"Thái tử phi tỉnh rồi, thái tử phi tỉnh rồi."
Thanh âm nửa ngạc nhiên nửa bối rối phá vỡ bầu trời đêm băng lãnh của Nhan Quốc, tựa như một thanh chủy thủ bén nhọn, xuyên thiên không thâm thúy, lưu lại một vết tích dữ tợn.
Khương Ngưng Túy vốn tưởng rằng mình đã chết.
Cái khoảnh khắc thuyền chìm xuống giống như một thế kỷ trôi qua, nàng chỉ nghe thấy vô số âm thanh gào khóc tuyệt vọng xung quanh, sau đó, nàng thậm chí còn chưa kịp biết rõ nguyên nhân du thuyền gặp chuyện thì đã cùng các hành khách khác mở to mắt nhìn bản thân cùng chiếc thuyền từ từ chìm xuống, chậm rãi tiến vào lòng biển lạnh băng.
Lỗ tai cùng mũi đều bị nước biển tràn vào, một khắc kia, nàng rõ ràng cảm nhận được tử vong tựa như hải tảo, từ từ trói chặt lấy nàng.
Rõ ràng cảm thấy mình đã không còn đường nào có thể sống sót, nhưng đến một khắc, ý thức của nàng khôi phục, nàng chỉ cảm thấy đầu đau đến muốn nứt ra, cả người tuy lạnh như một khối băng, nhưng thân thể lại được nằm trong một chiếc giường nhỏ ấm áp.
Thực an toàn, đây là ý nghĩ đầu tiên từ sau khi Khương Ngưng Túy từ trong hôn mê tỉnh lại.
"Nương nương, người tỉnh rồi?"
Đây là đang gọi ai vậy?
Khương Ngưng Túy mơ mơ màng màng muốn ngồi dậy, ngẩng đầu tìm kiếm nơi âm thanh phát ra. Chỉ thấy xuất hiện vài nữ tử ăn mặc cổ quái đang đứng trước giường, trên quần áo thiêu vài đồ án thanh lịch, tóc được búi theo kiểu thùy quế*, không giống như cách ăn mặc hiện đại, cách trang điểm cùng quần áo của bọn họ nhìn có vẻ giống thị nữ nha hoàn thời cổ đại.
Đầu lại tiếp tục đau giống như muốn nổ tung. Khương Ngưng Túy nhẹ nhíu mày đánh giá người trước mặt, sau đó ánh mắt chầm chậm lướt qua những người còn lại, sau đó dừng ở khung cảnh cung điện rộng lớn phía sau các nàng, vốn dĩ tâm lý vẫn còn chưa kịp bình ổn, hiện giờ trong một chốc cũng không biết nên nói cái gì.
"Nương nương, nương nương, nô tỳ là Lục Hà, người mau nói gì đi?" Thấy Khương Ngưng Túy vẫn không có phản ứng gì, cũng chưa từng nói chuyện, người tự xưng là Lục Hà tuy ngữ khí nhẹ nhàng nhưng cũng bắt đầu trở nên gấp gáp, đôi mắt to tròn chớp chớp hai cái bỗng chốc ngập nước.
"Nương nương vừa mới tỉnh, thần trí e là vẫn còn chưa khôi phục, Lục Hà, chớ có vô lễ." Người lên tiếng là một thị nữ nhìn có vẻ lớn tuổi hơn người kia một chút, nàng ấy một bên nhẹ nhàng trách cứ Lục Hà, một bên phân phó, nói.
"Đứng ở đây làm gì, còn không mau chóng gọi Thái y lại đây. Xích Trúc, ngươi lập tức mang một chậu nước ấm đến để Thái tử phi rửa mặt."
"Vâng. Thanh Phù tỷ tỷ." Hai thị nữ nghe vậy liền lập tức hướng đến người được gọi là Thanh Phù gật gật đầu, sau đó nhanh chóng lui xuống.
Nghe thấy nữ tử trước mặt phân phó, trong lòng Khương Ngưng Túy càng cảm thấy quỷ dị, sắc mặt của nàng trong phút chốc trở thành tái xanh, trong đầu hoàn toàn trống rỗng, lời nói lại nhanh hơn suy nghĩ của nàng, bất giác nàng hỏi.
"Đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây?"
Câu hỏi này đã làm cho Thanh Phù vốn dĩ này giờ vẫn trấn định bị dọa không nhẹ, nàng vội vã phóng đến trước mặt Khương Ngưng Túy, bất chấp lễ tiết, luống cuống hỏi.
"Nương nương, người đang nói gì vậy?"
"Đây là đâu?" Trong mắt Khương Ngưng Túy chợt lóe qua một tia cảnh giác, nàng di chuyển thân mình lùi vào bên trong giường, tránh người trước mắt này xa một chút. Nàng đang cố cưỡng chế bản thân phải trấn định, ngẫm lại chốc lát lại nói:
"Ta nhớ rõ ràng, bản thân bị rơi xuống biển, tại sao lúc tỉnh dậy lại nằm ở đây?"
"Đúng vậy, người đích xác là bị rơi xuống nước, nhưng mà không phải ở biển mà là vô ý rơi xuống hồ Liên Hoa trong Khúc Hà viên." Thanh Phù nhìn thấy biểu tình nghi hoặc trên mặt Khương Ngưng Túy đột nhiên yết hầu bắt đầu khô khốc, những lời nói ra cũng có chút run rẩy.
"Đây là Chiêu Linh điện, là tẩm cung của người a. Người thật không nhớ chút gì sao?"
Chiêu Linh điện? Thái tử phi?
Nhưng từ này giống như cái gai nhọn đâm vào trái tim đang vô cùng hốt hoảng của Khương Ngưng Túy. Nàng chậm chạp nhắm mắt lại, cố gắng áp chế nỗi kinh hoảng trong lòng, sau đó mới lặng lẽ mở mắt, nhìn khuôn mặt lo lắng cùng một chút u buồn khó hiểu kia của Thanh Phù, gằn từng chữ.
"Ngươi nói ta là Thái tử phi?"
"Đúng a, người đương nhiên là Thái tử phi." Thanh Phù nhẹ nhàng cười.
"Người là Thái tử phi đẹp nhất Nhan Quốc chúng ta."
------
(*) Thùy quế kế:--------
Tác giả có tâm nhắc nhở:
1/ Nhân vật chính xuyên vào một thời đại không có thực.
2/ Trưởng công chúa ở đây là nữ nhi của Hoàng thượng chứ không phải là tỷ muội với Hoàng thượng.
3/ Tác giả là một người mù lịch sử cho nên nếu như vì chuyện này mà đưa đến vài tình huống bão tố ầm ầm, thỉnh chư vị đừng quá xúc động làm hỏng máy tính của mình.
4/ Tác giả là người có vẻ ngoài của loli, trái tim rất trong sáng.
5/ Tác giả cùng nhóm nhân vật chính có thù oán.
Nếu như năm nhắc nhở trên vẫn không đánh tan ý tưởng muốn nhảy hố của chư vị, vậy được rồi, quả nhiên đều là chân ái của ta a!!!
-------
Editor "tâm sự": Tui vốn dĩ không có ý định edit thêm bộ nào trong khoảng thời gian này để tập trung hoàn luôn hai bộ kia, nhưng mà trong một phút chán đời lại lọt vào cái hố này (T.T)
Thật ra, đây là một cái hố dành cho những ai thích xem hai cái tủ lạnh nói chuyện yêu đương. Tình tiết trong bộ này diễn biến rất chậm nhiệt.
Và tui quyết định edit bộ này chỉ vì một câu nói của bợn Ngưng Túy (^w^)
Cuối cùng....
....Hoan nghênh chư vị cùng nhảy hố với tui (^.^)/
****
Tui đều đọc hết cmt của mọi người, nhưng vì hay quên nên có khi sẽ quên trả lời, nên nếu tui lỡ quên rep câu hỏi của ai thì các tềnh iu thông cảm cho thân già này mà bỏ qua nha 😊
----
Rev01: (14.05.2020) Hiện tại còn một chương H, vì lý do kỹ thuật, editor không ăn được H nên tiến độ update chương đó sẽ được hoãn lại, khi nào update đủ, mình sẽ đăng thông báo nhé ^w^.