Lan gọi cô y tá mua cho mình một loạt đồ ăn và thức uống cô yêu thích.Cứ thế ngồi ăn và xem phim thoả thích không quAn tâm đến thế giới bên ngoài như nào.
Quá tầm chiều,gần đến lúc cảnh sát liên lạc với cô về kế hoạch bắt anh Trọng,cô mới ngừng lại mọi hoạt động
"Ăn nhiều thế này,nào đứng dậy đi kết thúc tất cả thôi"
Cô liên lạc với anh Trọng bằng chiếc điện thoại đen trắng
"Anh đến toà nhà ở gần chỗ trọ cũ nhà mìh nhé,em có việc này muốn nói"
"Sao lại muốn gặp tầm này,chỗ đó vô cùng nguy hiểm em biết không"
"Không sao đâu,em gặp anh ở tầng cao nhất nhé,trời gần tối rồi mà,vậy nhé"
"Mà chuyện gì quan trọng không nói qua điện thoại được à"
"Chỉ là em muốn gặp anh tâm sự vài điều bí mật thôi"
"Ừm,vậy 1 tiếnng nữa có mặt"
Anh Trọng cúp máy,Lan gật đầu với phía bên cảnh sát "chúng ta đi thôi"
Anh Trọng có chút nghi ngờ nhưng mà lại cho qua vì anh tin tưởng người em gái này tuyệt đối,nhất định sẽ không phản bội lại ai.
Đúng 6 giờ tối,Lan có mặt chờ sẵnn,hôm nay cô mặc chiếc váy mà anh Trọng đã mau tặng đúng hôm cô đỗ Đại học.
Anh trọng tới,cô và anh trai đang đứng trên tầng thương của toà nhà 8 tầng.Lan mỉm cười
"Anh trai còn nhớ bộ váy này không"
"Nhớ chứ"
Trọng lúc này mới cởi bỏ khẩu trang và mũ sau khi xác nhận an toàn
"Anh nhìn em gái anh đẹp chứ"
"Ừm đẹp lắm"
"Anh có muốn em được hạnh phúc không"
"Tất nhiên là muốn"
"Vậy thì anh hãy ra đầu thú đi bỏ lại tất cả phía sau được không anh"
Gương mặt của anh biến sắc,nụ cười trên môi mau chóng chợt tắt.Ý của Lan vừa nói là gì?
"Em nói vậy ý là sao,Lan"
Câu nói vừa dứt,cảnh sát bốn bên ẩn nấp đồng loạt chĩa súng về phía Anh Trọng.
"Anh đã bị cảnh sát bao vây,anh nên hợp tác để hưởng sự khoan hồng của pháp luật"
Anh đưa ánh mắt thất vọng về phía Lan,khỏi phải nói,cô đã sợ hãi đến mức nào.Anh rút súng chĩa thẳng về phía của em gái mà hét lên
"Lan sao em dám lừa anh"
"Anh chỉ muốn giúp anh thôi,mọi chuyện kết thúc rồi,anh không thể phạm thêm nỗi lầm nào nữa"
"Tại sao mày lại làm thế với tao,tao là anh trai là gia đình của mày đó"
Anh cứ tiến lên với khẩu súng cầm trên tay,cô lại sợ hãi đi lùi lại
"Chính vì anh là anh trai của em nên em mới làm như vậy?vì em,anh có thể từ bỏ tất cả không"
"Vậy mày nghĩ tao gϊếŧ người là sướиɠ sao,mày biết không?bố em mình bị mất là do bị chính người lái xe của con Vân và Thằng Hùng đâm phải?nếu như hôm ấy họ không bỏ lại bố và mẹ ở nền đất thì có lẽ tao và mày đã không trở thành trẻ mồ côi"
Hùng và Nam đúng lúc cũng vừa kịp tới.Sau khi nghe lời của anh Trọng vừa kể,hùng mới xót xa mà nói
"Vụ tai nạn năm xưa là do người tài xế ấy say rượu mà đâm phải,chúng tôi cũng không biết sự viêc này cho đến khi cảnh sát báo tin,gia đình tôi không liên quan đến,anh Trọng anh hãy tỉnh táo lại đi,anh mù quáng quá rồi"
Hùng hét lên
"Mày câm mồm cho tao"""
"Vậy tại sao anh không gϊếŧ tôi,lại gϊếŧba Na và Vân,anh thực sự quá máu lạnh Trọng à"
"Tao không gϊếŧ mày chính vì muốn mày gặm nhắm nỗi đau giống tao,tao muốn mày phải đau khổ và dàn vặt,muốn mày và gia đình sống không bằng chết..hâhh"
Nhìn bộ dạng lúc này của anh Trọng,Lan vô cùng sợ hãi,anh trai cô thực sự đã thay đổi,thực sự đã thay đổi,anh không còn là anh nữa.
Hùng thấy Lan nguy hiểm,mặc sức chạy ra nhưng bị cảnh sát ngăn cản
"Chỗ đó vô cùng nguy hiểm,anh không thể ra được"
"Các người có thấy Lan gặp nguy hiểm không"
Anh Trọng bị dồn vào bước đường cùng điên cuồng mà hét gào lên uất ức tột độ.Suy ra tất cả mọi nguyên do cũng chỉ từ hai chữ Hận thù.Hận thù có thể khiến con người ta biến thành ác quỷ,thành kẻ sát nhân trong khi tận tâm can người ta là một người tốt.Anh Trọng thật đáng thương,vì cái chết thương tâm của tài xế vô ý mà đã mù quáng hại chết bao nhiêu mạng người?
"Anh..em xin anh,hãy bỏ súng xuống,hãy bắt đầu lại cuộc sống mới với em được không"
"Cuộc sống mới ư?tao không muốn,tao muốn gϊếŧ người"
"Được vậy thì anh hãy gϊếŧ em đi"
"Vậy thì mày đừng hối hận vì những lời mày nói,Lan"
"Nếu đó là điều anh muốn,em đã mất đi anh trai ngày xưa rồi,em cũng không còn gì để mất nữa,bắn đi"