Nhân Tình Người Cũ

Chương 11

Bà Thực thì mới sang làng bên đón đứa cháu nội, bà bảo đón nó về chơi với cúc cho cúc đỡ buồn. Còn ông Đức nói chuyện xong đã ra ngoài, có lẽ là sang nhà hàng xóm hoặc đi đâu đó. Vì ban nãy vợ chồng Trung đi cúc không thấy họ chào, nên chắc ông không có nhà.

Một mình cúc ở nơi quen mà như lạ, nụ cười của thuỳ ở bức hình cưới trước mặt cứ như thể đang muốn cười vào mặt cúc vậy. Cười một kẻ thua cuộc, phải tới đây làm con nuôi.

Cúc ngột ngạt đứng dậy đi ra chỗ khác, chẳng hiểu sao bước chân lại đi đến phòng của trung. Trên giường vẫn còn chiếc áo khoác mỏng cùa Thuỳ ban nãy mặc để đó. Chiếc áo như đánh dấu chủ quyền, nhưng cúc vẫn tiến tới mà ngồi xuống.

Giường mới, chăn ga cũng mới, chẳng còn cảm giác thân thuộc xưa kia. Nhưng những kỷ niệm của cúc và Trung ở đây là mãi mãi chẳng thay đổi. Đôi môi cúc từ bao giờ đã đầy vị mặn đắng, kỷ niệm hạnh phúc khi xưa cũng đang quay chậm trước mắt cô.

Ngày trước nhiều lần cúc và Trung đã nô đùa ở đây, khi ấy tranh thủ mỗi khi không có ai, anh đều ôm cúc vào lòng, hôn nhẹ lên má cô mà bảo:

- Sau này đây sẽ là phòng cưới của vợ chồng mình đấy.

- Đã ai nhận lời mà gọi vợ.

- GỌi trước để đánh dấu chủ quyền, trước sau gì em chẳng cưới anh kia chứ.

Tim cúc khi ấy tràn ngập một dư vị ngọt ngào tựa socola, cúc cứ thế níu lấy cổ trung mà hôn. ANh còn hỏi cúc muốn bài trí căn phòng này thế nào. Cúc cười, vì thật ra căn phòng này khá khó để trang trí lộng lẫy.

Nó có 2 cửa lớn và 1 cửa sổ, một cửa thông ra phòng khách,cửa còn lại thì thông sang khu bể nước và khu bếp bên cạnh. Phía trên là một căn gác lửng dùng để thờ cúng. Không gian không khép kín vì nhà này xây theo kiểu kiến trúc ngày trước nên thế.

Mà cúc cũng chẳng đòi hỏi nhiều, chỉ cần được sống ở bên người mình yêu thì dù có nằm đất cúc cũng cảm thấy ấm áp.

Nay căn phòng đã được trang trí đẹp hơn, tường cũng được dán giấy đẹp mắt. Hướng giường cũng thay đổi vì để phù hợp kê them tủ và để bàn phấn trang điểm. Không còn gì thân quen với cúc ở đây nữa. Vậy mà sao cúc lại khóc kia chứ…

- Cô cúc…

Tiếng thằng cu lớn nhà chị mỹ gọi làm cúc giật mình, thằng bé năm nay lên 5 rồi thì phải. Mà phải công nhận thằng bé có khá nhiều nét giống Trung, đó là lý do vì sao mỗi lần chơi cùng nó Trung đều bảo:

- Sau này bọn mình cố gắng sinh một đứa thế này em nhé.

Cúc lại nghĩ đến Trung rồi, anh ta bỏ cúc ở đây một mình mà chạy theo vợ, thế mà cúc cứ nhớ mãi đến anh ta?

Cúc ôm thằng bé rồi vội lau giọt nước mắt, đúng lúc bà Thực đi vào, bà không nhận ra cúc khóc nên hỏi:

- Mọi người đâu cả rồi con.

- Bố đi đâu chắc sang hàng xóm mẹ ạ.

- Thế còn 2 đứa kia.

Cúc nhìn bà ái ngại bảo:

- Con cũng không biết, ban nãy thấy chị thuỳ đi trước, còn anh Trung cũng đi xe theo sau.

- Thế nó không bảo đi đâu hả?

Cúc khẽ lắc đầu, bà lôi điện thoại ra bấm số, chắc là gọi cho Trung, vì khi đầu dây bên kia bắt máy bà có hỏi:

- Vợ chồng chúng mày đi đâu đấy?

Bên kia nói gì đó, bà tắt phụt máy đi chẳng nghe nữa rồi lầm bầm mắng:

- Cái con, em nó về chơi mà bỏ về ngoại, về nhà thì thiếu gì lúc về mà bỏ em nó ở nhà một mình. Đi cũng chẳng thèm nói tiếng nào.

Nói rồi bà ngồi xuống giường, lúc này bà mới thấy mắt cúc ươn ướt nên lo lắng hỏi:

- Con lại khóc hả, ở nhà một mình buồn sao không sang nhà cậu chín mà chơi.

Nhà cậu chín ở sát vách với nhà Trung, ngày xưa lần nào về cúc cũng sang. Nhưng giờ cúc ngại, cúc sợ bị mọi người chế diễu là kẻ mặt dày khi về đây làm con nuôi.

Hơn nữa cúc cũng đang buồn chẳng muốn đi đâu cả, không thấy cúc trả lời bà Thực lại kéo tay mà bảo:

- Thôi hai cô cháu ra ngoài này cho thoáng, ra đây nói chuyện, không thì mở tivi mà xem.

Cúc im lặng làm theo lời bà, ra ngoài cúc mới hỏi:

- Mà con bé ong đâu, sao mẹ đón mỗi thằng cu Tít thế.

- Con ong nó còn đang bám mẹ, nó không theo bà, mà sang đây nhỡ nó khóc nên thôi mẹ đón thằng cu Tít thôi.

Cúc gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, chơi với thằng bé một lát cúc bảo:

- mẹ ơi, thôi chắc lát con xin phép con lên Hà Nội luôn ạ.

- Sao thế, nay chủ nhật mà, chiều muộn hẵng đi con.

- Thôi chiều con có buổi học nhóm mà con quên mất.

Bà Thực thở dài bảo:

- Vậy ở lại ăn với mẹ bữa cơm trưa đã, rồi chiểu mẹ bảo bố đèo ra bắt xe sớm nhé.

Cúc thật sự muốn rốn khỏi nơi này, tránh xa những kỷ niệm ngọt ngào khi xưa để bớt đau buồn nên nhất quyết đòi về. Bà Thực biết có cố giữ cũng không được nên móc túi mấy đồng dúi vào tay cúc nói:

- Mẹ chẳng có nhiều, con cầm mấy đồng lên đó thích ăn gì thì mua.

- Con không nhận đâu, con mới lĩnh được tiền học bổng rồi ạ.

- Cầm đi, con bây giờ là con cái trong nhà, mẹ chẳng có nhiều, con từ chối mẹ buồn đây.

Cúc ái ngại, trong lòng cô đã thấy tội lỗi vì sự thân tình của ông bà nhiều lắm rồi, giờ lại còn cho tiền cúc nữa. Thật sự cúc áy áy và khó xử lắm.

- Nhưng mà..

- Không nhưng nhị gì cả, nếu con không nhận mẹ buồnđấy, thôi thì cầm lấy cất đi cho mẹ vui.

Cúc biết từ chối cũng không được, mà số tiền này cũng chỉ vài trăm, không quá lớn nên cô miễn cưỡng nhận.

Thằng cu Tít thấy bà nội cho tiền cúc thì cũng mè nheo:

- Bà thế của con đâu bà?

- Con còn bé, chưa được cầm tiền.

- Thế sao bà cho cô cúc, hay là bà thương cô ấy hơn con.

Bà Thực dành mở túi lấy mấy nghìn lẻ cho thằng bé, nhận được tiền nó sung sướиɠ reo lên:

- Bà tốt thật đấy, cho Tít tiền, công nhận nhà mình toàn người tốt.

Cúc và bà thực nhìn nhau mà bật cười vì sự khôn lanh của thằng bé. Nói thêm mấy câu nữa thì ông Đức cũng về, biết vợ chồng Trung tự ý về ngoại ông cũng tỏ vẻ không hài lòng, nhưng không nói nhiều.

Thấy cúc đòi về, ông hiểu ý nên cũng dăn bà Thực hái cho cúc ít hồng xiêm để cúc mang đi ăn. Gì chứ hồng xiêm là cúc chẳng từ chối đâu, cúc cùng bà thực đi ra vườn lựa những quả đã già để bất.

Vừa bất cúc vừa nhớ đến những kỷ niệm cùng Trung ở đây, vậy nên mãi đến khi ông Đức chở cô ra đường lớn để bắt xe cúc vẫn còn buồn. Cúc bảo ông cứ về trước, nhưng ông nhất quyết chờ cúc lên xe mới về cho yên tâm.

Xe tới ông lại dúi vào cúc 100.000 nói là để trả tiền xe, cúc không nhận thì ông đưa thẳng cho lơ xe. Hết cách từ chối cúc đành cảm ơn, ông vẫy tay tạm biệt cúc và dặn:

- Lúc nào rảnh lại về chơi với bố mẹ nha con.

- Dạ vâng, bố về đi kẻo lạnh.

Nhưng mãi đến khi xe chạy được một đoạn, cúc ngoái lại vẫn thấy ông đứng đó nhìn theo. Cúc vẫn không thể nào hiểu nổi, tại sao bố mẹ Trung lại muốn nhận cúc là con nuôi.

Là do họ thật lòng thương cúc, hay do thương hại cúc bị bỏ rơi, hay là còn một lý do nào khác nữa. Thật sự là quá khó hiểu, nhưng còn một điều khiến cúc lo lắng đó là, có nên trở lại nơi này nữa hay không?

Nếu có thì liệu nhìn lấy vợ chồng Trung, lòng cúc có bình tâm nổi hay không? Còn không, thì biết phải nói với bố mẹ Trung thế nào để họ thông cảm cho cô?

Đúng là một mớ bong bong, cúc lại đưa mình vào rắc rối mất rồi. Cúc chỉ mong xe chạy thật nhanh để về phòng ngủ một giấc cho đỡ mệt mỏi. chẳng muốn suy nghĩ gì nữa, mọi thứ đến đầu thì đến.

Về tới phòng cúc điện thông báo với bà Thực mình đã tới nơi rồi tắt nguồn điện thoại. Cúc muốn được yên tĩnh, cúc ngủ một lèo đến khi tỉnh dậy đã là 4h chiều. Bụng hơi đói nên quyết định úp tạm gói mỳ, ăn xong cúc mới mở nguồn điện thoại.

Có 1 tin nhắn từ số lạ gửi đến với nội dung:

- Chị không biết mối quan hệ của em với chồng chị trước đây thế nào. Chị cũng không quan tâm ai là người đến trước, ai đến sau. Chị chỉ biết hiện tại anh ấy là chồng chị, nếu em cứ cố chen chân vào chị cũng sẽ quyết bảo vệ hạnh phúc đến cùng.

Không nói tên, nhưng cúc biết người gửi là ai, hiện tại cúc cũng chẳng có ý trả thù nữa nên cô bình thản mà trả lời:

- Chị yên tâm, cái gì là của mình, thì nó sẽ mãi mãi là của mình. Còn nếu không phải có cố cũng không được, em hiểu điều đó mà.

- Ý em là gì.

- Không có gì đâu, hiện tại em không muốn tranh giành gì cả, cũng chẳng muốn lau lại cái rẻ chùi chân cũ. Vậy nên chị cứ yên tâm. Chúc chị hạnh phúc.

Cúc tưởng mình nói thế thì chị ta sẽ thôi, ai dè chị ta gọi điện lại cho cúc mà chất vấn:

- Nếu không muốn tại sao lại về đây, còn giờ cái trò đáng thương buộc họ phải nhận con nuôi. Có phải cô cố tình như thế để chen chân vào phá đám chúng tôi hay không?

- Sao chị nói vô lý thế, ai nói với chị em giở trò để được làm con nuôi. Rõ ràng bố mẹ chồng chị là người nêu ra đề nghị trước, em vì ngại từ chối nên mới nhận lời. vậy mà sao…

Cúc còn chưa nói hết câu chị ta đã ngắt lời:

- Tao không cần biết ai nói, tao chỉ biết mày là người van xin bố mẹ chồng tao để được làm con nuôi. Tao cũng nói luôn, tao không muốn mày xuất hiện ở đây nữa, nên an phận mà sống tốt cuộc sống của mình đi.

Cúc tức lắm, cúc rõ ràng cong đang đau đầu vì vụ từ chối làm con nuôi, mà chị ta dám nói cúc van xin, con ra lệnh cho cúc nữa chứ. Cúc ba máu sáu cơn nên chửi lại luôn:

- CHị này, tôi không phải là bò, nên không thích nhai lại giống chị. Còn tôi chẳng việc gì phải van xin ai cả, nếu chị giỏi như thế, thì làm ơn bảo với bố mẹ chồng chị đừng nhận đứa con nuôi này nữa. Nếu được tôi còn hậu ta nữa đấy.

- Mày cứ già mồm đi, tao còn thấy mày liên lạc với chồng tao nữa thì liệu hồn

- Tôi nói rồi, tôi không giành là sẽ không giành, nhưng nếu chị làm tôi bực thêm chút nữa thì tôi không dám chắc có thể giữ lời được hay không đâu.

Nói rồi cúc còn cười mỉa thêm mấy câu, chắc chị ta tức lắm, tuy lúc ở nhà Trung cúc chưa nói chuyện trực tiếp với chị ta. Nhưng nhìn qua cúc cũng đoán được chị ta là người ghê gớm, vậy nên cuộc điện thoại này cúc cũng không bất ngờ. Ngay cả khi chị ta lớn giọng thách thức tiếp cúc cũng chẳng ngạc nhiên.

- Mày giỏi, con chó nào vừa bảo không nhai lại giờ lại muốn ăn đồ thừa của tao rồi à?

- Đồ thừa, là ai ăn của ai? Tôi sẽ không nhai lại, nhưng biết đâu tôi sẽ dành khỏi miệng chị và đem quẳng vào thùng rác thì sao. Thứ rác rưởi ấy bốc mùi thế tôi cũng không đủ dũng cảm để nhai đâu. Còn nữa, tình cảm của chồng chị thế nào chắc chị rõ. Lý do anh ta lấy chị là gì thì tôi không biết, tôi chỉ biết tình cảm mặn nồng giữa bọn tôi nhiều năm qua thôi. Vậy nên tốt nhất chị nên quản chồng chị cho chặt, thay vì đi tìm tôi nói những lời vô nghĩa đấy.

Chị ta tức tối chửi vào điện thoại 3 từ “ con cɧó ©áϊ”, rồi tắt máy. Cúc cũng chẳng thèm gọi lại mà vất điện thoại xuống giường rồi cười khẩy.

Rõ ràng là chị ta đang thiếu tự tin nên mới gọi điện dằn mặt cúc, nhưng không sao cả, chị ta thích, cúc cũng có thể diễn kịch. Cúc đang muốn từ chối làm con nuôi, mà chị ta lại vừa hay nghĩ cho cúc một lý do hợp lý.

Vẫn là nên cảm ơn chị ta mà.

Mấy ngày sau Trung vẫn liên lạc với cúc, nhưng nếu anh ta nhắn tin cúc sẽ không trả lời. Chỉ khi nào gọi điện thì cúc với nghe. Anh ta nói nhiều thứ lắm, còn cảm ơn cúc vì đã đồng ý làm con nuôi để anh ta có thể gặp cúc thường xuyên hơn. Cúc chẳng thèm đáp chỉ lạnh nhạt bảo:

- Tôi nhắc lại, anh làm ơn đừng làm phiền tôi nữa được không. Mất công vợ anh lại nghĩ tôi van xin lòng thương hại của mọi người.

- Vợ anh nói gì với em.

- Chị ta bảo tôi cố tình tới đó để phá đám hạnh phúc của anh đấy, anh hài lòng chưa.

Tiếng trung thở hắt ra rồi an ủi cúc:

- Thôi em đừng để bụng, tính nó nói chẳng biết suy nghĩ trước sau nên vậy. Em giờ là con nuôi nhà anh rồi, mặc kệ nó đi.

- Nó, anh gọi vợ mình là nó?

- Uk, sao thế?

- Không có gì, thôi tôi bận chút, chào anh.

Nói rồi cúc tắt máy luôn chẳng để anh ta nói thêm điều gì cả. Mới cưới mà lại đị gọi vợ mình là nó trước mặt người yêu cũ, cúc hơi dị ứng một chút. Mà thật ra cúc nghe máy cũng là để trêu tức chị ta chứ không thật sự muốn liên lạc với trung.

Vì cúc biết sẽ có lúc chị ta liên lạc lại để chửi mắng cúc, khi ấy chắc chắn có trò hay.

Hôm ấy là thứ 5 cúc vừa đi học về thì điện thoại đổ chuông, là bà Thực gọi, từ hôm dời nhà Trung cúc chỉ gọi duy nhất 1 cuộc thông báo rằng đã tới nơi. Chắc có lẽ bà không thấy cúc gọi nên hỏi thăm, vừa nghe máy bà đã trách:

- Con làm gì đấy, sao mấy nay chẳng thấy liên lạc với mẹ, để mẹ nhớ quá phải gọi cho con đây này.

- Bác Thực cháu…

- Sao lại bác, cái con bé này, mẹ chứ.

Cúc hít một hơi dài, rồi rõng rạc nói:

- Cháu có thể không làm con nuôi bác nữa được không?

Có lẽ bà Thực bất ngờ lắm, vì cúc thất bà hốt hoảng hỏi:

- Sao thế con, hôm trước còn vui vẻ mà, hay còn có chuyện gì không vừa ý. Nói mẹ nghe xem ai làm gì con, hay cái thuỳ nó nói gì?

- Không, mẹ đừng trách chị ấy, con hiểu cảm giác của chị ấy mà. Nếu là con, hoặc mẹ trong hoàn cảnh đó cũng sẽ làm như thế để bảo vệ hạnh phúc của mình thôi.

Bà Thực nghiến răng hỏi lại:

- Nó nói gì nói mẹ nghe.

Cúc giả bộ sụt sùi bảo:

- Chị ấy, chị ấy bảo con giả bộ đáng thương, rồi còn van xin hai người để hai người thương hại nhận làm con nuôi… Nhưng mục đích chính lại là đến để phá vỡ hạnh phúc của vợ chồng chị ấy. Vậy nên con nghĩ tốt nhất là con không nên về đó nữa, tránh cho chị ấy khỏi hiểu lầm. Nếu không vợ chồng anh ấy bất hoà con áy náy mà bố mẹ cũng buồn.

Cúc nói xong còn cố tình khóc lớn, quả thật bà Thực nghe xong vô cùng giận giữ. Bên cạnh cúc nghe thấy cả tiếng quát mắng của ông Đức nữa, ông chắc cũng đang giận lắm.