biến mất, thay vào đó là tiếu ý ác liệt ranh mãnh.

"Có cần ta giúp ngươi không?"

Lần này, cho dù là người bình tĩnh thế nào, nghe được dạng lời nói vô lại như thế cũng khó tránh khỏi thất bại trong gang tấc. Khương Ngừng Túy kinh ngạc ngẩng đầu nhìn người trước mặt, lại thấy nàng xoay người, hướng bên ngoài cửa điện hô:

"Tất cả vào đi."

Thanh Phù cùng Lục Hà từ nãy đến giờ vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa, hiện giờ nghe thấy tiếng gọi mới vội vàng chạy vào, đáng tiếc sau khi các nàng đi vào cũng chỉ vội vàng quét mắt qua Khương Ngưng Túy đang đứng trước thư giá, còn chưa chờ nàng lên tiếng ra lệnh đuổi người, liền thấy các nàng đột nhiên xoay thân, vội vàng đồng loạt quỳ xuống hành lễ với người đang đứng bên cạnh Khương Ngưng Túy.

"Nô tỳ bái kiến Trưởng công chúa."

...Trưởng công chúa?

Hô hấp của  Khương Ngưng Túy lập tức  ngưng trệ, tầm mắt nàng nhìn theo hướng Thanh Phù cùng Lục Hà đang quỳ, nhìn thấy người nọ hiện giờ đang dùng một loại ánh mắt cười như không cười nhìn nàng, thần sắc trong mắt tràn đầy lười biếng lại không thể đoán được, cực kỳ giống một loại nghiền ngẫm thăm dò.

Nhìn nhóm hạ nhân đang quỳ trên mặt đất, nàng chắn chắn vị Trưởng công chúa này nhất định là một nhân vật hung ác. Khương Ngưng Túy nhận mệnh, đúng rồi, dám can đảm tự tiện xông vào trong hành cung của nàng, còn nói ra những lời bất kính như vậy, xem ra vị Trưởng công chúa này cũng không đem Thái tử phi đặt trong mắt. Có điều nàng cũng không biết trong luật pháp của Nhan Quốc, đối với chuyện Thái tử phi xuất ngôn bất tốn* cùng xúc phạm Trưởng công chúa, hai tội này, một cái so với một cái càng nghiêm trọng.

(*Nói năng lỗ mãng.)

Tất cả suy nghĩ hiện giờ, Khương Ngưng Túy làm sao đều cảm thấy mình giống như mới vừa thoát chết trên biển, giờ e rằng lại phải chết thêm một lần nữa. Ánh mắt nàng vượt qua đám hạ nhân, quét mắt về phía vị Trưởng công chúa nãy giờ vẫn nhìn nàng cười quyến rũ, chỉ cảm thấy bên trong nụ cười giả nhân giả nghĩa này cuối cùng còn chứa vô số sát ý cùng nguy hiểm.

Bên trong cung điện, mọi người không dám thở mạnh, tất cả đều theo hỉ nộ ái nhạc của Trưởng công chúa mà biến hóa. Khi Khương Ngưng Túy ý thức được điều này, vị Trưởng công chúa làm tất cả mọi người nín thở kia cũng chẳng thèm để tâm, phất phất sa y màu mân côi trên người, ngồi vào cái ghế bên cạnh. Tay trái nàng nhẹ nhàng nâng cằm, đôi phượng mâu đen như mực bình tĩnh nhìn Khương Ngưng Túy, con ngươi lóe ra quang mang ý vị thâm trường.

"Xem ra lần té ngã này cũng có giá trị, ngâm trong hồ xong trái lại làm cho lá gan của ngươi phình ra."