Cuộc hội ngộ ngắn ngủi,anh Trọng đưa cho cô cái điện thoại đen trắng để tiện liên lạc trong thời gian nhạy cảm này,dễ dàng tránh được sự theo dõi của cảnh sát.
Đợi bóng anh trai đi khuất,cô mới đi.Lan không quay về bệnh viện mà đi thẳng tới gặp Hùng.Cô đã hẹn anh trước
Nhìn bộ dạng của cô lúc này,trong lòng anh thương xót không ít.Nhưng cô lúc này đối diện với anh chỉ duy nhất hai chữ có lỗi.Cô thậm chí không dám nhìn vào mắt anh.
Chưa để anh nói câu nÀo,cô đã chạy đến mà ôm chầm lấy với bao nhiêu sự nhớ mong xa cách
“Em sao vậy Lan,tại sao không ở bệnh viện”
“Anh đứng im như vậy được không,đừng nói gì cả.Em xin lỗi”
Cô cắn chặt môi không cho những tiếnng khóc nghẹn ngào phát ra thành tiếng.
“Điều duy nhất em muốn nói ngay lúc này là em yêu anh”
Cô xoay người,đặt lên môi anh một nụ hôn....
“Cho em 1 phút được yêu anh”
Hùng trở Lan về Bệnh viện,đôi mắt của Lan vì khóc quá nhiều mà cũng sưng lên đôi chút.Thực ra Hùng mới chỉ biết hung thủ trong vụ gϊếŧ Vân là Anh Trọng chứ về chuyện bé Na cũbg được bên cảnh sát giữ kín nên anh cũng không biết
Về đến bệnh viện rất may cũng không để ai bị phát hiện.
Hùng nhìn cô nằm trong giường bệnh,trái tim anh như ngàn con dao cứa vào vậy.Lần đầu tiên,trong cuộc đời,anh mới biết yêu sâu đậm 1 người là như thế nào?Tình yêu thực sự không phải chỉ tính bằng năm bằng tháng,mà chỉ cần giây phút ngắn ngủi,ta nhận ra đối phương quan trọng như thế nào?Tình yêu của ta dành cho đối phương lớn đến nỗi có thể bao dung mộ nỗi lầm đó mới chính là tình yêu đích thực
“Lan cảm ơn em vì đã không từ bỏ anh”
Buổi sáng Lan tỉnh dậy thì Hùng đã đi mất,cô liên lạc với Nam và muốn anh sắp xếp cho cô 1 cuộc nói chuyện thật bí mật với cảnh sát để tránh sự nghi ngờ của Hùng
Lan đưa 1 đoạn ghi âm lại lời Anh Trọng thừa nhận đã gϊếŧ bé na và Vân.Hơn những thế cô cùng cảnh sát lên kế hoạch để bắt Trọng
“Những chứng cứ này nhờ cả vào các anh.Anh trai tôi sai,tôi không muốn anh ấy phạm phải 1 nỗi lầm nào nữa.Tôi sẽ giúp các anh bắt được anh ấy,nhưng các anh phải hứa với tôi 1 điều”
“Được nếu trong phạm vi chúng tôi có thể làm”
“Sau khi anh ấy bị bắt,các anh không được đánh anh ấy,cũng không được tra tấn anh ấy,cho anh ấy ăn uống đầy đủ..”
Cô nói trong nước mắt
“Cô yên tâm,đó là điều chúng tôi sẽ hứa với cô”
Cảnh sát nhanh chóng rời đi,Lan được Nam dìa về phòng bệnh
Cô đưa đôi tay yếu ớt khẽ nắm lấy những tia nắng,vội vàng hít hơi ấm xung quanh như thèm khát thứ gì đó
“Em thích nắng không,anh đưa em ra ngoài hít thở không khí”
“Ở trong này được rồi”
“Sức khoẻ của em vẫn yếu lắm,em nên chú ý hơn”
“Chỉ chiều tối nay em sẽ kết thúc tất cả mọi chuyện”
“Chuyện đó hãy để cảnh sát lo em à”
“Em sao không lo được khi chính em trai em là kẻ sát nhân”
“Em đừng suy nghĩ bi quan như thế”
“Dù anh ấy có gϊếŧ người,có trở thành kẻ gϊếŧ người đi chăng nữa,cho dù người ta có chửi rủa thì anh ấy vẫn là anh trai của em.Vẫn là người yêu thương em nhất,vẫn là người vì em mà làm tất cả.Anh ấy là 1 người anh trai tuyệt vời,là một người không thể thay thế cũng không thể so sánh với ai khác.Và vì anh ấy là gia đình của em..”
Nam lần này cũng không an ủi cô,trả lại không gian riêng tư 1 mình để cô suy nghĩ lại mọi chuyện.